7
Trời khuya mưa đổ xuống như trút, gió quất ràn rạt qua từng mái hiên.
YN co người chạy vội trong màn mưa, áo đồng phục dính sát người, bàn tay lạnh buốt.
Điện thoại trong túi đã tắt nguồn từ lâu.
Vừa đến đầu cổng, Seonghyeon đã đứng đó mái tóc ướt sũng, áo len mỏng dính chặt vào người, ánh mắt tối lại lạnh như nước mưa bên ngoài.
"Em điên à YN"
Giọng cậu vang lên giữa tiếng mưa, trầm thấp đến mức khiến tim em khựng lại.
Như biết sắp bị con mèo phía trước mắng, YN khẽ cười cố gắng trấn an.
"Tớ không sao mà"
"Không sao?"
Cậu bước tới nắm lấy vai em, gằn từng chữ.
"Em biến mất suốt ba tiếng, gọi không nghe tin nhắn thì không trả lời rồi bây giờ về trong bộ dạng này mà gọi là không sao hả?"
YN im lặng, nước mưa trên tóc nhỏ xuống từng giọt hòa với hơi lạnh trong lòng bàn tay Seonghyeon.
"Điện thoại tớ hết pin, rồi trời mưa bất ngờ nên tớ không..."
"Không nghĩ là tớ lo đến phát điên à"
Giọng cậu nghẹn lại.
"Tớ tưởng đã có chuyện gì với em rồi"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Seonghyeon không còn là giận nữa mà là hoảng hốt, là sợ hãi.
Cậu buông vai em xoay người đi, tay siết chặt áo.
YN bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu từ phía sau.
"Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu lo đâu"
Seonghyeon không quay lại, chỉ khẽ nói.
"Em có biết chỉ cần tưởng tượng một chút thôi là tớ không thở nổi không"
YN đứng lặng một lúc rồi em khẽ kéo cậu quay lại, ngẩng lên nhìn đôi mắt đỏ hoe vì mưa.
"Seonghyeon, tớ về rồi mà"
Cậu nhìn em thật lâu, rồi bất chợt kéo mạnh em vào lòng ôm thật chặt.
Lồng ngực cậu run khẽ, hơi thở nghẹn ngào nơi vai em.
"Nếu có chuyện gì, gọi cho tớ trước được không?"
YN khẽ gật đầu.
"Được"
Seonghyeon dụi đầu vào cổ em, mùi gỗ trầm quen thuộc xen giữa hơi mưa ẩm ướt.
"Lần sau mà làm tớ sợ như vậy nữa..."
"Cậu làm gì?"
"Em còn hỏi nữa sao" 😡
_________
thả 🌟 để 1 ngày 2 chap nào các nàng yêu của sốp ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro