mèo

geum seongje đứng đợi trước cổng trường, ánh đèn đường hắt xuống vai áo anh một lớp ánh vàng nhàn nhạt. trời không mưa, nhưng gió lùa qua cổ áo vẫn khiến người ta muốn rút tay vào túi. yeon sieun bước ra từ khuôn viên, lưng đeo balo, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má cậu một mảng xanh nhạt.

"anh chờ ai à?" yeon sieun hỏi, mắt không rời khỏi điện thoại.

seongje đưa tay lên, anh chìa về phía sieun, giọng tỉnh bơ như thể đang trao đổi một vật dụng bình thường.

"đêm hôm ra ngoài nguy hiểm lắm, cầm lấy đi."

sieun liếc mắt nhìn, cậu nhíu mày, không nói gì trong ba giây rồi mới nhàn nhạt hỏi:

"đưa tay cho em làm gì?"

seongje cười. không vội không vàng, chỉ bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ trước.

"chính xác."

sieun nhìn anh một chút. đôi khi cậu không hiểu nổi người này. giữa một ngày bình thường, giữa bao nhiêu lựa chọn có thể khiến người ta rung động, thì cái việc seongje đưa tay ra muốn dắt cậu về lúc 9 giờ tối lại trở thành câu chuyện khiến tim sieun đánh lệch một nhịp.

cậu chẳng phản ứng gì ngay. nhưng khi geum seongje vẫn im lặng, bàn tay anh chìa ra không hề rút lại, sieun chậm rãi vươn tay cầm lấy.

"nhiễu sự."

"khôngggg, em không được nói thế. giờ này ai cho phép em đi ra đường một mình? lại còn là chín giờ tối!"

yeon sieun không đáp. chỉ cười nhẹ rồi đi trước một bước, ngược chiều gió, để tóc che mất nửa ánh nhìn. cậu đi chậm lại một chút, đủ để người phía sau theo kịp. tay cậu nắm lấy bàn tay to lớn của người bên cạnh

một đêm bình thường có hai người yêu nhau dắt tay nhau về nhà. vậy mà trong lòng sieun lại thấy hơi ấm đang len vào lồng ngực.

[...]
sieun đứng trước cổng nhà, tay cậu lơi ra khỏi sự ấm áp từ anh, lần vào túi áo tìm chìa khoá. seongje vẫn đứng sau lưng, không nói, không động đậy. chỉ là một sự hiện diện âm thầm, như ánh sáng cuối cùng còn sót lại của đêm.

cậu quay đầu, mắt dừng lại nơi anh đang đứng. không có câu từ gì quá cần thiết lúc này, chỉ có tiếng thở khẽ khàng giữa hai khoảng im lặng.

"đến rồi."

sieun bất chợt lên tiếng, như thể là để nhắc hay để hỏi, hay chỉ để buộc một cái kết cho quãng đường ngắn họ vừa đi cùng nhau.

"ừm."

seongje gật nhẹ. rồi anh khẽ nghiêng đầu: "mà trước khi đi ngủ.."

giọng anh hạ thấp, chậm và đủ dịu để khiến cơn gió cũng phải nín thinh: "em đừng quên vài điều"

sieun hơi nhướn mày, khoé miệng như muốn cong lên nhưng lại thôi.

"em nên nhớ gì à?"

ánh mắt seongje chạm lấy ánh mắt cậu; một giây, hai giây. rồi anh đáp, nhẹ như một lời thở:

"anh."

chỉ một chữ, nhưng rơi xuống như một cơn chạm dịu dàng nơi lòng ngực.

yeon sieun không nói gì nữa. cậu hiểu, anh đang cố tình. và thật lạ, cậu chẳng muốn né tránh điều đó chút nào cả.

seongje bước tới gần. rất khẽ, tay anh đưa lên, áp vào má cậu, ngón cái miết nhẹ một đường như đang dò lại nét anh đã thuộc lòng. cảm giác mơn man ấy khiến sieun hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi anh.

rồi như thể gió đêm lay động đã gợi ý, anh cúi xuống, chậm và dịu dàng, đặt một cái hôn thoáng qua nơi khoé môi cậu.

không sâu cũng không vội, cũng chẳng mang lời hứa. chỉ là một dấu lặng nhỏ xíu, đẹp đến nao lòng, để buổi tối không kết thúc bằng im lặng.

"ngủ ngoan, yeon sieun."
anh nói. như thể nếu không nói ra, đêm nay sẽ mãi không tròn.

yeon sieun đứng đó thật lâu sau khi bóng anh khuất hẳn, gió vờn qua vai, tóc rối khẽ. tay cậu vẫn còn giữ nơi má vừa bị chạm qua, còn tim thì vẫn rung lên rất khẽ. một âm vang kéo dài như dư vị còn lại của ánh nhìn, cái hôn, và cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro