3
Kể từ đêm đó đã vài tuần trôi qua, nó chẳng còn thấy được Seongje xuất hiện ở bất kì đâu. Nó không có số điện thoại của hắn, ngoài xưởng xe máy cũ và trường học của hắn nó chẳng biết hắn còn ở đâu khác được, nhà cũng không biết. Nhưng nó không có lí do gì để tìm hắn cả.
Suy nghĩ 1 chút mới nhớ ra thuốc hắn cho thì còn 1 liều, nó nghĩ ra lí do để đi tìm hắn rồi. Thế là vừa tan học nó đã nhanh chóng tạm biệt đám bạn rồi chạy tới trường hắn. Nó đã đứng chờ trước cổng gần nửa tiếng nhưng chẳng thấy tên đó đâu, cho tới khi nó thấy thằng đàn em lần trước trên sân thượng nên nó liền kéo tên đó lại.
- này, Geum Seongje đâu
- mấy ngày nay không có đi học
- biết nhà hắn không
Sau khi lấy được địa chỉ Go Hyuntak lần mò tới, trên đường đi còn không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút nước uống. Nhưng khi mới lấy xong chai nước nó lại thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cửa hàng, là Geum Seongje.
Hắn bước đến đối diện quầy đồ ăn liền, nhanh chóng quơ đại 1 món rồi đi tính tiền. Nó bước tới vỗ nhẹ vào vai hắn
- ô tao tưởng mày chết quách ở đâu rồi chứ
- tới đây làm gì
Tuy miệng thì khó chịu nhưng hắn đã giật lấy mấy món đồ trên nay nó rồi đưa cho nhân viên tính tiền. Khi đang đợi hâm nóng đồ ăn nó liền không nhịn được mà hỏi hắn
- sao mày không đi học mấy hôm nay vậy
- lo cho tao sao
Hắn nhếch miệng nhìn nó
- sợ mày lại đánh người khác
- muốn tao chỉ đánh mỗi mày thôi à
- ờ ờ, tuỳ mày nghĩ
- thật ra tao hơi không khoẻ trong người thôi
- bệnh sao, có ai đến chăm chưa
- không biết, không có ai cả
Sau đó cả 2 cùng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không ai nói câu nào, nhưng từng bước chân của nó cứ như bị điều khiển mà đi theo Seongje. Đi đến con hẻm cạnh chung cư hắn quay lại hỏi nó
- không về nhà sao?
- mẹ tôi lại đi công tác rồi
- nên muốn bỏ nhà theo trai à
- đồ điên nhà anh
Bỗng nhiên ở đâu 1 cái vỏ chai chọi đến, nó dùng chân đá ra rồi cả hai quay sang hướng cái vỏ chai vừa được ném đến.
- Yah! Geum Seongje, Na Beakjin chết rồi hả
- mày là thằng nào
Hắn vô thức kéo nó nấp sau lưng, nó cũng đang cảm thán bờ lưng hắn rộng và vững chãi vl
- ô mày đánh tao vỡ cả đầu rồi lại không nhớ sao
Thằng nó sửng cồ lên
- chả nhớ, muốn gì thì lẹ lên, tao đang đói
- lên
Sau mệnh lệnh thằng đó cùng đám đàn em tầm chục đứa lao lên, nhưng chúng có lẽ xem thường tuyển thủ Taekwondo về hưu non và ông cố nội Geum Seongje- "cựu" cầm đầu lừng lẫy của Hội liên hiệp cũ.
Chẳng mấy chốc vài tên đã nằm dưới đất rên ư ử, ngay Gotak tung cú đá móc cuối cùng và 1 đấm knock out của Seongje thì 2 đứa cuối cùng liền gục xuống.
- ôi trời, còn không đủ để tao thấy đau người cơ
Gotak cảm thán
Nó cùng Seongje cúi xuống lấy lại bịch đồ ăn rồi bước đi nhưng ngay lúc đó có tên đã đứng lên cầm theo cây gậy bóng chày lao đến. Seongje thừa nhận hắn đang bệnh nên lúc này chẳng phản ứng kịp và hắn đã đỡ cú đánh đó cho Hyuntak.
Nó thấy vậy liền máu nóng dồn lên não, lao đến xoay người đá 1 phát tên đó lại lăn lóc ra đất. Quay sang đã thấy Seongje đang rờ tay lên phần gáy đã sớm chảy máu
- ôi chết tiệt, mày chảy máu đầu rồi kìa
- không sao, chuyện thường...
Chưa kịp dứt câu Seongje đã hơi chóng mặt loạng choáng xém thì quỵ xuống đất
- ôi đm
Nó hết hồn chộp lấy hắn, khoác tay hắn lên vai rồi dìu hắn đi
- nhà ở đâu thế
- tầng 2, 202
- ôi tôi phải vác cái xác trâu này lên đó lận sao
- thì buông ra
Nó than thì than chứ không bỏ hắn, quàng tay qua eo hắn cố dìu hắn lên từng bậc thang. Có thể là nó muốn hắn hối hận khi đã đối xử tệ với người tốt như nó, cũng là 1 dạng trả thù.
Máu của Seongje chảy dính cả vai áo nó vì hắn đang hoàn toàn dựa vào người nó, nhưng nó chẳng mấy quan tâm, dù ngày thường nó rất quý những chiếc áo Hoodie yêu dấu vì chúng đều được mẹ nó mua cho.
Hắn lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi bấm mật khẩu, nó dìu hắn vào trong. Bước chân hắn nặng nề, nó đặt hắn ngồi xuống Sofa rồi chạy vào bếp tìm hộp sơ cứu. Hắn ở căn nhà chung cư không quá rộng, nhưng thiết kế khá hiện đại và tối giản tạo nên cảm giác khá sang trọng.
Gotak ngồi xuống bên cạnh hắn, nó ân cần xử lý vết thương rồi băng bó cho hắn
- này, cậu có thể giết tôi ngay lúc này phải không
- ờ, đổi xưng hô nghe kinh quá
- sao không làm
- tại sao phải làm vậy
- vì tôi đã phế chân cậu
- tao không trừng phạt bạo lực bằng cách đó...
- ra vậy
-... dù gì mày cũng vừa cứu tao
- cảm động rồi sao
Dù vừa mất máu có chút say sẩm nhưng cũng không ngăn được cái mỏ hay trêu chọc của hắn
- vì tao là con người, được chưa
Gotak đóng hộp sơ cứu rồi đem đi cất
Hắn bắt đầu mở đồ ăn ra, chuẩn bị xúc 1 muỗng cho vào miệng thì nó cản lại
- nguội ngắt rồi, đau bụng đấy
- tôi quen rồi
- không biết nấu ăn sao?
- ờ, biết nấu mì thôi
Nó gom đồ ăn đem vào bếp muốn hâm lại, nó còn không biết tên này đã sống sót ra sao suốt mấy chục năm mà không biết nấu ăn, lại không ai nấu ăn cho. Trong lòng lại chợt thấy có hơi thương xót hắn, ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện nó đã nghĩ bản thân điên mất rồi.
Hyuntak hâm đồ ăn cho nó rồi còn nấu thêm cho bản thân 1 gói mì.
- đảm đang thật đấy
Seongje chầm chậm đi vào bếp, hắn dựa người vào tủ bếp chăm chú nhìn nó. Hắn không nhớ bao lâu rồi, nhưng có lẽ đã rất lâu hắn mới được ai đó nấu ăn cho.
- học từ mẹ tao thôi
Hắn hơi ngập ngừng 1 chút rồi hỏi
- này, cảm giác có mẹ chăm sóc ra sao vậy
Nó hơi khựng lại quay qua nhìn hắn, mặt hắn vẫn tỉnh bơ khi hỏi nó, nhưng nó lại thấy câu đó rất chua xót
- sao lại nhìn tôi như thế
- không có gì, cảm giác là có người chăm sóc mình thì hạnh phúc thôi
- giống như cậu làm cho tôi hả
- ờ đại loại vậy đó
Gotak quay vào tiếp tục nấu, Seongje cũng không hỏi nữa, hắn đứng dựa vào tủ bếp chăm chú nhìn nó nấu ăn.
- này Seongje
- sao
- đợi đồ ăn sôi lên rồi tắt bếp nhé, tao ra ngoài 1 chút
Hắn ngoan ngoãn đến lạ thường khi làm theo lời nó. Hắn dọn đồ ăn ra bàn ăn rồi chờ nó về. Gotak cũng nhanh chóng trở về với bịch thuốc trên tay
- nè, ăn xong rồi uống. Tao nhờ dược sĩ chia thuốc theo buổi cho rồi đó
- biết bị gì đâu mà mua?
- mày đau họng, sốt nhẹ, đầu thì nảy vừa bị đập, đúng chưa
- ô giỏi vậy nhỉ, bộ tôi bệnh lộ liễu lắm hả
- ờ, giọng thì khàn đặc. Người thì hơi nóng sốt, đầu thì con nít nhìn cũng biết
Nói xong Gotak cũng ngồi xuống ăn cùng hắn, cả hai có thời gian yên bình cùng nhau. Ăn xong hắn đứng lên dọn dẹp rồi đi vào phòng, Gotak thì rửa chén rồi úp lên dùm hắn, Seongje ra khỏi phòng với mấy cái lọ cùng kim tiêm. Gotak đi ra nhìn thấy thì có hơi nghi ngờ
- chơi ma tuý hả
- không, là thuốc giảm phản ứng kích thích cho cậu đó
- tao có chút thắc mắc, vậy hôm ở nhà xưởng. Mày cho tao uống gì sao?
- phải
- lúc nào cơ
- lúc cậu ngất đi ấy
- mà đó là cái gì cơ
- chỉ là thuốc gia tăng hormone thôi, sẽ khiến cậu muốn như đêm hôm đó. Thường xuất hiện sau 1h dùng thuốc, còn những lần sau thì rất tùy hứng và nó hoạt động trong 1-1,5 tháng nên đây là thuốc giải cho cậu.
- ồ
- nhưng thật sự đêm đó cậu và Baku không xảy ra chuyện gì thật sao?
- ờ, chẳng phải đêm đó anh đã biết đó là lần đầu tiên của tôi rồi sao?
Gotak quay sang nhìn hắn
- em sẽ bên cạnh tôi chứ?
Hắn ghé sát mặt lại
- ôi chết tiệt, chúng ta sẽ bị rối loạn xưng hô mất
- trả lời tôi đi
- tư cách gì? Bên cạnh nhau với tư cách gì?
- chưa biết, vậy làm FWB của tôi đi?
- đồ điên
- nói thật đấy, tiêm thứ đó nhiều không tốt bằng em giải toả với tôi đâu
Nói rồi Seongje kéo eo nó ngồi sát lại bên mình. Nó có chút né tránh nhìn ra chỗ khác, nói sao nhỉ. Nó không phủ nhận sự quan tâm nó dành cho hắn, nhưng Baku, nó cũng chưa xác định được tình cảm với cậu ấy.
- trả lời tôi đi
Hắn bóp má nó ép nó quay qua nhìn hắn.
- tuỳ mày đi
Nghe được câu trả lời như ý, hắn ghé sát mặt nó. Lần này nó không bị phản ứng thuốc, nhưng cảm giác gần hắn thật ra cũng không tệ lắm. Ngay đến khi hắn gần hôn tới thì Gotak quay mặt đi.
- thật ra tôi chưa sẵn sàng lắm với đề nghị đó
- vậy về đi
Bỗng lúc này Seongje lại lạnh lùng đến lạ, là do nó làm hắn mất hứng sao? Nó có chút khó hiểu nhìn hắn
- tôi không thích cầu xin 1 ai ở bên cạnh tôi, kể cả cậu. Nếu không thích thì đi đi
-... ý tôi không phải thế
Chưa kịp giải thích thì hắn nhận được cuộc gọi..
-----------------------
ê mấy ní ơi ông mà đẹp đẹp cầm đầu ra lệnh cho Na Beakjin trong phim tên gì t quên mấtt rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro