Tomartin

warning: truyện được viết với mục đích giải trí, tình tiết trong truyện là hư cấu. 

góp một viên gạch cho cộng đồng Martin bottom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Macaron |


martin tự thấy đầu óc nó có điện, cái kiểu dễ chập mạch, thay đổi thất thường như mấy đứa dẩm ấy. mười phút trước còn phồng ngực tự tin. mười phút sau có thể sụt sùi như thể trời sắp sập.

thỉnh thoảng còn làm những chuyện mà nghĩ lại là muốn đỏ bừng cả mặt, hoặc nằm vật ra giường buồn đến phát khóc.

nói chung: nó tồ.

và tồ nhất là chuyện tình cảm.

nó vốn chẳng phải dạng người dễ rung động. nó đã từng thấy bao nhiêu gương mặt đẹp trong trường, idol diễn viên cũng thích đôi ba người, nhưng chưa ai khiến nó đứng hình chỉ vì... một câu hát.

chiều hôm đó, sân trường yên ắng hơn thường lệ. Mùa thu làm nắng mềm lại, vàng như mật, và vài cụm mây lững lờ như lười di chuyển.

martin ghé qua CLB âm nhạc, khẩu trang đeo hờ hững, tóc thì rối tung vì chạy vội.

nó chỉ định tìm đứa bạn mượn sách, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kiểu như gặp crush đời mình.

vậy mà rồi nó nghe thấy một giọng hát.

giọng hát không lớn, không khoa trương kỹ thuật mà chỉ khe khẽ ngân theo một bài ballad quen thuộc. vậy mà chẳng cần nhìn, martin đã nổi da gà khắp hai cánh tay.

hát gì mà... sạch đến lạ.

một kiểu sạch khiến người ta muốn đứng im mà nghe thêm.

nó thò đầu qua cửa sổ phòng tập, và ngay khoảnh khắc ấy, một tia "điện" xẹt thẳng lên não.

cậu đàn em khóa dưới, chắc lớp 11, đang ngồi trước cây keyboard. tóc đen mềm rũ xuống trán, mí mắt khẽ hạ theo nhịp bài hát. gương mặt đẹp đến mức khó chịu. nhưng đẹp nhất là lúc cậu ta hơi nhíu mày tập trung, đôi môi mấp máy theo từng câu hát như gửi cảm xúc cho căn phòng tập bé xíu này.

amrtin không dám thở mạnh, đứng ngốc như tượng.

"chết rồi... gu mình. ngay. tại. đây."

tên bạn cần tìm thì mất hút, còn martin thì đứng đơ.

khi seonghyeon cất câu cuối, cậu tháo tai nghe ra. rồi khẽ liếc ra cửa sổ một cái như đã biết có người đứng đó từ lâu.

martin giật mình rụt người lại như thể vừa làm chuyện phạm pháp.

nó muốn chạy, nhưng chân cắm rễ. tim thì gào thét:

đi vào! làm quen đi! có chết ai đâu!

não nó thì phản bội:

không không, xông vào chắc chết thật.

thế là martin ngồi thụp xuống dưới bậu cửa, mặt đỏ đến mức nó còn thấy nóng ran.

năm phút sau, nó vẫn lảng vảng trước phòng tập như hồn ma vất vưởng. nó đã đi ngang ba lần, lần nào cũng giả vờ xem bảng thông báo. nhìn kiểu gì cũng mờ ám thật.

cuối cùng, nó tự gồng mình:

mình phải làm quen. không nói được câu nào là tối nay khỏi ngủ luôn.

nó hít sâu, chỉnh áo, vuốt tóc, gom hết khí thế bước vào.

KẾT QUẢ: vấp ngay bậc cửa.

"á—"

bịch.

seonghyeon quay lại đúng lúc thấy một ông anh cao lớn nằm chổng queo trên sàn. cả hai nhìn nhau ba giây.

"anh... không sao chứ?"
giọng seonghyeon ngạc nhiên, nhưng phảng phất chút buồn cười.

martin muốn tan biến. thành bụi. thành gió. thành bất cứ gì miễn không phải là người đang nằm sấp kia.

"không sao, anh... anh cố tình đấy."

câu ngu ngốc nhất lịch sử bật ra.

"anh... anh kiểm tra độ chắc của sàn."
"thật đấy..."

seonghyeon mím môi, rõ ràng đang cố nhịn cười.
"dạ... chắc lắm. anh kiểm tra giỏi thật."

martin bật dậy ngay lập tức, phủi bụi lia lịa như thể tự hy vọng ai đó chưa nhìn thấy cảnh vừa rồi.

"ờm... anh có nghe em hát."

martin nuốt nước bọt, tay vô thức chỉnh lại khẩu trang.

"à không, không phải theo dõi đâu nhé! chỉ... tình cờ đi ngang thôi!"

"vậy à?"
giọng cậu nhẹ như gió, nhưng mắt lại cong cong như đang trêu.

"ừm... tình cờ đi ngang ba lần?"

martin nghẹn họng.
"em... thấy à?"

"dạ."

seonghyeon gật đầu nhẹ, nụ cười mỏng, tinh nghịch.

"từ lần thứ hai em đã thấy rồi. nhưng em đợi xem... anh định đi ngang thêm mấy lần nữa."

martin đứng yên như cột điện quá tải.

"anh... anh tên Martin. khóa trên. anh chỉ muốn nói..."
nó cố nuốt cục ngượng.
"...là em hát hay thật. rất hay."

lần này Seonghyeon cười thật. nụ cười sáng, không cố ý quyến rũ nhưng vẫn khiến tim martin khựng một nhịp.

"em cảm ơn anh. và... em biết anh là ai mà. martin-sunbae nổi tiếng nên dễ nhận ra lắm."

martin tròn mắt.
"anh nổi tiếng hả?"

"dạ, kiểu... dễ thương. và hơi ồn ào."
cậu nhìn anh từ đầu đến chân rồi nghiêng đầu nhỏ nhẹ:
"cũng... đáng yêu kiểu ngố ngố nữa. hợp với anh."

martin đứng đơ vài giây rồi lắp bắp:
"LẦN SAU... anh sẽ không vấp nữa!"

"dạ?" Seonghyeon nhíu mày vô tội.
"anh định gặp em lần sau nữa à?"

"anh— anh—"

seonghyeon khẽ bật cười, chống tay lên bàn đàn, nghiêng đầu đầy dịu dàng:
"nếu anh muốn gặp, em có cấm đâu."



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro