Chương 1


Viết cho những ngày hạ còn vương nắng

Cho cuộc tình chớm nở ngưỡng đôi mươi

Viết cho khúc hát xuân xanh chỉ còn vang trong hồi ức

Cho nụ cười non nớt, cho ánh mắt người thương.

Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu rằng chúng ta có thể...?

***

Gió mang hơi nóng của ngày hè thổi qua phiến lá, khẽ lay kêu mấy chiếc chuông gió treo trên bậu cửa sổ. Trời đã vào hè, tiếng ve râm ran trên khắp quãng đường từ trường về nhà.

Chúng tôi đã hoàn thành học kì cuối của lớp 11 một cách viên mãn, nên bây giờ dù nắng cháy cả đầu thì tôi vẫn vô cùng hớn hở.

Đúng đúng, tôi được nghỉ hè rồi.

Tôi đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, cụ thể là ngay từ ngày đầu tiên của năm học. Thú thật, tôi chẳng ham mê việc học lắm đâu. Thế nên bắt đầu buổi học đầu tiên, tôi đã cùng bạn thân lên kế hoạch cho chuỗi phiêu lưu khi hè đến. Chúng tôi dự định sẽ đi biển, đi leo núi, thoát vai nữ sinh dịu dàng thường ngày để dấn thân vào quán net đánh game. Chúng tôi, mặc dù không thích học, nhưng được cái ham chơi như nhau.

Sau giấc ngủ trưa kéo dài năm tiếng, tôi bị mẹ gọi dậy để ăn tối bằng một chiếc dép và vài xịt nước lã. Ôi người phụ nữ yêu dấu này chính là mẹ tôi đấy! Ngoài việc đôi khi mẹ hung dữ, nói toạc ra là không khác gì sư tử, những lúc không hung dữ mẹ tôi rất hiền, còn cụ thể lúc nào thì mười bảy năm cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy.

Để tôi nói cho bạn nghe sự thật này, một trong những thứ khiến bạn mệt nhất không phải là chạy bộ mấy cây số, hay leo nhiều hơn ba tầng lầu, mà là ngủ trưa quá nhiều. Nhưng ngủ trưa không thể ngủ ngắn được, đời đúng là hài.

Bữa cơm hôm nay ba món cơm, canh, trứng, khá đạm bạc. So với sự mệt mỏi vì vừa ngủ dậy thì nhiêu đây không đủ để tôi hồi sức. Nhưng tôi không dám lên tiếng, vì rất có thể thứ tôi ăn không phải cơm mà là chiếc dép còn lại từ mẹ. Và hơn nữa, tôi có kế hoạch khác hay hơn là ăn ngon.

- Mẹ ơi, hè này...

- Hè này con vào lớp 12 rồi, mẹ định sẽ gửi con về nhà bà để dì kèm con học. Dì Ji là thạc sĩ, vừa hay đang dạy ôn thi cho học sinh cuối cấp, thế nên ngày mai con sắp xếp quần áo vào vali đi, bố đưa con về.

Đông cứng

Chết lặng...

Tôi tưởng tượng thứ tôi đang nuốt là một đống thuỷ tinh chứ không phải là canh nữa.

- Nếu con định cãi thì mơ đi, mẹ đã quyết định rồi. Cái hè này không thể thong thả như mọi năm được đâu, trượt đại học thì tự kiếm việc làm đi nhé! Mẹ sẽ không xì cho con đồng bạc nào vào lúc đó.

Chết trân luôn rồi, cái gì nhỉ, "xịt keo", vỡ tan...

Thực sự chưa bao giờ tôi trải qua cú sốc lớn như vậy trong đời. Có thể nói là còn kinh khủng hơn tất cả cú sốc trong quá khứ cộng lại.

Nhưng mà tất nhiên tôi không được mở miệng thanh minh bất kì điều gì cả, chỉ có thể ấm ức nuốt ực từng đũa cơm xuống bụng. Cơm hôm nay khô chẳng khác gì nhai gạo sống, trứng thì mặn muốn rụng cả lưỡi, còn canh thì như là uống nước lã vậy. Đúng rồi, tôi mất vị giác rồi, sắp bệnh tới nơi rồi.

Tối đó, tôi ôm cú sốc kinh hoàng leo lên giường. Với giấc ngủ trưa năm tiếng thì tôi không tài nào chợp mắt được nữa. Tôi buồn, nên quyết định gọi điện cho bạn thân của tôi.

- Ôi mày ơi, kế hoạch của chúng mình toang rồi! Ngày mai mẹ tao sẽ gô cổ tao lại và tống đầu tao về nhà bà. Ôi cái nơi đó! Tao sẽ chấp nhận về nhà bà nếu chỉ để chữa lành và chơi bời thôi, ai mà ngờ mẹ tao sẽ gửi tao cho dì Ji. Mày biết dì ấy mà đúng không? Ôi chẳng khác gì bà chằn lửa.

Tôi kêu trời kêu đất. Vì thực sự đối với tôi, dì tôi còn đáng sợ hơn cả mẹ. Tôi từng thấy dì răn đe học sinh của mình trước đây. Dì chẳng đánh đập gì cả, nhưng chẳng hiểu sao sau khi cậu trai đó bước ra khỏi phòng học thì nước mắt giàn giụa, có hỏi gì cũng chẳng trả lời. Chỉ biết vài năm sau cậu trai đó từ một người ngỗ nghịch, đã chăm chỉ học hành và đỗ đạt thành tài.

- Dì Ji à? Ghê thế, xui cho mày rồi. Chia buồn nhé! Tao cũng muốn đi chơi với mày lắm nhưng mà tao không giúp mày nổi đâu. Tao còn yêu mạng sống của mình, thế nên ngày mai tao sẽ đi chơi với bạn trai.

Ồ...

Được rồi đủ rồi

Trước khi cuộc đời cho tôi thêm cú sốc nào đó khác thì tôi nghĩ tôi nên tắt máy và cố ngủ quách đi cho xong.

- Mê trai bỏ bạn.

Mùa hè của tôi kết thúc thật rồi. Tôi chỉ còn cái hè này để chơi bời thôi, vì sang năm tôi đâu còn đi học nữa? Đâu được nghỉ hè nữa? Nếu đỗ đại học thì tôi sẽ phải è cổ ra để học, không thì cũng è đầu ra đi làm. Không có bất kì đứa con nào đủ 18 tuổi, không đi học đại học mà nhận được chu cấp của gia đình. Tôi biết tôi cũng vậy nên đây chắc chắn là kì nghỉ cuối cùng trong cuộc đời tôi. Nghĩ tới đây, tôi muốn bỏ nhà đi bụi ngay trong đêm, nhưng chợt nhận ra mình bây giờ cũng... chẳng có tiền. Và mẹ thì chắc chắn không cho tôi tiền đi bụi.

Tôi không nhớ mình đã trằn trọc trên giường bao lâu, đếm bao nhiêu ánh đèn xe chiếu qua cửa sổ. Bởi vì sau khi tỉnh dậy tôi đã thấy trước mặt mình là căn phòng ngập nắng sớm, tai nghe rơi rớt mỗi chỗ một cái, và người mẹ thân thương đang kéo vali của tôi ra ngoài, tiện nhét bàn chải vào tay tôi.

- Dậy nhanh lên, trước khi bố vào xách cổ con lôi đi.

Ồ... cái "hè" của học sinh cuối cấp sắp bắt đầu rồi đây.

***

Chiếc xe bon bon dưới cái nắng chói trên đoạn đường dài, băng qua những hàng cây xanh mơn mởn. Xe đã rời xa thành phố từ lâu, xung quanh chỉ còn cánh đồng hoa cải, vài ngôi nhà và những khóm hoa cúc chi. Tôi hé đầu nhìn ra bên ngoài, đón nhận mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết của vùng quê. Bầu trời trong veo không gợn mây, chim thì bay thẳng cánh, không khói bụi, không ồn ào... Nói chung không tệ lắm, chắc khí trời là thứ duy nhất trấn an tôi lúc này. Trong phút chốc tôi còn định tha thứ số phận, nhưng nghĩ lại vẫn thấy cay nên thôi vậy.

Bạn đẹp chứ dễ gì tui thích bạn.

Xe dừng ở sân nhà, đón tôi là bà ngoại và có cả dì Ji. Đã lâu rồi tôi không về quê, cảnh vật ở đây, cả ngôi nhà này cũng có nhiều thay đổi. Bà chạy ra ôm tôi, nhìn tôi thật kĩ rồi nắn nắn bắp tay tôi.

- Lâu quá chẳng về, nay nó lớn thật đó.

Tôi bật cười. Vẫn là bà ngoại hiền hậu và thương tôi nhất trên đời. Lần về quê này kiểu gì bà cũng sẽ làm bánh và nấu chè cho tôi ăn. Nghĩ thôi đã thấy thèm rồi.

Bà vỗ vỗ vai tôi rồi quay sang hỏi thăm bố, tôi tranh thủ ra cốp sau lấy nốt vali và vài túi đồ cá nhân, tiện nhìn ngắm ngôi nhà của bà. Tôi nhớ lần gần nhất tôi về là hè năm tôi lớp tám, lúc đó vẫn còn ngây ngô lắm, về chỉ có chơi bời và bắt côn trùng thôi. Sau đó thì công việc bố quá bận rộn, không thể đưa gia đình tôi về quê dài ngày, mà đi ngắn ngày thì bất tiện, thế nên mấy năm nay tôi chẳng được thăm bà. So với mấy năm trước, nhà bà đã được sửa sang lại, một phần cũng nhờ dì Ji. Công việc giảng dạy của dì ổn định. về sau có tiếng tăm nên nhiều đăng kí luyện thi, nhờ vậy mà có chi phí để giúp bà sửa nhà. Dì còn trồng dàn hoa giấy, hoa hồng trước cổng. Nom trông cũng... mộng mơ đó.

Nhưng dì thì không có mộng mơ lắm.

Nghĩ tới đây, tôi nhìn sang dì, cúi đầu chào rồi mỉm cười. Dì Ji nhìn tôi, cũng nhoẻn miệng đáp lại. Thoạt nhìn lướt qua, nếu chưa để ý đến gương mặt thì trông dì cực kì hiền. Dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, tóc tai được búi gọn gàng và dì thì hay mặc mấy chiếc váy dài qua gối có màu nhẹ nhàng. Nói chung, nhìn từ xe thì trông vô hại, hiện thục lắm! Nhưng thứ tôi sợ là vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mày hay chau lại và cái thần thái uy phong của dì.. Sống lưng tôi khẽ lạnh, tôi rùng mình lơ đi, giả vờ thu xếp hành lý vào nhà.

- Con tự mang đồ vào phòng nhé! Dì còn dạy nữa.

- Vâng dì.

Ở quê tôi không ai mở trung tâm dạy học cả, khác hẳn với thành phố. Vì số lượng học sinh ở quê ít, riêng vùng tôi thì tôi hay nghe dì nói với mẹ, học sinh ở đây học lực chênh nhau rất nhiều, tức là giỏi thì vô cùng giỏi mà kém thì vô cùng kém.

Cơ mà tôi không quan tâm lắm, vì học sinh của dì tôi thì chắc chắn học lực khá mới còn ngồi đây.

- Ngày hôm nay con mới về, đi đường xa chắc là còn mệt lắm, nên hôm nay và ngày mai hãy nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mốt dì mới có lịch ôn cuối cấp, thế nên con sẽ học cùng mọi người kể từ ngày đó.

Kì nghỉ hè kéo dài hai ngày, hôm nay nữa là ba ngày. Ôi đời mà.

Nhưng dù sao cũng được nghỉ nên tôi quyết tâm "vắt cực khô" hai ngày nghỉ này. Khi tôi sắp xếp xong đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài đi dạo thì cũng là lúc đám học sinh của dì tan lớp. Vì quá muốn tận dụng từng giây từng phút của kì nghỉ, tôi xách chiếc xe đạp của bà phóng lao ra ngoài theo bản năng. Tôi muốn đạp xe hết khu này, ngắm tất cả giàn hoa của hàng xóm, hái hoa dại và kiếm trái cây tươi. Nhưng có một điều tôi không hề biết, đó là học sinh của dì tôi lại đi ra từ một cổng phụ được xây tạm ở bên cạnh. Trời xui quỷ khiến, chiếc xe đạp cũ của bà bị mất phanh, thế là tôi lao thẳng xuống dốc, lao như điên về một cậu bạn nào đó từ trong đi ra với tốc độ chóng mặt.

Tôi vẫn theo phản xạ bóp thắng xe, nhưng 2 cái bánh tròn vẫn cứ lăn ngày một nhanh

Tôi thả cả hai chân xuống, phanh chân luôn

Nhưng mà ngoài việc mòn dép thì chẳng dừng được

Người đằng trước hình như cũng hốt hoảng, tôi thấy cậu ta trừng to mắt, bất ngờ nhìn tôi không phản ứng

Ôi anh bạn ạ, trời kêu ai nấy dạ đi nhé...

Âm thanh va đập vang lên khiến mọi người đều ngoáy lại nhìn. Chiếc xe cũ của tôi bị móp rổ, cổ xe thì gãy quẹo sang một bên. Tôi sõng soài lăn ra đất, khuỷu tay và đầu gối chà xuống nền xi măng, rát điếng hồn! Tôi nghe có tiếng kêu, nhưng không rõ là kêu ai, chỉ nghe í ới: "Seonghyeon ơi cậu có sao không?"

Mặc dù đau nhưng mà với tôn chỉ "thà đau chứ không nhục", tôi vẫn cố tỏ ra tỉnh táo, bình thường, giữ gương mặt lạnh lùng lồm cồm bò dậy. Tôi dựng chiếc xe đạp, định quay qua hỏi người kia có sao không cho ra dáng quân tử thì hỡi ôi. Cái người bị tôi đụng trúng, chả biết ngã thế nào mà trán của cậu ta chảy cả máu luôn.

"Thôi xong đời gái đẹp rồi"

Đủ wow, một khởi đầu đủ wow cho chuỗi ngày ở quê. Tôi phi xe vào người ta, làm người ta rách trán, còn tôi thì xây xước đầy mình. Không biết những ngày sau còn gớm cỡ nào nữa.

Dì tôi hớt hải từ trong nhà chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt, dì luống cuống đỡ chúng tôi vào nhà. Ngoài việc dạy học thì bây giờ dì còn phải làm y tá cho hai chúng tôi nữa. Dì giúp cậu bạn kia sát trùng, rồi nhờ bà đưa cậu tới bệnh viện để khâu vết thương lại.

- Seonghyeon à, em để bà đưa em đi nhé! Cô chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này nên em đừng để bụng nhé!

Cậu ta im lặng, gật đầu chào dì tôi rồi ôm cái trán chảy máu cùng bà tôi đi ra ngoài, mặt không cảm xúc.

Sau đó dì nhìn tôi, mặt lạnh như tiền. Xung quanh tôi là ánh mắt sắc lẹm của mấy bạn nữ khác, như muốn hỏi tôi chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy. Dưới áp lực đó, tôi chịu không nổi, cộng thêm cái tính anh hùng giấy thích diễn vai ngầu lòi với người ta, giờ người ta đi chỗ khác rồi nên tôi cũng không có lí do nhịn.

Tôi khóc thật to, nấc không nói được gì trước ánh mắt ái ngại của mọi người.

Lại một sự nhục nhã nữa. Thiếu nữ mặc dù có cái mã phong trần mạnh mẽ, chứ bên trong yếu đuối mềm xèo thôi à....

Tôi vừa khóc vừa tức, có thể là nếu tôi không tức thì tôi sẽ vô chùa làm phật luôn!!! Tại sao tôi cũng bị thương, mà không ai hỏi thăm tôi cả. Từ đầu tới cuối chỉ quan tâm tới cái tên kiệm lời kia thôi. Người gì mà khó ưa, người ta nói gì cũng không trả lời, chỉ gật đầu rồi đi. Đã vậy còn không nói đỡ cho tôi câu nào, tôi biết tỏng cậu ta thấy rõ tôi không cố ý! Cái đồ xấu tính!!! Tôi nhớ cái mặt cậu, cả tên cậu rồi đó! SEONGHYEON!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro