3. áo khoác

tiếng chuông reo lên cũng là lúc buổi học kết thúc. bầu trời chuyển sang màu xám xịt, mây đen kéo đến nhanh chóng, và một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống sân trường. tiếng kêu lách tách vang lên một cách mạnh mẽ.

gyujin đứng co ro dưới mái hiên khu vực nhà xe, mắt cậu nhìn những hạt mưa giăng mắc qua ánh đèn sân trường lờ mờ. cậu không mang ô, và chiếc cặp sách bằng vải mỏng manh của cậu chắc hẳn không chịu nổi cơn mưa này.

" chết tiệt, sao trời lại mưa ngay lúc này chứ.." gyujin lẩm bẩm, cậu nhìn đồng hồ đã đỉnh điểm 6:30. nếu cậu không về nhà ngay, chắc chắn mẹ cậu sẽ rất lo.

đúng lúc đó, anh bước ra từ cửa chính cùng với hai tên đàn em đi bên cạnh. cả ba đều không mang ô, hai tên nhóc kia vội vã chạy đi tìm chỗ trú, nhưng seongjun thì không. anh ta đứng sững ngay cửa, kế bên gyujin, mặc kệ những hạt mưa tạp vào người mà chỉ khẽ liếc mắt nhìn con người nhỏ hơn ở bên cạnh.

seongjun không nhìn thẳng gyujin, nhưng đôi mắt anh ta càng rõ ràng đang quét từ trên xuống dưới nơi cậu đang đứng.

gyujin cảm thấy áp lực đang đè nặng lên người mình, cậu hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm. cậu không thể chờ mãi được, tay nhanh chóng kéo khoá cặp, ôm chặt nó trước ngực và chuẩn bị đội mưa chạy. vừa bước một bước ra khỏi mái hiên..

" này nhóc, đứng yên đấy." giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên bên tai cậu.

gyujin khẽ giật mình, ngước nhìn. là đàn anh khối trên kang seongjun đang đứng cách cậu vài bước, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa ánh đèn hiên trường. anh từ từ lấy chiếc áo khoác trên vai mình xuống, một chiếc áo khoác dày còn động lại hơi ấm từ người của anh, và nhìn trông có vẻ rất đắt tiền.

" mưa to như này mà còn nghĩ đến việc đội mưa về à?" anh thở dài, giống như thế cậu là một hậu bối vụng về gây rắc rối nhỏ nhặt.

" sáng nay đi học vội quá, thấy thời tiết nắng vậy cũng không nghĩ là nó sẽ mưa nên em quên mang ô.." cậu cười hì hì, hơi chột dạ.

anh bước lại gần gyujin, sự gần gũi đột ngột khiến cho cậu căng thẳng, tim đập thình thịch.

seongjun không nói gì, chỉ đưa chiếc áo khoác lên vai của gyujin. anh làm điều đó một cách vụng về, hơi mạnh tay, gần như là đẩy.

" cầm lấy. " seongjun lẩm bẩm, không dám nhìn vào mắt xủa gyujin vì ngại, vội vàng bịa ra một lời giải thích.

" nhóc mà bị ốm, lỡ bài vở, hay gì đó lại phiền đến giáo viên chủ nhiệm của anh lắm". một lời giải thích hoàn toàn không thuyết phục, nhưng gyujin hiểu đó là cách seongjun che giấu sự quan tâm vốn không hề tồn tại trong cuộc sống của anh dành cho cậu.

anh khẽ kéo mũ áo lên trùm qua đầu gyujin, giúp cậu che chắn tốt hơn. trong thoáng chốc, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu. cả hai đều cứng đờ vì khoảnh khắc tiếp xúc đó.

" anh-anh seongjun.." gyujin thì thầm chỉ đủ để anh nghe, ôm chặt chiếc áo khoác dày dặn, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình.

seongjun lùi lại ngay lập tức, hai tai anh đỏ lên vì ngượng ngùng. anh giả vờ lờ đi và bấm điện thoại để tránh cái ánh nhìn chầm chầm từ cậu.

" được rồi đấy, về đi nhóc con." seongjun cố gắng nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể. nói xong, anh quay lưng bước thẳng ra khỏi mái hiên và hoà mình vào cơn mưa. anh không cần ô hay áo khoác để che mà cứ thế đi thẳng. chiếc áo sơ mi lúc đầu còn duỗi thẳng thì bây giờ lại bị nước mưa làm nhàu vân áo, dính chặt vào cơ thể.

ôm chặt chiếc áo khoác ấm ấy, cậu cảm thấy môt sự rung động không thể kìm nén. lời thú nhận thầm kín dù không dùng đến bút chì hay giấy nhớ. nó nằm ngay trong hơi ấm còn sót lại trên chiếc áo.

cậu hít một hơi thật sâu. kang seongjun, người cậu thích thầm, không phải là một đại ca hoàn toàn lạnh lùng, mà chỉ là một người vụng về không biết cách yêu thương.

gyujin nhét chiếc cặp vào dưới áo khoác, và bắt đầu bước đi. chiếc áo khoác của seongjun không chỉ giúp cậu che mưa, mà còn là một lá chắn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ, cả sự sợ hãi của chính mình.

khi về đến nhà, cậu gấp gáp chào mẹ rồi chạy thẳng lên trên phòng, cậu phi thẳng lên trên chiếc giường thân yêu của mình và nhìn cái áo khoác của tiền bối rồi cười khúc khích, gyujin liền lấy điện thoại của mình ra và up 1 bài post chỉ có bạn bè của cậu thấy.

_____________________________________
end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro