9


Sáng hôm sau trời hửng nắng nhẹ. 

Em đến trường sớm hơn mọi khi, tay cầm cốc matcha latte vừa nhấp một ngụm vừa mỉm cười. Ba ngày thôi mà như ba tháng.

Cứ mỗi lần nghĩ đến gương mặt cau có, giọng điệu dỗi hờn của Seonghyeon tối qua là em lại bật cười. 

Cái kiểu ghen vô lý này người khác chắc chỉ thấy phiền, còn em thì lại muốn sà vào lòng cậu mà dỗ dành.

Không lâu sau, tin nhắn đến.

[Hyeonie]: Ra đón tớ đi

Không emotion, không dấu chấm than chỉ ba chữ cộc lốc nhưng em biết thừa đằng sau cái tin nhắn lạnh tanh đó là một người đang cắn môi vì nhớ em.

Xe vừa dừng trước cổng trường em đã thấy cậu bước xuống. 

Vẫn là dáng cao quen thuộc áo khoác xám phủ ngang vai, tay đút túi, mắt liếc quanh tìm kiếm. Cậu trông mệt, nhưng chỉ vừa thấy em là ánh nhìn liền sáng rực lên.

"Cậu về rồi"

Em cười, bước lại gần.

Seonghyeon khẽ gật đầu, gương mặt lạnh lùng đến mức em suýt tưởng cậu vẫn còn giận.

"Cũng biết ra đón hả"

"Chứ ai nhắn đấy? Tớ mà không ra chắc có người lại dỗi"

"Nhắn để biết là có nhớ thật hay không thôi"

Giọng cậu trầm, kiểu nói chỉ dành cho mình em nghe thấy. 

Em bật cười, vươn tay giật nhẹ túi xách của cậu.

"Vậy nhớ thật rồi đó, giờ tính sao?"

Cậu không đáp, chỉ nhìn em vài giây rồi bất ngờ kéo em lại, ôm chặt đến mức cốc nước trên tay em suýt đổ. 

Hơi thở nóng phả bên tai lẫn mùi gỗ trầm đặc trưng mà em đã nhớ đến phát điên.

"Không tính gì hết, chỉ cần nạp lại năng lượng thôi"

Em nghe tiếng tim cậu đập mạnh, nhịp đều nhưng gấp gáp như thể sợ nếu buông ra, em sẽ tan biến mất.

"Người ta đang nhìn kìa"

Em khẽ nói, mặt đỏ bừng.

"Cho họ nhìn luôn"

"Ba ngày rồi, tớ ôm em chút thì có sao"

_________

⭐️ ⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro