1 ❘ disgusting.

#1.

trường chiều, gió thổi phành phạch như muốn đập tung mấy tấm bảng nội quy mà sieun vẫn dán ngay ngắn mỗi sáng. sân trường vắng, chỉ có tiếng bóng rơi đâu đó và tiếng kim loại kêu leng keng từ mấy cái tủ giày.

sieun đứng trước cửa phòng đoàn, tay cầm sổ vi phạm. ánh sáng hắt qua làm tóc cậu hơi rối. cậu thở nhẹ, tay vuốt lại góc trang như cố gắng sắp xếp lại tâm trí — cái tâm trí đang ngày càng trở nên hỗn loạn mỗi lần dính tới một người tên seongje.

nhiều hôm, khi cậu đang kiểm tra lớp, mắt lại vô thức liếc về phía cửa, nơi hắn hay dựa lưng, cắn kẹo cao su và cười cái kiểu cậu ghét điên nhưng lại nhìn hoài.

sieun biết thứ cảm giác đó.
nhưng không thừa nhận.
không bao giờ.

và tất nhiên, seongje biết.

hắn luôn biết.

;

chiều muộn, hành lang loang lổ ánh nắng cuối ngày. sieun đang kiểm tra sổ trực khi nghe tiếng bước chân chậm rề rề phía sau.

khỏi nhìn cũng biết ai.

seongje đút tay túi quần, nhai kẹo, đứng tựa vào tủ đồ sau lưng cậu như đứng đợi ai trả nợ.

"này." hắn gọi, giọng nửa ngáp nửa cười.

sieun không trả lời.

"tao hỏi đấy." seongje nhấn mạnh, giọng lấc cấc.

"có chuyện nói nhanh." sieun đáp ngắn.

"mày đang nhìn tao đấy."

sieun nhíu mày. "đéo."

"đừng bốc phét. nãy giờ liếc tao ba lần."

hắn bước tới, cúi xuống sát mặt sieun, đôi mắt tối lại như muốn moi từng phản ứng của cậu ra xem.

"sao, thích không?" hắn cười nhếch mép.

sieun quay mặt đi. "vớ vẩn."

"vớ vẩn con mẹ mày." seongje gõ gõ vào quyển sổ trên tay cậu. "mày nhìn tao kiểu... đéo biết nói sao nữa. như kiểu con mèo bị bỏ đói nhưng giả vờ kiêu."

sieun cắn môi, im.

seongje thích thú với cái im lặng đó.

"ờ, đúng rồi. mày nhìn tao cái kiểu... hở ra là muốn bám theo. nhìn phát là đoán được ngay.

"mày có vấn đề với tao."

"tao không—"

"thích." seongje nói hộ, giọng chậm và đậm trêu. "mày thích tao."

sieun siết chặt quyển sổ.

seongje khịt mũi cười, kiểu cười khinh khỉnh đến mức muốn đập.

"mày biết cảm giác gì không?" hắn nghiêng đầu. "dị lắm."

sieun nhìn thẳng hắn, mắt hơi tối.

hắn bật cười. "ghê vãi."

sieun mím môi đến trắng.

"cái mặt lúc mày nhìn tao ấy..." seongje đưa tay chỉ sát má cậu, không chạm nhưng cố tình để gần đến mức khó thở. "trông như muốn gạ tao."

hắn cười nhạt. "tởm thật sự đấy, sieun."

tim sieun nhói như bị ai dẫm lên.

cậu cố nuốt xuống cảm giác gì đó đang nghẹn trong cổ.

"mày không cần để ý." sieun nói nhỏ.

"tao để ý khi nào." seongje đáp ngay. "chỉ thấy mắc cười."

sieun quay người đi. sai lầm.

seongje túm cổ tay cậu, kéo giật lại.

"nói mới có nhiêu mà mày đi hả?" giọng hắn sắc như lưỡi dao. "dễ vỡ dữ."

sieun rít nhẹ. "buông."

"đéo." seongje kéo cậu sát hơn. "mày nghĩ tao quan tâm cái kiểu thích thầm hèn nhát đó của mày à? địt mẹ, buồn ói chết mất."

mặt sieun giật nhẹ — không phải giận, mà là đau.

seongje thấy.

hắn cười càng rộng.

"buồn? tao nói đúng chỗ hả? tội." hắn nghiêng đầu, giọng mỉa mai đến mức không khí cũng chua.

sieun im, mắt cụp xuống, tay run nhẹ.

"này." seongje cúi sát hơn, môi gần tai cậu, giọng thấp và hiểm như thể đang tạt nước sôi vào vết thương.
"đừng có nhìn tao kiểu đó nữa. tao chán. tao ngán. tao đéo muốn thấy."

hắn buông tay ra như ném.

sieun lùi lại nửa bước, thở khẽ — như thể có gì bị rút ra khỏi ngực.

seongje nhìn cảnh đó mà...
cười.

một nụ cười bẩn, lệch, trêu ngươi.

"biết thế mày đừng thích tao ngay từ đầu là đẹp."

sieun nuốt nước bọt, quay mặt đi để giấu ánh mắt vừa sẫm lại.

"đừng nói nữa." cậu nói khẽ.

"sao? đau?" seongje nhướn mày. "nghe đã lắm."

hắn bỏ tay vào túi quần, chuẩn bị bước đi.

nhưng trước khi quay lưng, hắn nói thêm một câu cuối — câu như đâm thêm dao vào chỗ mềm nhất của sieun:

"mày thích ai thì thích, đừng có thích tao. tao thấy lộn ruột."

sau đó hắn đi thật, bỏ lại sieun đứng một mình giữa hành lang, tay vẫn run, môi cắn chặt đến mức gần bật máu.

;

những ngày sau, sieun ít nhìn hắn.
ít nói.
ít lại gần.

đúng kiểu sieun: im lặng, lạnh, nhẫn.

và đúng lúc đó, gotak xuất hiện.

gotak cao, ít nói, trông hiền. cậu hay học ở thư viện và thường giúp sieun bê tài liệu xuống phòng đoàn. thỉnh thoảng còn đứng chờ để đưa chìa khoá lớp vì biết sieun hay quên.

sieun chẳng thân với ai, nên việc cậu bắt đầu... trả lời gotak nhiều hơn bình thường cũng đủ khiến vài đứa xì xầm.

mà vài đứa xì xầm là đủ để seongje nghe được.

;

hôm đó, sieun và gotak đang ngồi ở bậc thang sau dãy C, xem lại mấy bảng điểm để dán lên bảng tin. gotak cúi người, nói gì đó nhỏ nhỏ. sieun gật nhẹ.

và đúng lúc đó, seongje xuất hiện như thể có radar riêng.

hắn đứng cách ba bậc thang, tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào hai đứa.
không nói.
nhưng cái im lặng của hắn như muốn đập nứt không khí.

gotak ngẩng lên. "ờ... chào."

"ai chào mày." seongje đáp, giọng sắc lẹm.

sieun cau mày. "đi chỗ khác."

"đéo."

seongje bước xuống, đứng ngay trước sieun, cúi mặt xuống một chút để ngang tầm mắt.

"mày thích ngồi với nó hả."

sieun im.

"tao hỏi, mày câm?"

"liên quan?"

seongje bật cười — kiểu cười khó chịu đến mức gió cũng chững lại.

"ừ, rõ ràng mày nhìn nó khác hẳn nhìn tao."

gotak mở miệng định nói gì, nhưng seongje liếc sang:

"mày ngậm cái mõm lại. không ai kêu mày xen vào."

ánh mắt gotak sầm xuống, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. sieun nhìn tình hình, lòng chùng xuống theo cách cậu ghét nhất: không muốn gotak bị liên lụy.

"đi đi." sieun nói với gotak.

"nhưng—"

"tao bảo đi."

gotak nhìn sieun một giây, rồi đứng lên, bước ra xa.

chỉ còn hai đứa.

seongje nhổ bã kẹo ra, giọng hạ xuống như đang cố kiềm lại cơn gì đó không tên.

"mày tưởng tao không biết à."

sieun không đáp.

"mày tưởng tao không thấy cái cách mày đỏ mặt lúc nó cúi gần?"

vẫn im.

"địt mẹ, sieun, mày vừa thở mạnh một cái là tao nhìn ra ngay."

sieun nghiến răng. "im đi."

"không. tao chưa nói xong." seongje bước sát thêm một nhịp, gần đến mức hơi thở như lướt trên cổ áo sieun. "mày thích nó thì nói đại. đừng có diễn cái mặt lạnh vô dụng đó."

sieun đột ngột ngẩng mắt lên, ánh nhìn lạnh đến mức tưởng như xuyên qua hắn.

"tao không thích ai hết."

"nổ cái lồn."

seongje túm cổ áo cậu, kéo lên một đoạn. mặt hai đứa sát đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm.

"mày thích tao trước." hắn nói, giọng như lửa cọ trong kẽ đá.

tim sieun thắt lại, nhưng cậu không chớp mắt.

"hết thích rồi."

seongje cứng người — một nhịp rất ngắn, nhưng thật.

rồi hắn bật cười, thấp, điên rồ:

"hay ghê... mày hết thích tao đúng lúc có thằng khác ve vãn."

"gotak không—"

"địt mẹ, mày bênh nó luôn rồi."

sieun chán nản thở ra, quay mặt đi. "phiền."

seongje siết cổ áo hơn, kéo cậu sát lại, giọng gần như rít:

"phiền hả? tao còn làm mày phiền nữa. mệt luôn. đến mức mày phải nhìn tao thay vì nó."

"mày bị gì vậy."

"bị mày chọc tức."

"tao có làm gì—"

"mày thích tao mà né tao.
mày đau lòng mà không nhìn tao.
mày đỏ mặt vì thằng khác.
mày cười với nó."

seongje cúi sát xuống, giọng trầm và dơ hơn mọi lần:

"mày muốn tao phát điên đúng không, sieun."

sieun nuốt một cái, cổ họng khô khốc.

"buông ra."

"đéo."

"seongje—"

"mày nghe cho rõ." hắn chồm tới thêm nửa bước. "tao có quyền tởm cái cách mày từng thích tao. tao có quyền ghét cái kiểu mày nhìn tao. nhưng địt mẹ, giờ thì đéo, thấy mày nhìn nó... tao muốn xé nát cái mặt hiền lành của nó."

sieun nhắm mắt nửa giây. "mày vô lý."

"ừ. tao vô lý đó."
hắn kéo cổ áo cậu xuống, giọng sát bên tai:
"và tao còn vô đạo đức hơn khi nói điều này,
mày đừng để thằng nào chạm vào mày trước tao."

sieun mở mắt, tim thình thịch nhưng mặt vẫn lạnh.

"tao không là của ai."

"nổ tiếp đi?" seongje thì thầm, giọng thấp và sắc như cạnh dao.
"mày chỉ không nhận thôi."

sieun thở mạnh, đẩy tay hắn ra — lần này mạnh thật.

"tao nói rồi. tao hết thích."

seongje đứng thẳng lại, nheo mắt, nhìn cậu từ đầu đến chân như phân tích một lời nói dối lộ rõ.

"nói lại câu đó lần nữa."

sieun im.

"im là thừa nhận đấy."

sieun quay đi — sai lầm.
vì ngay khi cậu xoay người, seongje túm lấy cổ tay kéo cậu trở lại tường, đẩy nhẹ nhưng dứt khoát.

"này," hắn nói, giọng trầm, nghẹn, đầy bực tức, "mày phải thích tao."

sieun nhìn lên.

"và tao cấm mày thích thằng khác."

câu đó rơi xuống giữa hai đứa, nặng như cục sắt nóng.

sieun tim muốn rơi ra ngoài, nhưng giọng vẫn đều:

"mày... có quyền gì."

seongje cúi xuống — không hôn, nhưng cực gần, gần đến mức cảm giác như hai hơi thở trộn vào nhau.

"quyền tao tự tạo."

sieun hít mạnh một hơi.

"bệnh."

"?"

"này...! thằng chó, bỏ cái môi bẩn của mày ra khỏi má tao!"

"ai cho cắn?? sưng má tao...!"

"cút coi."

"đéo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro