#4
Giờ ra về , đúng là hai thằng chúng nó chả nói gì với nhau thật nhưng không chỉ mỗi cậu bồn chồn mà hắn cũng y thế..
Lần này cậu đầu hàng trước rồi , cậu chịu hết nổi cái cảnh lấp lửng không một lời nói nào với nhau như này rồi , đánh đập chửi mắng cậu cũng được nhưng cứ thế này cậu ghét lắm cứ như người xa lạ , theo hàng thì hôm nay đến lượt cậu trực nhật , nhân lúc cả lớp đã ra về hết còn mỗi hắn đang lấy đồ trong tủ chuẩn bị về thì cậu tiến tới kéo lấy vạt áo của hắn
"à.. Seong Jun hôm nay cậu sao thế.. cậu bệnh à hay sao , tớ có làm gì cậu khó chịu không ..?"
"à ừm .. hay cậu cứ bắt nạt tớ tiếp như trước cũng được nhưng đừng thế này được không.."
Chịu cậu luôn , chưa bao giờ thấy có người cầu xin bắt nạt như thế
Về phía hắn thì hắn đang rất rất và rất chịu đựng cái sự đáng yêu này của đối phương , địt mẹ sao trần đời lại có người dễ thương thế hả giời . Mới giận có tí mà hắn đã được chiêm ngưỡng cảnh như thế thì dễ gì hắn dừng , được nước lấn tới hắn chửi luôn
"địt mẹ mày phiền vãi lồn , tao đéo ưa cái bản mặt mày , tưởng tao không đánh là mày nghĩ mày sống à, hả"
hắn quát lên làm cậu hoảng cụ nó luôn , lùi lùi lại vài bước , cậu cố gắng không khóc vì chuyện như này mà khóc thì kì lắm nhưng hắn lại tát thẳng vào mặt cậu một câu
"hả , sao? buồn à , thích tao à? sao mày tởm vãi lồn vậy ? thích thì đi yêu cái thằng Jeong chó gì đó của mày ấy"
Có ai mà mở mồm nói với người mình để ý câu nói đó không ? có , Seong Jun đây này . Gyu Jin sốc tận trời , đôi mắt cùng trái tim nhói lên khiến cậu chịu không nổi nữa , cậu lùi lại dựa vào bàn và nấc lên , có vẻ hơi yếu đuối nhưng cậu thật sự đã rất hi vọng sẽ được thân với Seong Jun hơn mà..không ngờ những hành động dạo gần đây cũng chỉ là hắn trêu cậu , cũng không như cậu nghĩ..
"ê ê từ từ.."
ôi vl Gyu Jin của hắn khóc à , má sao tim nó nhói dữ vậy trời , rồi xong chết cụ có nói gì quá đáng không trời ? chết rồi giờ sao , theo phản xạ hắn tiến tới ôm cậu vào lòng rồi vỗ lưng cậu
"thôi tao giỡn , tao giỡn thôi , tao xin lỗi , ê đừng khóc nữa nín đi ... tao không đánh mày đâu mà"
lời nói của hắn có tác dụng tốt đấy , cậu nín , cậu đẩy hắn ra , lau nước mắt rồi bước thật nhanh ra cửa lớp , biết rõ nếu cứ đi về như thế thì mai sẽ bị la vì không trực nhật nhưng cậu không quan tâm nữa . Vừa bước ra , thì có tiếng gọi cậu
"Gyu Jin àa đợi tao với"
Jeong Ki thì từ lúc ở nhà ăn thấy cậu dễ thương phết nên muốn thân với cậu , gã bước tới nhìn vào lớp thấy Seong Jun đứng đơ người ở đó thì cười khẩy một tiếng rồi tiến tới khoác vai Gyu Jin - như lúc đi với hắn..nhưng lần này cậu cười đấy..
Gì Gyu Jin cười á? ai cơ ? ai ? Gyu Jin của hắn á ? hả ?
không biết hai đứa bọn nó nói gì nhưng cậu cười , nhìn có vẻ rất vui và còn rất đẹp nữa cũng như chưa bao giờ dành cho hắn
thật sự câu nói của Jeong Ki rất đơn giản
"Này hôm nay dẫn tao về quán mẹ mày ăn đi , nay ba mẹ tao không có nhà"
chỉ thế thôi , vì chưa ai thật sự muốn đến quán mẹ cậu ăn cả nhưng lời nói của gã rất thật cũng đơn giản nữa.. trước kia bọn bắt nạt cậu đều chê người cậu hôi thối như mùi đồ ăn của mẹ kể cả Seong Jun..nên chỉ có nhiêu đó là cậu vui lắm rồi , cậu cảm nhận được có một người thật sự muốn nói chuyện và làm thân với cậu , tuy không biết có phải thật hay không nhưng thôi thì cứ tận hưởng hiện tại đi.
"ê mắt sao đỏ lè thế mày khóc à?"
"à không có gì đâu"
"còn Seong Jun ở trỏng kìa rủ nó đi luôn không"
"hả thôi đừng..chắc cậu ấy bận rồi"
cậu ngập ngừng nói , vừa nãy cậu tức hắn lắm nhưng vẫn cố gắng không nói gì thêm để không làm mọi chuyện tệ hơn , cậu chỉ kìm nén rồi đẩy hắn ra , tim cậu đau lắm...tuy vậy thì chắc đó là cách tốt nhất rồi
đù nữa hả , hắn lại lần nữa chứng kiến cảnh hai bọn nó cười đùa mà không có mình ở đó , hắn đéo thể chịu nổi nữa , hắn chọn cách đéo quan tâm nữa
"nghĩ lại thì cái thằng đó cũng chả có gì để mình phải như thế nhỉ ? nãy còn ôm nó nữa trời..mà nó ấm quá"
Nói phát làm được ngay thì chả phải là hắn , tuy thế thì ít nhất hắn cũng chọn cách về nhà chứ không phải đi theo hai người đấy
Vừa về tới nhà hắn , hắn nằm ật lên giường chúi đầu vào chiếc gối trắng mềm mại của mình , mở điện thoại lên thấy cậu up story ig , một story cậu được cộng sự chứ không phải cậu tự đăng kèm dòng caption " ai đây nhỉii @pgjinn " , à vậy là follow back thằng kia rồi nhỉ , à thế là đang đi ăn với nhau , à ra là thế .
à , chữ "à" vang lên liên tục trong đầu hắn , lập đi lập lại , cứ thể mà trở thành một vòng xoáy trong trí óc của hắn , cảm giác gì đây . Hắn đau , thật sự đau , tại sao vậy , rõ ràng hắn tới trước .. ngay lúc này hắn hối hận vô cùng về những hành động bốc đồng của bản thân làm cậu tổn thương , nghĩ tới đấy hắn liền vào list friends block hết những thằng ất ơ mình từng dính líu vào , tay hắn dừng ở một tài khoản tên Jeongkii . Hắn vô soi trang cá nhân của Jeong Ki , lần đầu hắn phải soi trang cá nhân của ai đó cũng chỉ vì ai đó..
lướt một lúc hắn thấy thằng này thật sự có gương mặt hút người thật , nhưng hắn cũng đâu thua gì , chả nhẽ vì cái mặt đó mà bị Gyu Jin bỏ , đéo được !
Seong Jun đứng phắt dậy đi tắm , diện lên mình chiếc áo hoodie stussy , quần baggy , tóc vuốt side part , tay đeo đồng hồ chân mang nike . Từ giờ gọi anh là anh Jun phố .
Hắn bước ra đường tự chụp một bức ảnh thật bảnh rồi up story , nghĩ bụng nếu vì thằng kia đẹp mà bỏ hắn thì bây giờ cậu phải là người xem story đầu tiên và tim hoặc có thể là rep story luôn chẳng hạn chắc vì sự đẹp trai này của hắn - chào sân Song Ngư tự luyến nhất mọi thời đại.
10 phút 15 phút 20 phút . Hắn chờ mãi , tin nhắn nổ liên tục , vẫn không thấy avatar của cậu hiện lên , hắn cố gắng trấn an bản thân là chắc giờ cậu đang làm gì đó thôi lát nữa sẽ xem - tim - rep story ngay ấy mà.. chắc thế . Nhưng mà cậu vẫn chấm xanh cơ màaaaaa , hắn không chịu đâu , cảm giác cứ muốn ấn vào avatar chứa cái bản mặt đáng yêu đó rồi nhắn gì đó cho cậu . Đéo dám , hắn thuộc diện người nghèo nàn tính kiên nhẫn cũng như người đéo bao giờ chủ động , hắn nổi mà cần gì phải chủ động trong khi ngày nào cũng có người tìm tới ?
nhưng người hắn cần thì chả bao giờ cần , vào đọc tin nhắn của cậu và hắn .. cứ như nhắn tin một người - một mình hắn nhắn . Bình thường cậu không bao giờ trả lời lại tin nhắn của hắn chỉ ngoan ngoãn có mặt lúc hắn cần thôi . Tội lỗi chồng chất tội lỗi , nghĩ sao lúc ban chiều dám mở mồm nói chuyện kiểu đó vậy trời có bị điên không trời mà được ôm Gyu Jin thôi thì cũng đáng..
ĐÁNG CON MẸ TAO , nếu không vì chuyện đó thì bây giờ cậu có thể ghen với cái story thằng Jeong Ki chó chết đăng rồi . Mẹ giờ mặt hắn búng phát ra tội thì ghen bằng lỗ nào , à thì nếu không có chuyện chiều nay thì hắn cũng đâu được quyền ghen - hắn ghét nên hắn đổ lỗi thế thôi .
sau hơn 30 phút vật lộn với chính bản thân thì story cũng đã đăng tải được 50 phút ...
"thôi đừng như thế nữa mà tao chịu không nổi đâu Gyu Jun chết tiệt "
hận đời hắn vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua bia uống cho đỡ hận . 1 lon 2 lon 3 lon rồi cứ thế mà uống tới khi đầu óc không nhận thức được gì nữa.
bây giờ là 12:36 , cuộc điện thoại của Seong Jun đang được gọi đi..
đầu bên kia bắt máy
"al-"
"Gyu Jin àaaa , Seong Jun nhớ em quá đi hay em ra cửa hàng tiện lợi gần trường với Seong Jun đii , em- r.. ức vớ tao nha , tao chịu không nổi nữ-"
"hả cậu nói gì thế?"
bíp bíp bíp
Cậu ngơ ngác nhìn vào điện thoại với cuộc điện thoại vừa bị Seong Jun cúp đi , cậu ấy say à.. hôm nay mẹ cậu bán xong phải về quê có việc nên cũng không có nhà , hay cậu cứ ra thử vậy . Dậy rửa mặt cho tỉnh , mặc nhanh chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi mà vừa nãy hắn nói .
Vừa đến cậu thấy hắn đã gục đầu xuống , cậu nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn
"này tớ .. đưa cậu về nhé?"
"ừ..ừm , ai thế ? Mùi này... Gyu Jin ?"
hắn mắt nhắm mắt mở chả biết trời đất gì ngoài việc cậu đang đứng trước mặt , biết cậu đang ở đây trong lòng hắn vui dữ lắm , đéo cần biết thật hay mơ nhưng cứ tận hưởng đã . Hắn ôm chặt eo em , em thì xoa đầu vỗ về năn nỉ hắn về nhà đi tuy mai là ngày nghỉ
hắn cứ giữ nguyên tư thế đó trong vòng 15 phút rồi buông lỏng vì tỉnh táo hết nổi rồi , eo rồi chân cậu mỏi nhừ vì bị hắn ôm thế cũng không di chuyển được . Cậu bất ngờ dữ lắm lúc hắn ôm mà còn nhận ra mùi của cậu nhưng giờ hắn vậy thì chắc do men nên hắn nói bậy bạ thôi . Hắn buông lỏng dần thì cậu mới đỡ hắn dậy , thân xác bé nhỏ cô gắng lê cái xác to như con voi về nhà mình . Nhà hắn thì cậu cũng có biết ở đâu đâu , hỏi thì ú a ú ớ , ông nội cậu cũng không hiểu hắn nói quần què gì .
Cố gắng lên được tới tầng nhà cậu là cậu thở dốc luôn , như vác 7 thùng hàng 10kg cùng lúc vậy đó trời . Vào nhà cậu để hắn trên sofa rồi cởi áo hoodie của hắn cho hắn thấy thoải mái , vừa để áo hoodie sang một bên thì hắn kéo cậu lại .
Cậu ngồi trên đùi hắn , hắn thì dựa vào vai của cậu , áo khoác cậu đã cởi ra chỉ còn chiếc áo phông xộc xệc, hắn hít hà mùi thơm đã làm hắn nhớ cả buổi tối , sóng mũi cao dính chặt vào bờ vai trắng mịn của cậu . Ồ gì đây , hắn hôn vào da mịn màng của cậu
"a.. Seong Jun sao thế , buông tớ ra đi.."
hắn cứ khư khư ôm chặt eo cậu không buông , hắn cứ hôn tới tấp từ vai cổ rồi mặt
chụt , một cái hôn nhẹ vào môi
Cậu ngỡ ngàng luôn , gì vậy ? một phát chạm nhẹ giữa hai đôi môi với nhau , nhẹ nhàng , không lâu . Cậu với hắn nhìn vào mắt nhau - hắn chịu không nổi nữa gục mặt vào ngực cậu rồi liên tục xin lỗi
"ức xin lỗi mày , xi- lỗi em , xin lỗi.. ức Gyu Jin . Tha cho tao nhé .. ít nhất thì tao.. muốn làm bạn với mày.. ít nhất tao phải bảo vệ được mày.. cho tao ức cơ hộ- nhé..."
"được rồi nhớ nghe rồi , vào phòng ngủ nhé , trễ lắm rồi Seong Jun à , nào buông tớ ra"
hắn ngoan ngoãn buông ra rồi theo cậu vào phòng , cậu để hắn lên trước , rồi đóng cửa thật khẽ , cậu cứng nhắc bước từng bước đến nhà vệ sinh . Nhìn vào gương mặt cậu đã đỏ lừ lên từ khi nào rồi , cậu liên tục tát nước vào mặt mình để bình tĩnh , tim cậu đập nhanh quá..
Khi đã bình tĩnh lại một chút cậu vào lại phòng rồi nằm lên giường ngủ .. ngại thật tự nhiên lòi đâu ra thằng hay bắt nạt mình giờ lại nằm cạnh mình . Hắn ngủ rồi , cậu đắp mền lên cho hắn rồi mình cũng nằm xuống , bờ lưng cậu xoay về phía hắn. Lúc cậu ngủ hắn cự quậy rồi ôm lấy cậu thật chặt , môi thì chạm vào mái tóc mềm của cậu , ấm thật cảm giác thoải mái đến mức tối đa khiến hắn như rơi hẳn vào giấc ngủ sâu chỉ trong vòng vài giây sau khi ôm cậu . Cứ thế hai thân hình một to một nhỏ nằm trên giường ngủ tới trưa hôm sau .
Thật sự cảnh này mà được chụp lại chắc có " ai đó " sẽ đóng khung treo lên tường luôn nhỉ ? nhìn họ hệt như một cặp vợ chồng mới cưới luôn ấy!
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro