9
Nó không vùng vẫy mà cứ để mặc bản thân chìm xuống trong vô vọng. Nó nhớ Seongje, nó muốn thấy Seongje...
Có lẽ sinh mạng nó sẽ kết thúc tại đây...
Nhưng bỗng lúc này có người nhảy xuống hồ cố cứu lấy mạng sống đang treo lơ lửng của nó, chẳng ai khác ngoài Baku.
- GOTAK, GO HYUNTAK, tỉnh dậy đi
Humin cố gắng hô hấp nhân tạo cho nó, nước mắt anh không thể ngừng rơi, ngay lúc này anh rất sợ Gotak sẽ chết.
- chết tiệt, dậy đi
- nghe tôi nói không
- chết tiệt
- Gotak à.
Ngay lúc này trong đầu nó, những kí ức tươi đẹp với Geum Seongje trở về, nó thấy Geum Seonge đang nắm tay nó, hắn đang cứu nó, đang kéo nó lên mặt hồ.
Cùng lúc đó nó phun ra ngụm nước ho sặc sụa, Humin thấy nó tỉnh liền ôm chầm lấy nó, anh không dám trách nó nửa câu, mà chỉ trách mình không canh chừng nó kĩ càng hơn. Ngay lập tức Humin bế nó lên đưa nó đến bệnh viện để được kiểm tra cho chắc cú hơn, chỉ khi nghe bác sĩ nói rằng Gotak không sao anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
- Gotak à..
- ...
- xin lỗi nhé
- Humin..không phải lỗi của mày đâu
- tao sợ lắm.. Hyuntak, đừng như vậy nữa
Humin bắt đầu khóc, anh đã nghĩ không còn cứu được nó nữa rồi... vào giây phút anh hô hấp nhân tạo mãi mà nó không có động tĩnh gì ấy...
- sao mày lại đến kịp vậy
ngồi trên lưng Baku rời khỏi bệnh viện, nó bắt đầu hỏi
- linh cảm xấu
- tao đã nghĩ là nếu tao làm vậy thì Seongje sẽ đến cứu tao như lần trước
- đã làm vậy 1 lần rồi à
- um..
- Gotak à, là mày ngốc hay ảo tưởng về năng lực bản thân vậy
- không biết nữa...
- tao không cấm mày yêu Seongje, nhưng đừng làm hại bản thân hay dùng bản thân để thử như vậy
- biết rồi
Baku cũng không la nó nữa, anh đưa nó về nhà pha cho nó ly sữa, dặn dò 1 chút rồi rời , thật ra Baku có bỏ 1 chút thuốc an thần mà bác sĩ cho nên mới dám để nó 1 mình.
Vì ngấm thuốc nên Gotak ngủ tới tận trưa mới dậy, mò xuống cửa hàng tiện lợi kiếm đồ ăn thì tình cờ nó nhìn thấy mấy tên đàn em của Seongje. Sẵn đang muốn biết tình hình của hắn nên nó cũng nép vào 1 bên lắng nghe.
- này tối nay anh Seongje sẽ đi giao dịch ở Cảng đó
- lo mà phụ giúp đi, chứ lão Choi biết chúng ta lười nhát thì kết cục sẽ như Na Beakjin đó.
- ờ ờ, 5h đến nhà anh Seongje tao nhớ mà
Gotak trên đường về nhà cứ ngẫm nghĩ, giao dịch? Lão Choi? Tên Seongje lại đang tính làm trò tâm thần gì nữa đây, nó đang cảm thấy có chút lo lắng, không hiểu sao trong lòng nó cứ thôi thúc phải đi tìm ra sự thật...
Vậy là như lời hẹn nó nghe được, 5h chiều nó đã mặc 1 cây full đen từ đầu đến chân và không quên đội thêm cả cái nón mang khẩu trang để ẩn thân (giống rình bắt ghen á má:)) )
Đúng 5h đám hồi sáng tới nhà Seongje rồi rời đi cùng hắn sau vài phút, nó chầm chậm bám theo phía sau.
Nơi tụi nó đến là 1 cái nhà xưởng cũ kĩ, hoang tàn và dường như là nơi vứt phế liệu chẳng có ai thèm lui tới, nó tìm chỗ núp vào bên đống đồ nghe ngóng
- Hôm nay sẽ giao dịch với John từ Mexico, cậu kiểm tra hàng cho cẩn thận rồi hẳn nhận, Dongha và Seongmok sẽ theo giúp, có gì thì gọi tôi. Tiền đặt ở đó.
- được, đi đây
Seongje đi lại cái bàn cầm chiếc túi xách chứa tiền rồi rời đi cùng với Dongha và Seongmok.
Sau khi thấy bóng dáng hắn rời đi Gotak vội kiểm tra lại điện thoại xem đoạn ghi âm vừa rồi có tác dụng gì không, nó ấn nút tải lên mục riêng tư, nhưng ngay lúc đó tiếng thông báo điện thoại đã khiến nó khựng lại.. nó bị phát hiện mất rồi.
Tên Choi đứng lên rồi đi lại phía nó, từ từ bước ra sau đống đồ đổ nát.
Đây là lần đầu tiên nó được diện kiến tên trùm đứng sau Na Beakjin
- chào cậu, đến đây ngồi đi
Phong thái lịch thiệp của gã khiến nó có chút ngờ vực, xã hội đen mà có cái cách cư xử nhã nhặn như vậy sao, đi đến ngồi đối diện hắn
- chào cậu tôi là Choi Chang-hee.
- Go Hyuntak, việc ông đang ép Seongje làm, là gì?
Nó nôn nóng hỏi
- ô thẳng thắng nhỉ, chắc cậu đã kịp ghi lại bằng chứng
Gã nói rồi chỉ vào cái điện thoại trên tay nó, nó chột dạ nhét điện thoại vào túi Hoodie
- chỉ cần ông buông tha cho Seongje, bằng chứng sẽ biến mất
- haha thú vị thật đấy, nhóc con, mày có biết Seongje đã cứu mày không? Nó rời xa mày để mong mày bình an, còn mày thì tự mò đến tìm tao. Chắc mày biết mày là vùng cấm của Seongje nhỉ?
- ô vậy ông nghĩ tôi là đứa trẻ ngoan để ông muốn làm gì làm sao, thật vinh hạnh. Seongje là của tôi nên đừng mong làm hại được anh ấy.
- vậy mày nghĩ, tao sẽ sơ hở để mày biết hết đường đi nước bước sao? Haha ngây thơ, chuyện mày nghe ở cửa hàng tiện lợi là tao ra lệnh cho chúng làm, chuyện mày mò theo tụi nó đến được đây cũng không phải do mày giỏi việc bám đuôi, mà là tao cố tình thò đuôi ra đó.
Nó khựng lại, cũng đúng mọi chuyện suôn sẻ đến lạ, nó đứng lên muốn bỏ đi, nó tính sai 1 nước nên đã tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm...
- khoan đã, lâu rồi ao không đánh nhau, nếu không muốn Seongje gặp chuyện thì lại đây.
Gotak hít 1 hơi, nó tháo nón quăng sang 1 bên đứng thủ thế, giờ vô thế rồi nó cũng chẳng còn lựa chọn khác. Nếu nó lựa chọn sai nó sẽ chịu trách nhiệm, chỉ mong Seongje không phải trả giá chung với nó
- haha nghe nói nhóc trong đội tuyển Taekwondo nhỉ, nhưng chân bị phế rồi thì làm sao mà đá đây, lại còn do Seongje theo lời Beakjin làm.
- nói nhiều quá
- được
Changhee gỡ áo vest ra chậm rãi săn tay áo lên, trông gã có vẻ rất tận hưởng khi có trận đánh nhau.
Gotak tung ra cú đá xoay sở trường nhưng bị gã đưa tay ra, bắt trọn lấy cổ chân nó giữa không trung , gã nắm chân nó quăng qua 1 bên, nó té nhào vào đống kệ đựng đồ cả người cảm nhận 1 trận đau nhức nhưng vẫn lì đòn. Gotak nghiến răng đứng dậy, má trái tím bầm, vai rỉ máu, nó đeo găng đấm gấu vào. Nó hiểu rằng khi 1 thứ gì bị giảm sức mạnh thì cái khác thay thế là điều cần thiết, nó không thể dựa dẫm hoàn toàn vào đôi chân nữa.
Thật ra nó đã sao chép được vài thế đánh của Seongje trước đó nên nhân tiện lần này nó cũng muốn làm thử. Choi Changhee lao đến như một con thú, nắm đấm xé gió. Gotak cúi rạp xuống, lách người qua nách gã, canh chuẩn thời cơ vung 1 lực mạnh vào chấn thuỷ của gã khiến gã hơi lùi lại. Như được đà nó lao lên đấm thẳng vào mặt gã, gã chỉ loạng choạng 1 chút rồi nhanh chóng lấy lại phong độ đấm nó dính cả 3 phát.
Lần đầu tiên được thử nắm đấm uy lực đó, nó cũng phải bất ngờ. Vì lực đấm đó...khoẻ hơn cả Baku, đấm phát nào đều như muốn xuyên qua lớp xương sống mà dập thẳng vào nội tạng. Nó phun ra ngụm máu, cảm giác như vừa được kích tim.
Máu liều không nhiều hơn máu não thì không phải Go Hyuntak, nó cắn răng lao lên, kết hợp nhuần nhuyễn cả tay và chân, tuy gã đỡ được đòn tay nhưng nó vẫn kịp đá vào đầu gối khiến gã hơi khuỵu xuống, nó lao lên đấm thêm vài cái vào mặt gã.
Nhưng đánh Boss chưa bao giờ là dễ, tên đó vẫn đứng lên như chưa có trận đánh nào. Gã không những đấm khoẻ hơn Baku, tốc độ nhanh hơn Seongje mà khả năng chịu đòn có khi còn hơn cả Sieun. Vì bình thường chẳng ai là quá trâu bò trước tay đấm gấu đấm vào chấn thủy, nhưng hắn thì trông chẳng si nhê gì.
- tao không đùa nữa nhé, nhóc con.
Dứt câu gã lao lên, 1 đấm vào mặt Gotak khiến nó loạng choạng. Cú đấm như búa tạ đập trúng mặt Gotak. Một tiếng nứt như vỡ xương vang lên, đầu nó ngoặt ra sau, mắt tối sầm.
Gã chộp lấy tóc nó, kéo xuống, rồi tung gối thẳng vào mặt.
Hyuntak ăn 1 cú lên gối mạnh đến nỗi bật ngửa phun máu không còn đứng vững được, nó gục xuống sàn thở từng hơi thở yếu ớt. Những đòn đánh của Changhee có sức sát thương không phải chuyện đùa, vừa gây ra cơn đau dữ dội lúc đầu sau đó lại âm ỉ như muốn phá huỷ hết nội tạng nó. Có lẽ hôm nay nó không xong rồi, mắt nó mờ dần, hơi thở đã yếu đến mức như sắp đi.
Gã hài lòng chụp 1 tấm hình cảnh nó nằm dưới sàn rồi gửi cho Seongje.
Khi vừa tới Cảng thì Seongje nhận được tấm hình cùng với lời nhắn "làm cho tốt nhé Seongje à"
- chết tiệt
Seongje chửi thầm, hắn nghiến răng tính toán 1 chút rồi tiến vào sâu trong Cảng.
Changhee nâng chân đá cho nó 1 phát cuối cùng rồi mới hài lòng rời đi.
- Seongje à...
Gotak bị bỏ lại 1 mình với cơ thể đau nhức, bóng tối như đang muốn nuốt chửng nó. Ngay lúc này nó chỉ ước Seongje không gặp chuyện vì mình thôi, nước đi này nó tính sai rồi. Mắt nó mờ dần rồi nhắm lại, nó không nhìn thấy được gì nữa... Lúc này trong đầu nó lại tua về những cảnh hạnh phúc mà hai người đã có với nhau...
Seongje đã gặp được đám người cần giao dịch, quan sát 1 chút, hắn thấy kèo này thối lắm. Hắn chọn 1 chỗ lí tưởng rồi mới bắt đầu công việc.
- hàng đâu
- hàng của các cậu đây
- để tôi kiểm tra chút
Seongje ra hiệu cho Dongha tiến lên lấy hàng, nhưng cánh tay đang cầm cái túi của tên đóbất ngờ rụt lại. Seongje nhanh chóng rút súng ra nhắm thẳng vào tên mai phục trên cao, tặng tên đó 1 viên kẹo đồng rồi nép vào phía bên hông thùng Container. Dongha cũng nhanh chóng lao lên đấm tên giữ túi hàng rồi giao cho Seongje, những tên phía sau bắt đầu lao lên, tụi đàn em của Seongje cũng không đứng yên chúng lao lên cản đường những tên cao lớn để họ rời đi, Seongmok cũng ở lại yểm trợ.
Seongje 1 tay xách hàng 1 tay xách tiền nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng trong đầu hắn có 1 kế hoạch khác, dù mạo hiểm, nhưng hắn vốn cũng chẳng phải người sẽ sợ bản thân gặp nguy hiểm.
Canh lúc Dongha sơ hở, hắn hạ gục nó rồi tìm nơi trốn đi. Dongha chỉ biết đau đớn nằm đó mà chẳng thể làm gì hơn.
- Go Hyuntak
Cánh cửa văng ra khỏi bản lề, Baku lao vào như 1 con thú dữ đang trong trạng thái sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào cản đường. Anh vỗ vỗ mặt muốn lay cho Gotak tỉnh táo
- Hu...Humin..cứu Seongje
- chết tiệt tao biết hắn ở đâu mà cứu
- Cảng X
Nhưng chưa kịp nói thêm Gotak đã tiếp tục hôn mê, Baku gấp gáp cõng nó chạy đến bệnh viện. Không ít lần Hyuntak bị thương nằm trên lưng Baku, nhưng lần này tên đó ra tay nặng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro