19
Tối thứ bảy, em hứng lên vào bếp.
Áo phông rộng, tóc buộc gọn sau gáy, miệng khẽ ngân nga bài nhạc yêu thích.
Còn Seonghyeon, vừa đi tới đã cau mày từ lúc ngửi thấy mùi gì đó không giống món cậu thường ăn.
"Em đang nấu gì đấy?"
"Seonghyeon đoán xem"
"Có ớt phải không?"
"Một chút thôi"
"Em biết tớ không ăn cay mà"
"Tớ biết nhưng chỉ một chút xíu xiu thôi, cậu cứ thử xem đã"
Cậu đứng dậy khoanh tay nhìn nồi canh đang sôi như đang quan sát thứ gì đó đáng nghi ngờ.
"Trông nguy hiểm quá"
"Nguy hiểm gì chứ, là tớ nấu mà"
"Chính vì thế tớ mới lo"
Em bật cười, múc ra bát đưa cho Seonghyeon.
"Thử đi, một miếng thôi"
Seonghyeon chạm thìa vào môi, nhíu mày ngay lập tức.
"Nóng"
"Thổi đi"
"Không, ý tớ là cay"
"Ơ tớ đã thử rồi mà, không cay đâu"
"Em nói thế với người không biết ăn cay là sát thương đấy"
Em khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc.
"Thế cậu định sống bằng mì gói suốt à?"
Cậu quay đi, giọng nhỏ xíu nhưng vẫn mang chút ương bướng.
"Thì tớ đâu nói không ăn đâu, chỉ là hơi mặn, hơi cay, hơi khó ăn"
"Tức là chê đúng không?"
"Tức là em phải đút tớ thì tớ mới ăn"
Câu nói nhẹ như gió, nhưng làm em sững lại.
Ánh mắt Seonghyeon lấp lánh, khóe môi cong cong kiểu cố tình trêu.
"Nào vợ đảm, mau đút cho tớ đi nếu không tớ nhịn thật đấy"
Em thở dài, múc một thìa đưa lên miệng cậu. Cậu nhai chậm, rồi cười khẽ giọng vừa đủ để em nghe thấy.
"Thật ra là ngon lắm nhưng tớ vẫn muốn em đút cơ"
"Đồ khó chiều"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro