14


Căn phòng nhỏ yên ắng cùng tiếng gió lùa qua rèm.

YN ngồi bên bàn, tóc buộc hờ, tập trung đến mức chẳng để ý gì ngoài bản vẽ trước mặt.

Mắt em dõi theo từng đường nét, đôi mày khẽ nhíu trông nghiêm túc đến đáng yêu.

Phía sau Seonghyeon nằm dài trên ghế, tay cầm điện thoại mà chẳng nhìn nổi màn hình quá năm giây.

Mỗi lần ngẩng lên lại thấy em vẫn ngồi đó không nói một lời.

"YN"

Không đáp.

"Em"

Chỉ có tiếng chì sột soạt.

Cậu thở dài một hơi, quăng điện thoại sang ghế bên bước lại gần.

"Em định ngồi đến mai à?"

"Tớ sắp xong rồi, Seonghyeon đợi tớ chút"

Giọng em nhỏ, nhẹ như gió thoảng.

Seonghyeon nhìn em rồi khẽ cúi xuống, chống cằm lên vai em.

"Nãy giờ tớ ngồi cạnh em hơn hai mươi phút rồi đó"

"Tớ biết mà"

"Biết mà không thèm quay lại nhìn tớ cái nào luôn?"

YN bật cười khẽ, nhưng mắt vẫn không rời bản vẽ.

"Tớ sợ nhìn cậu rồi sẽ bị mất tập trung"

"Gì chứ, người yêu ngồi ngay sau lưng còn không thèm liếc"

Cậu càu nhàu.

"Thì ai bảo cậu ngồi im như mèo ấy"

"Tại vì tớ đang chờ em chú ý tới đó"

Lần này YN dừng tay, xoay người lại.

Gương mặt Seonghyeon kề sát, gần đến mức em cảm nhận rõ mùi gỗ trầm dịu quen thuộc.

"Giờ chú ý rồi nè, sao thế hả?"

"Không sao hết"

Cậu đáp, nhưng mắt lại lấp lánh như trẻ con sắp được dỗ.

"Nói dối, cậu đang giận vì tớ không để ý đúng không?"

"Ừ tớ giận, ai bảo có người quên tớ đang ở đây chứ"

Em bật cười, chống hai tay lên má cậu.

"Vẽ xong là cậu tới lượt, hứa luôn"

Seonghyeon hừ nhẹ, vòng tay qua eo kéo em ngồi hẳn vào lòng.

"Không cần vẽ xong, giờ cũng tới lượt tớ rồi"

"Nhưng mà tớ còn chưa..."

"Suỵt, một chút thôi"

Cậu áp cằm lên vai em, hơi thở chạm nhẹ vào cổ khiến YN khẽ rùng mình.
Không còn tiếng chì sột soạt nào nữa, chỉ còn nhịp tim xen giữa khoảng lặng.

"Tớ chỉ cần em nhìn tớ một chút thôi, vậy là đủ rồi"

"Seonghyeon đúng là con mèo nhõng nhẽo"

__________

hí hí con mèo nhõng nhẽo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro