Ong Seong Woo

Ngày 28/3

Tôi gặp vấn đề lớn khi nhảy Pick Me.

Thực sự là rất lớn đó, cơ thể tôi quen di chuyển kiểu có mùi thì lấn tới từ khi tôi tập popping rồi, nên mấy động tác rời rạc tôi không quen được. Tôi trình bày với staff của công ty riêng nhân lúc chả ai để ý, và thế là ông chủ thuê cho tôi cái phòng tập.

Bình thường lúc ăn thì team A cùng đánh, nên nay DaeHwi và cả SungWoon nhắn cho tôi, tôi đều bảo có việc rồi. Bỏ đi một người cũng tốt, có thêm thịt để cho lớp D. Tôi nghĩ ngợi rồi thấy bản thân mình tốn công quá, lại lôi băng ra xem. Tôi sợ bị tụt hạng, không được debut bằng con đường idol. Tôi sẽ khóc đến già mất.

Tập được chừng hai tiếng, mì gói được nhà thầu cho mượn phòng bao ăn, nên khi về kí túc xá, ngoại trừ tiếng hét chửi tôi điên của các anh em còn lại, tôi chẳng phải lo gì cả.

Rồi tôi nhận ra tôi tính sai một bước.

Đó là tắm.

Tôi ghét tắm. Khi đó tôi sẽ nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình, nhẵn nhụi mà có thể tự xử vài ba lần. Và vì, theo bạn trai cũ, tôi là một thằng thừa sinh lý, nên tôi thích tắm sau cùng, sẽ chẳng ai làm phiền cả, nó chỉ hơi mất sức mà thôi.

Và tôi lại tính sai một bước nữa, khi ung dung bước vào phòng tắm mặc kệ tiếng ngân nốt cao đoạn điệp khúc phát ra từ bên trong.

Một Kim Samuel với đường nét lai Tây sắc cạnh ngâm mình trong bồn tắm. Xương quai xanh của em nét căng, mái tóc ướt bết vào cạnh má. Em lúc đó lè lưỡi ra và thở dài.

Tôi có ngưng bản thân không ? Có chứ.

Thành công không ? Câu trả lời hiện tại là 'Ừ'

Tôi leo vào bồn tắm khi em nhận ra sự hiện diện của tôi. Lân la trò chuyện, tôi phát hiện ra cả hai đều gặp sự cố mà có thể bị cách chức và đá văng khỏi cái áo phông màu hồng.

Em trầm ngâm, ngụp mặt xuống nước. Bảy đốt xương sống cong lên rồi hạ xuống.
Tôi không nghĩ mình có thể chịu được lâu.

- Samuel, em có mệt không ?

Tôi lên tiếng, sau chỉ nhận được tiếng thở khó và âm thanh nước tí tách rỏ xuống nền nhà. Em từ cuối bồn đã trôi đến bụng tôi, cọ tóc em vào cằm tôi và dựa cả thân em vào ngực tôi. Em nằm nghiêng người, hướng đôi mắt to tròn nhìn. Tôi sắp lên rồi, ôi chết tiệt.

- Có thể giải tỏa giúp em không, huyng ?

Em hỏi, nhẹ nhàng, rồi thẹn thùng mà giáp mặt với lòng nước mát. Tôi sững người.

Một thằng bé mười sáu tuổi đang câu dẫn tôi sao ? Một thằng bé sinh năm hai ngàn không trăm linh hai có phải gián tiếp cầu xin tôi đem cái thứ sắp dựng lên của tôi đắm sâu vào người nó. Em là một tiểu thiên thần, một tiểu thiên thần lai xinh đẹp ngốc nghếch chực chờ tôi. Tôi phát phì cười, có thể tôi đang nghĩ quá.

- Nói đi nào, anh nghe em...

- Không, ý em là thế này này.

Em dứt lời, kéo tôi vào một nụ hôn triền miên. Em vồn vã kéo mái tóc nửa ướt nửa khô của tôi sang một bên, hôn lấy hôn để, trượt xuống sống mũi và ngang vùng cổ.

Em định ở trên tôi chắc ?

Tôi lật người, nhào em lăn xuống nước. Em sặc, ho hắng. Tôi không có thời gian để lo.
Tôi là một con thú hoang hòa vào biển dục vọng mà người khác mang lại. Trong mắt mọi người, tôi là một kẻ sống văn minh lịch sự và lãng mạn. Nhưng ban đêm, tôi yêu người khác nhiều hơn, ban đêm tôi tự lấy tinh dịch làm chất dung môi để người khác tan trong mình.

Đêm nay, em nhất quyết đừng nghĩ đến chuyện thoát.

Tôi mở nắp ống để hút dần nước. Tiếng lục ục kéo em khỏi cơn sặc và nhìn tôi bằng ánh mắt biển tình. Tôi lấy lại thế chủ động, đặt em ngồi lên đùi tôi, nước sóng sánh men theo nửa chân em dấn tôi thêm gần hơn.

Tôi sẽ cứ thế tiến vào, mạnh bạo. Sẽ, ngoại trừ khi em cúi xuống và ngậm đầu tôi trong miệng. Em mút, dọc và cả ngang, và cả cái cắn nhẹ lên chóp làm tôi rên ư ử như một con chó được chủ nịnh.

Tôi gồng mình nhỏ giọt thay cho lời cảnh báo, em hơi ngẩng đầu lên. Tinh dịch bắn ra dính lên trên trán em và một ít vào tóc tôi.

Em ngồi thẳng dậy, cào cào mảnh dấu phẩy màu đen trên đầu tôi để rút hết chỗ sữa đục, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như sắp để tôi đâm vào.

Bất ngờ, nhưng tôi lùi người lại. Em nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Tôi lắc đầu, cười khẩy, lật người em lên, xoay cho cặp mông phúng phính tròn trĩnh đập vào mắt tôi một cách tự nhiên nhất.

Tôi chen đầu vào giữa, dùng lưỡi phe phẩy khe hở phiếm hồng của em. Samuel như nhận thức được, ngoan ngoãn đặt tên tôi thoang thoảng khắp phòng.

Cảm giác kích thích tôi đến lạ. Em nở rộng ra làm tôi tò mò về số lần em qua tay người khác. Đây không phải lần đầu của em !

Đây chắc chắn không phải lần đầu của em !

Tôi cáu ra mặt. Ưỡn người không dùng một chút chất nào bôi trơn, xâm nhập vào cơ thể em. Hậu huyệt em nóng bừng, co rút mà ấm áp vô cùng. Tự nhiên tôi nghĩ đến viễn cảnh kẻ khác cũng được hưởng thụ nó, tôi tức điên lên. Tôi lôi em nhập cuộc hai lần. Tôi kéo tóc em để giật cổ ra đằng sau. Mái tóc nâu nâu bết lại trên da tôi, dùng đó làm điểm tựa, tôi càng thúc mạnh hơn nữa.

Em ra, ngay trên thành bồn bị nước cuốn đi. Tôi chưa thấy đủ. Tôi đặt em ra ngoài, bật vòi nước để thứ mát lạnh ấy phả vào người em.

Em chống tay vào tường, thở gấp.

Đã có tia máu từ trong em chui ra.

Những tiếng kêu yếu ớt dần được bật lên xin tôi ngừng lại. Rồi nó to dần và tạo thành tiếng thét.

Tôi tát em.

Tát mạnh. Tôi điên cuồng hỏi em bị ngu à. Tôi không cần ra nữa, thế là chẳng đủ. Tôi đặt em vào bồn tắm, bỏ lơ em trơ trụi trong cái rét lạnh. Tôi mặc quần áo xong thì đi về.
Lúc tôi qua cửa phòng em, DaeHwi chạy vụt ra rồi túm cổ áo tôi hỏi về Samuel. Tôi tỉnh bơ bảo không biết. Em cuống cuồng dặn tôi nếu thấy báo cho Sam rằng ở phòng có mì gói. Dae Hwi sẽ chạy đi mua cháo nếu cần. Tôi ậm ừ.

Bóng thằng nhỏ chạy đi, tôi giật mình trở lại bồn tắm. Thiên thần bé nhỏ đây rồi, tôi bế xốc em, mặc qua loa chính áo của tôi rồi trả em về phòng. DaeHwi không khóa cửa. Tôi bón từng thìa mì cho em mặc dù biết sẽ chẳng khá khẩm được là bao.

- Cho anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

Tôi bật khóc như một thằng tồi. Nếu tôi biết kiềm chế bản thân, hai mươi ba cái xuân xanh mà còn ghen bóng ghen gió với người mà tôi không đủ tư cách để nhắc đến. Lần đầu của em là ai, sao tôi vẫn quan tâm ?

DaeHwi vừa từ ngoài về, nắm tay tôi giật lên giật xuống, nói cám ơn như một cái máy được auto đến chục lần. Nó như khóc đến nơi, rằng Samuel mà mất tích thì nó sống làm gì cho thành của nợ.

Ra là DaeHwi thích Samuel.

Tôi là kẻ thứ ba, tôi nghĩ tôi nên dứt.

Nhưng không.

Một lần nữa em câu dẫn tôi. Một lần nữa tôi hành xác em chết đi sống lại ở nhà tắm vì máu ghen trong người tôi lại bùng nổ.

Tôi hối hận, day dứt xen lẫn thèm thuồng. Có thật hay không ?

Tôi có yêu em hay chỉ thích cảnh em chết vì tình ?

Tôi có hi sinh vì em đủ nhiều như DaeHwi để đủ nhân phẩm quan hệ với em ?

Giữa cánh rừng tư tưởng, tôi bắt gặp ánh mắt mê hồn của Kang Daniel.

-------
Các cậu có thể cho tớ cảm nhận được không ? Tại tớ thấy tớ viết H còn tệ lắm 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro