5
YN dừng xe trước nhà Seonghyeon, tay ôm túi cháo còn nóng và vài túi giấy.
Cổng nhà khép hờ, em khẽ đẩy vào.
"Seonghyeon ơi"
Không ai đáp, chỉ có tiếng ho khe khẽ vọng từ trên tầng hai.
YN bước lên cầu thang khẽ đẩy cửa, mùi gỗ trầm nhè nhẹ lan ra.
Cậu đang nằm cuộn trong chăn, mái tóc hơi rối, gương mặt ửng đỏ vì sốt.
Vừa thấy em, Seonghyeon khẽ nhíu mày.
"Em đến làm gì thế?"
"Tớ đến chăm cậu chứ làm gì, đừng nói với tớ là định nằm đến mai mà không ăn uống gì đấy nhé"
Cậu quay mặt đi, giọng khàn khàn.
"Tớ không đói"
YN thở dài rồi ngồi xuống ghế cạnh giường.
"Không đói cũng phải ăn, còn uống thuốc nữa"
Seonghyeon vẫn im, mắt nhìn em một cái rồi kéo chăn cao hơn che luôn nửa mặt.
"Cậu mà trốn nữa là tớ bón tận miệng cho xem"
Nghe vậy, Seonghyeon khẽ hừ, giọng nhỏ xíu từ trong chăn vọng ra.
"Thế em bón đi"
YN ngẩn người một giây, rồi bật cười.
"Được thôi ai bảo đòi"
Em mở hộp cháo, mùi thơm bốc lên nghi ngút.
Seonghyeon ngồi dậy miễn cưỡng, mái tóc rối che nửa trán trông vừa thương vừa buồn cười.
YN múc một thìa thổi nhẹ rồi đưa đến sát môi cậu.
"Há miệng nào"
Seonghyeon khẽ liếc em, đôi mắt long lanh như thể đang cố tỏ vẻ bất cần nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng.
"Ngon không"
"Cũng tạm"
"Không ngon thì thôi, để tớ ăn"
Cậu lập tức nuốt vội rồi nói nhanh, giọng lạc đi.
"Ngon mà"
YN bật cười khẽ, ánh mắt mềm lại.
"Ngoan"
Seonghyeon gục đầu xuống gối, giọng nhỏ đến mức chỉ mình em nghe thấy.
"Em nói cứ như đang dỗ con nít ấy"
"Thì đúng rồi, ai bảo lúc ốm lại như con mèo nhỏ thế này"
Cậu hừ nhẹ, đưa tay kéo góc áo em giọng khàn khàn, mềm đến tan chảy.
"YN này"
"Hửm"
"Đừng về sớm nha"
"Tớ ở đây đến khi cậu ngủ"
"Không, ở lại tới khi tớ khỏe"
YN nhìn cậu, cười khẽ.
"Không khoẻ thì làm sao"
Seonghyeon ngẩng lên, mắt lấp lánh.
"Thì đòi em bón cháo nữa"
YN phì cười, khẽ véo má cậu.
"Seonghyeon đúng là đáng yêu thật"
________
các nàng ủn mung cho jam vì sự chăm chỉ này iiii iu iu🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro