6

hâha t đang áp dụng định luật 3 Newton như Juntae hả, kiểu phản ứng đọc giả tốt nên t năng suất vl (mặc dù nó k phải vật lý)

-----------------------

- Hyuntak à, tôi nghiêm túc đề nghị em sau này đừng làm vậy nữa

- sợ thấy tôi gặp chuyện sao

- ừ

- vậy được rồi

Geum Seongje nhìn nó, thật ra chỉ cần dựa vào những hành vi bộc phát của Gotak, hắn đã sớm đoán được chắc Gotak lại sắp tới cơn rồi, nhưng hắn không nói cho nó biết đâu. Trước giờ hắn cũng chưa từng cho con mồi tín hiệu để kịp mà phản ứng, với Gotak cũng vậy, hắn không muốn nó chạy thoát khỏi hắn, chỉ là hắn không dự đoán chính xác được.

Cả hai lẳng lặng về nhà cùng nhau, đưa nó tới nhà thì Seongje cũng rời đi. Quả đúng như Seongje nghĩ. Chỉ mới hơn 9h tối nó đã nằm trên giường quằn quại, nhìn liều thuốc cuối cùng trên tủ đầu giường. Đấu tranh tâm lý nổ ra dữ dội trong đầu nó, nếu nó tiêm liều thuốc đó, thì ngay lần sau thôi nó sẽ thật sự lên giường với Seongje, nhưng nếu không tiêm bây giờ, thì chắc nó sẽ quằn quại vì khó chịu chết luôn.

Bỗng nhiên nó nhớ tới Humin, vừa là muốn được giúp, vừa muốn xác nhận tình cảm của bản thân. Đánh liều 1 phen nó gọi Humin đến nhà, nó nhanh chóng cất kim tiêm đi rồi chờ đợi.

- Hyuntak

chỉ 10 phút thôi nó đã nghe tiếng Humin, nó lê cơ thể mệt mỏi ra cửa

- Baku.. uống rượu sao..

Mũi nó cảm nhận mùi hương khác lạ trên người Humin, nhưng còn chưa hỏi được gì nó đổ ập vào lòng Humin, anh hoảng hốt ôm nó, người nó âm ấm, mặt mũi thì đỏ lừ như cà chua, Humin bế nó lên đi vào phòng. Đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, anh đi lấy thau nước và khăn để lau người cho nó. Nó cũng dần dễ chịu hơn khi chiếc khăn ẩm lướt qua người. Lau người xong nó lại cuộn tròn trong khăn chờ Humin, anh trở lại giường nằm cùng nó, thật ra Humin cũng đã ngà ngà say, nhưng từ lâu rồi anh đã khắc sâu vào tâm trí rằng dù bản thân có chuyện gì thì cũng sẽ chăm sóc cho Gotak thật tốt, Humin chưa bao giờ cho phép bản thân là kẻ thất hứa.

Gotak như con mèo nhỏ nũng nịu rút sâu vào lòng Humin tham lam tìm kiếm hơi ấm phía sau lồng ngực phập phồng, ngay lúc này nó cảm thấy người Humin tỏa ra 1 hơi ấm rất khó cưỡng. Humin cũng vòng tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi nó, nhưng sao nó lại nhớ tới vuốt ve hôm trước của Seongje, đều dịu dạng và trấn an nó rất nhiều.

- này, sao lại uống rượu

- nhớ lại chút chuyện thôi

- chuyện Seongje làm tao bị thương sao

- phải

- không phải lỗi của mày đâu

Gotak nhẹ nhàng đặt tay lên má Humin an ủi, vẫn là câu nói nó nói suốt khi nó bị thương, rằng "đó chẳng phải lỗi của Humin, chưa bao giờ là lỗi của cậu ấy"

- nhưng nó lại làm gì với mày sao, sao lại có vẻ muốn bệnh thế

- không ban nảy tao rủ nó đi bơi thôi

- mày làm gì biết bơi

- thì bảo nó dạy

- tên đó dạy đánh đấm còn nghe được..

-...

- thật sự... Hyuntak, tao không muốn thấy mày bị thương đâu, chỉ lần đó đã quá kinh khủng

- đừng lo lắng, tao không sao

- hứa với tao đi

Nó ngước lên nhìn sâu vào mắt Humin, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của đối phương, dần dần khoảng cách được thu hẹp, giờ đây hơi thở của Humin đã sát cạnh nó, hơi ấm nóng phả ra khiến mặt nó đỏ lừ. Ngay khi 2 đầu mũi chạm nhau như đóng dấu 1 lời hứa chắc chắn, rồi Humin hôn xuống, nó né mặt sang 1 bên.

Chẳng biết giải thích ra sao, nhưng khi áp sát vào nhau như vậy trong đầu nó chỉ toàn hình bóng của Seongje. Nó cúi xuống rút vào lòng ngực Humin, anh ôm lấy nó vỗ vỗ lưng, nó cũng ôm lấy mà chẳng biết nước mắt Baku đã chầm chậm rơi xuống. Anh luôn rất đau lòng khi nhớ lại chuyện tồi tệ của nó, vòng tay to lớn siết chặt Hyuntak vào cơ thể, trong đầu Baku lại âm thầm hứa chắc chắn sẽ không để Hyuntak tổn thương. Thế là cả hai cũng ôm nhau ngủ, hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ.

Sáng sớm ra thì đúng như dự đoán, Gotak phát sốt. Chỉ không biết là do Seongje lây, hay do nó nhảy xuống hồ bơi nữa. Baku dậy trước vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nhưng kêu mãi chỉ nghe Hyuntak ậm ừ. Humin vào phòng sờ tay lên trán nó, thầm cảm thán nó phát sốt luôn rồi.

- Hyuntak, tao báo cho mẹ mày xin nghỉ hôm nay nhé, mày sốt rồi

- ừm

Baku báo cho mẹ nó 1 tiếng rồi đi xuống siêu thị gần nhà mua đồ về nấu cháo và sẵn mua thuốc cho nó. Nghe được mùi thơm của cháo thịt bằm, Hyuntak cũng lò mò ra phòng khách ngồi xuống sofa ngoan ngoãn chờ, má nó như 2 quả cà chua, đôi mắt thì cứ lim dim trông vừa ngốc vừa yêu.

Nó nhìn bóng lưng cao lớn của Humin trong bếp mà không khỏi nhớ đến Seongje, so với hắn thì Humin rất đảm đang, ngoại trừ IQ99 ra thì Humin chắc là chuẩn người yêu lí tưởng cửa nhiều người, chàng trai với năng lượng sôi động, luôn đem đến tiếng cười cho người xung quanh, Baku có năng lượng như 1 chú chó Golden với đôi mắt tròn xoe đáng yêu, luôn rất an toàn và đáng tin cậy. Nhưng mặt khác đôi khi Humin cũng khỏe mạnh và to xác như Rottweiler luôn gồng lên để bảo vệ người bên cạnh.

Còn Seongje thì lúc này lúc kia, nó thấy hắn chả cố định. Chắc là giống Bull Terrier, kiểu thần kinh không ổn định, lúc nắng lúc mưa lúc sấm chớp. Lúc thì như Doberman có chút kiểm soát nhưng cũng rất biết bảo vệ. Và cũng có lúc nó rất thích cái thứ điên rồ đó, dù hắn chăm người có hơi vụng về, kém xa so với khả năng đánh người của hắn. Đôi khi nhớ lại nó vẫn thấy cũng có chút thú vị.

Mãi mê suy nghĩ mà Baku đã nấu xong từ đời nào, tô cháo đầy ắp thịt bằm được đem ra trước mặt nó. Baku còn tính đút cho nó ăn nhưng đã bị nó cản lại, nó công nhận Baku nấu ăn thì đảm đó chứ nó sợ Baku đút cái muỗng vô mũi nó lắm. Vậy là anh chề môi 1 cái rồi tự đi múc cho mình 1 tô ngồi ăn cạnh nó.

- mà mày đâu cần nghỉ học chăm tao

- lên trường cũng có học được bao nhiêu đâu, nên thôi thà tao ở nhà chăm mày

- kiếm cớ cúp hả mày

- kệ taoooo

Baku chu cái mỏ đầy đồ ăn lên cãi, vừa ăn vừa xem TV 1 chút thì cũng xong. Baku đưa thuốc cho nó rồi bưng đồ đi rửa. Gotak ớn cái đống thuốc gần chết, không biết mắc cơn gì mà mỗi lần Baku mua thuốc thì đều rất nhiều, nó nhắm mắt tu hết 1 lần rồi nhăn như khỉ

Xong thì nó nằm dật dựa ở sofa xem TV, rửa xong thì Baku cũng đi tới nằm trườn xuống sàn xem cùng. Nằm được 1 xíu như 2 đứa ngáy như sấm vì dường như đã quen giấc ngủ trên trường. Ngủ tới tận chiều mới chịu dậy, vì ở nhà quá chán nên Gotak đã rủ rê anh đi dạo phố, nó phải năn nỉ muốn gãy lưỡi mới được Baku cho đi. Ra khỏi nhà còn phải mặc tận mấy lớp áo rồi cả khăn choàng cổ.

Baku nắm lấy tay nó đi dạo phố, đường phố tấp nập người qua lại Baku sợ sơ sảy ra ai bắt nó đi mất thì không đẻ kịp để đền cho mẹ nó mất.

Nhưng đi thêm chút nữa thì liền thấy đám Seongje, Dongha, Seongmok. Ánh mắt Baku sắc lại nhìn 3 tên đang câng câng mặt, thấy Seongje đứng đó, Gotak bất giác buông tay Baku ra. Anh nắm cánh tay nó kéo ra sau lưng, nhưng Baku không biết phía sau lưng mình ánh mắt Gotak chưa từng rời khỏi Seongje. Baku chỉ nhìn chằm chằm vào Seongje khi thấy hắn dán mắt vào sau lưng mình.

- căng thẳng thế haha

Dongha cợt nhả

- tao sẽ bẻ gãy cổ 3 thằng mày nếu dám chạm vào Gotak.

- tao chẳng có ý định đó đâu, đi

Seongje lườm 1 cái rồi quay đầu bỏ đi, nhưng còn Dongha, ánh mắt lại có chút không phục. Dù vậy nhưng chẳng đứa nào dại mà đánh nhau với Humin vì Seongmok còn bị bóp xém chết.

Nó thở phào 1 hơi rồi cùng Baku đi dạo tiếp, đương nhiên là không đi cùng hướng với Seongje. Nhưng đi được thêm 1 chút thì nó đòi về vì có chút mệt. Baku bảo nó lên trước đi, còn anh thì ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ.

Nó chợt nhớ ra gì đó rồi đi đến nhà Seongje, nhưng vẫn là ngay tại con hẻm cạnh nhà hắn, Dongha và Seongmok đứng đó. Nó bất ngờ lùi lại 1 chân, nó đã hạ gục được Seongmok nhưng hiện giờ thì đang bệnh và tận 2 đứa nên nó có hơi chùn bước.

- chết tiệt, sao mày lại muốn bỏ chạy thế kia

Dongha nhìn nó

- muốn gì

- chỉ là tao thấy ngày đó Beakjin kêu Seongje phế chân mày, nhưng giờ mày vẫn đi đứng và đá rất ngon lành, nên tao đang nghĩ đến việc sẽ thực hiện lại điều đó.

ngày đó Beakjin kêu Seongje phế chân mày.

Trong đầu Gotak liên tục lặp lại câu nói đó, vậy là nó hiểu lầm Seongje hả ta...

- ê

Bỗng nhiên tiếng Seongje từ đâu vọng tới khiến tụi nó dừng lại hành động
- cậu đến đây làm gì

- anh định đi đâu sao
Nó nhìn thấy hắn xách theo 1 cái túi gì đó
- phải, gặp sau nhé
Seongje rời đi cùng với 2 tên kia, Gotak đứng đó khó hiểu 1 chút rồi đi về

Gần về tới thì thấy Humin đang hớt hải chạy đi đâu đó
- Baku

- đi đâu vậy, làm t hết hồn
Humin chạy tới ôm chầm lấy nó, nó có hơi bất ngờ, cũng vỗ vỗ lưng trấn an
- tao tính đi mua đồ mà không cần nữa nên về

- mày có gì giấu tao phải không

- hửm, đâu có
Gotak tròn xoe mắt chớp chớp làm ra vẻ đáng tin

- ờ vậy được

- mày overthinking quá rồi Baku à

Sau đó cả 2 cùng nhau lên nhà, Baku đợi nó vào nhà rồi mới rời đi. Nó nằm trong phòng hồi tưởng lại câu nói của Dongha, nó cũng đủ thông minh để hiểu nếu Beakjin ra lệnh cho Seongje thì chân nó được xem là nhẹ, còn Beakjin đã tự ra tay hoặc Dongha ra tay thì chân nó chắc sẽ không còn đi được.

Vậy có khả năng nào nó đã trách lầm Seongje từ trước tới nay? Có vẻ hợp lí, vì với tính cách đó, việc hắn không nói ra là dễ hiểu.

Ngay lúc này, nó muốn gặp Seongje đến lạ thường... nghĩ 1 chút nó lấy hết can đảm chạy đến nhà hắn.

------------------------------------

(ê t coi phim để ý Dongha từng bị thương ở bụng hay gì phải k nhỉ, thấy bị Juntae tông cái là ôm bụng liền, bị Baku đấm bên mạng sườn ảnh cũng ôm bụng)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro