oneshot


1
lần đầu tiên seongie bắt gặp đôi mắt ầng ậng ánh nước như cún con ấy, hắn khó chịu muốn phát điên. đó chẳng phải là ánh nhìn sợ hãi, giận dữ hoặc thậm chí là thù hằn mà hắn quen thuộc. sieun quả là một kẻ kì lạ trong vòng lặp thường nhật nhàm chán của hắn. cậu nhìn chằm chằm vào seongie trong không gian chật hẹp nơi nhà vệ sinh bẩn thỉu và, lạ thay, lại ngoan ngoãn để hắn chụp hình mình.

những cảm xúc trần trụi và mãnh liệt trong ánh mắt van nài ấy khiến những khao khát nguyên thủy, lạ lẫm chưa được gọi tên bỗng quặn thắt đầy khó chịu trong seongje. trước khi để bản thân chìm sâu vào mớ hỗn đốn ấy, hắn tung nắm đấm vào sieun.

quả đáng tiếc khi hắn còn chẳng thể làm xước da cậu, seongje trầm ngâm khi hắn nhìn vào bức ảnh vào đêm muộn, ngấu nghiến từng chi tiết đến khi mắt hắn bắt đầu nhức nhối.

2
seongje nhận ra rằng vẻ ngoài ngây thơ của sieun chỉ toàn giả dối khi hắn bị gọng kính của chính mình đâm vào chân. sự thờ ơ điềm tĩnh cũng chẳng còn, seongje bật cười vào mặt sieun, cảm nhận hơi thở nóng rẫy phả vào da mặt và vài giọt máu nhỏ xuống má. một phần trong hắn muốn liếm đi vệt máu trên môi sieun chỉ để xem phản ứng của cậu.

hắn tất nhiên là làm gì có cơ hội đó, nhưng ngày hôm đó đã lưu lại những vết thương kéo dài cả tuần lễ. xương sườn hắn, nơi được tô điểm những gam màu hồng chóe và xanh tím, cảm thấy đau nhói khi dưới sức ép đầu ngón tay. và seongje tự hỏi liệu sieun có nghĩ đến hắn khi chạm vào những vết tích hắn để lại trên người cậu không?

hắn khao khát được tận hưởng thành quả lao động của mình. hắn muốn nhìn xem sieun sẽ làm gì nếu hắn chạm vào cậu. liệu cậu vẫn sẽ giả vờ thờ ơ hay sẽ rít lên và cố giằng ra? chỉ nghĩ về điều này đã đủ khiến hắn hút liền hai điếu thuốc.

3
" mày đúng chuẩn gu tao." seongie nói và khoái chí khi nhận được biểu cảm bối rối của sieun, cùng chút ửng hồng nơi gò má, thứ nhạt đến mức hắn sẽ chẳng nhận ra nếu không gần cậu đến vậy.

"gặp mày sau, đừng có nhớ tao quá đó." Hắn nháy mắt và ánh nhìn lặng thinh của sieun khiến hắn nghĩ từ giờ cậu chỉ nên hướng mắt về phía hắn thôi.

4
sieun. sieun. sieun.

chân seongje nhức nhối khi hắn giả vờ chẳng biết cái tên sieun khi đang cố moi móc thông tin về cậu từ humin, cũng như cố đè nén nỗi thất vọng trào dâng khi không thấy bóng dáng quen thuộc gần đó.

5
seongie ngồi đợi sieun vào một tối nọ, trên những bậc thềm bê tông lạnh lẽo trước căn hộ của cậu. hắn có thể thấy rõ rằng cậu không hề ngờ sẽ gặp mình ở đây.

"mày làm gì ở đây?" cậu tiến lại gần và seongje phân vân giữa việc chỉ ngước lên nhìn hay đá vào cẳng chân để bắt cậu quỳ xuống nhìn hắn.

"đéo thèm chào hỏi luôn à, mẹ nó, tủi thân thế nhỉ." hắn cười toe toét, dập tắt đốm lửa từ tàn thuốc dưới đế giày thể thao dày cộm của mình.

"đưa điện thoại mày đây."

sieun nhìn vào bàn tay đang chìa ra của seongje đủ lâu để hắn gần như nghĩ rằng cậu ta sẽ cố bẻ gãy nó.

"không." ngắn gọn và lạnh tanh, thứ duy nhất hắn nhận lại.

"tao đang hỏi tử tế đấy cưng à." hắn vẫy vẫy tay một cách thiếu kiên nhẫn.

sieun vẫn không nhượng bộ nhưng seongje không nhịn mà cười nhếch mép khi thấy gò má hây hây đỏ trên gương mặt xinh đẹp kia. hắn tự hỏi có phải là do cái biệt danh vừa rồi không, rồi bất ngờ lao tới, đẩy sieun ngã nhào xuống đất.

sau khi môi rách, má trầy và cả tá cú đấm được giáng xuống, seongie thành công thêm số của mình vào danh bạ cậu.

sieun nhìn hắn đầy hoài nghi khi lấy lại được điện thoại của mình, hiển nhiên không hề bỏ lỡ việc hắn vừa làm.

"mày nghiêm túc đấy à?"

"mày là đứa cứng đầu làm quá mọi chuyện lên mà thiệt tình." seongje lau đi vệt máu tanh trên môi và lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng đầy giả tạo. sieun chả bao giờ khuất phục một cách dễ dàng và cũng như chưa bao giờ nghe lời seongje.

seongje cũng chẳng mong muốn điều gì hơn.

thật kì lạ là sau khi đánh nhau với cậu, tâm trạng hắn tốt lên, thậm chí là cảm thấy vui vẻ.

"đừng có nghĩ tới việc không nghe máy tao, tao biết nhà mày ở đâu đấy." hắn cảnh cáo trước khi rời đi.

6
sieun không trả lời hắn.

nhưng cậu cũng không chặn hắn, thế cũng có thể coi là một thắng lợi rồi.

cậu không trả lời, nhưng khi seongje gửi cho cậu một cái tên địa điểm và thời gian mà không kèm thêm bất cứ lời giải thích nào, sieun vẫn xuất hiện, không trễ lấy một phút.

cậu cảnh giác, vai căng cứng, nắm tay siết chặt, nhưng vẫn đến một mình.

"không sợ tao dụ mày vào bẫy à?" seongje xoay người lại, ngả người ra sau ghế.

"mày có không?" sieun lại nhìn quanh khu trò chơi điện tử một lần nữa, chẳng thấy ai, rồi dừng mắt ở cái dáng điệu thoải mái của seongje. như thể nó là một bằng chứng cho điều gì đó. "những lần gặp nhau trước đây của chúng ta có khác gì đâu."

"tại vì mày toàn thua thôi." seongje nhếch mép cười, hất cằm bảo cậu lại gần.

"muốn thử thay đổi xem sao không? ít nhất là trong game ấy."

"mày gọi tao tới để chơi game với mày thôi á?" sieun nhìn hắn, vẻ mặt chẳng lấy chút tin tưởng.

"hay mày thích đánh nhau?"

"tao thích mày để tao yên hơn." nhưng cậu vẫn ở đây.

"đừng có vậy mà," seongje giả vờ bị tổn thương, một tay đặt lên ngực. "tao có thể quay lại đe dọa và làm hại những đứa bạn của mày bất cứ lúc nào," rồi vội vàng thêm vào trước khi sieun kịp quay về thế phòng thủ, "không phải ai tao cũng mời tới đây chơi đâu."

"tao phải cảm thấy vinh dự à?" sieun nhìn hắn, mặt không có chút gì gọi là vinh dự. thật ra, cậu trông như thể chỉ riêng việc có mặt ở đây đã khiến cậu cực kỳ khó chịu. thứ mà seongje đã nhận ra, chính là biểu cảm mặc định của cậu.

"mày nên thế." seongje quay lưng lại, bật chiếc máy tính bên cạnh lên. "với cái trình cùi của mày thì cũng chẳng tốn nhiều thời gian đâu." trò khích tướng xưa như trái đất.

nhưng nó hiệu quả.

"thắng thì được gì?" sieun ngồi xuống bên trái hắn, như thể cậu chưa bị mắc câu vậy.

"cược đi." seongje xoay cổ, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc. "ai thắng sẽ có một điều ước. thua thì phải thực hiện điều ước đó."

7
kỹ năng của sieun không phải là kém, mà là hoàn toàn không có.

"mày muốn thua chổng vó ngay từ lúc đồng ý vụ này à?" seongje hỏi sau khi đã mất hai mươi phút chỉ để dạy cậu mấy cái cơ bản.

"câm đi." sieun gầm gừ. đúng kiểu mèo con giận dỗi, seongje nghĩ rồi cười phá lên.

phải xạo ke lắm thì hắn mới bảo mình không thấy vui.

điện thoại hắn reo hai lần, màn hình sáng lên với vài tin nhắn đến, nhưng hắn chẳng buồn đụng tới.

"không, không, mày làm sai rồi," tay sieun ấm áp đầy dễ chịu khi seongje đặt tay mình lên để chỉnh lại. "mày là mọt sách mà cũng không biết mấy cái này à?" seongje ghé sát tới mức gần như thì thầm bên tai cậu, cả người hắn cơ bản là đang nằm lên vai sieun, tay với qua chỗ để tay và bàn phím của cậu.

"rõ ràng giữa hai người thì mày mới là thằng mọt chính hiệu." sieun bất ngờ nhéo vào bên hông seongje ngay chỗ áo khoác chưa kéo khoá, và seongje phải cố gồng lắm mới không kêu lên một tiếng mất mặt.

"mày thua chắc rồi, đồ nhãi. giờ mày nợ tao hai điều ước luôn đấy." hắn nói chắc nịch rồi rút người về chỗ mình.

"thoả thuận là một thôi, và mày còn chưa thắng đâu."

bất chấp mấy lời cà khịa, sieun vẫn nghe theo chỉ dẫn của seongje, không một chút nghi ngờ. và seongje nghĩ, nếu cậu có một quyển sổ trong tay, chắc chắn cậu sẽ tỉ mỉ ghi chép lại từng lời lại như cái cách một học sinh ngoan ngoãn vẫn làm.

thời gian trôi nhanh. sieun vẫn thua, nhưng ít nhất cậu cũng chống trả được đôi chút.

cậu lúc nào cũng vậy, và đó là một trong những điều seongje thích ở cậu.

"vậy là tao thắng rồi nhỉ?" seongje tựa cằm lên tay, lười biếng nở một nụ cười với cậu. hắn đang phấn khích, không chỉ vì thắng cuộc và sắp có được phần thưởng. hắn gần như không nhớ lần cuối cùng mình thấy hưng phấn như vậy là khi nào.

"tao quen chơi mấy trò cờ bàn hơn," sieun thú nhận, ngả người ra sau, chẳng có vẻ gì là vội vàng rời đi.

"ồ, đây là lời đề nghị đấy à?" seongje nhướn mày, trêu chọc, cũng không phải là phản đối gì.

"nói trước xem mày muốn gì đã?" sieun né câu trả lời, nhưng seongje biết rõ nếu thực sự không muốn, cậu đã từ chối thẳng thừng rồi.

"à," seongje chậm rãi đứng lên, duỗi lưng ra kêu rắc một cái, "nhiều lựa chọn quá, tao hơi bối rối đấy. có khi tao cần thêm thời gian để nghĩ."

điều lạ lùng là hắn thực sự không chắc mình muốn gì. điều này hiếm khi xảy ra.

"tạm thời thì... đi kiếm gì ăn không?" hắn đề nghị, đong đưa trên gót chân, chờ câu trả lời. nhưng trước khi sieun kịp đáp lại, cửa ra vào bật mở, ai đó bước vào, rồi rẽ ngoặt một cái để đối mặt cả hai.

khu vực này không phải chỗ ai cũng dám mò đến. sắc mặt seongje trầm xuống.

"na baekjin muốn gặp anh. gấp." một gã đàn em mà seongje chẳng buồn nhớ tên cúi đầu chào qua loa.

seongje đã hy vọng rằng cứ phớt lờ cuộc gọi mãi thì tụi nó sẽ tự xử lý mọi chuyện. rõ ràng là hắn đã sai.

hắn cân nhắc có nên bảo thằng nhãi kia và cả baekjin cút đi không.

"về đi, sieun. tao sẽ nói chuyện với mày sau." hắn rút ra một bao thuốc, bật lửa châm.

cơn bực tức càng lúc càng tăng, đến mức mà cả sieun cũng nhận ra. cậu ngần ngại đứng đó thêm vài giây, mắt nhìn seongje rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn im lặng rời đi.

seongje đấm thằng đàn em vài ba cái vào mặt, đến khi thấy đủ máu thì mới chịu bỏ đi.

8
sau đó, sieun thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của hắn. một sự thay đổi đáng tò mò, và phần lớn thời gian seongje thấy mình muốn gặp lại cậu. có thể là để đấu tay đôi, hoặc là để làm gì đó mà hắn cũng chưa xác định rõ.

9
họ gặp nhau sau giờ học của sieun, gần trường cậu.

seongje đang ngồi vọc vạch điện thoại, nhấn bừa bãi vào màn hình một trò chơi vô thưởng vô phạt trong lúc chờ sieun xuất hiện. và không lâu sau đó, cậu tới, chẳng có gì bất ngờ khi đi cùng nhóm bạn loser khét tiếng. thằng đã bán lịch trình của sieun cho hắn lại được sống thêm một ngày nữa.

hắn không nghe thấy sieun nói gì với bọn chúng trước khi bước tới chỗ hắn, nhưng không có đứa nào xông tới ném gạch vào mặt hắn, chuyện lạ có thật.

seongje nhếch môi cười toe toét, vẫy tay với cả nhóm, trong khi bọn nó chỉ có thể đứng nhìn hắn lôi sieun đi mất để cùng nhau kiếm cái gì ăn.

đôi khi seongje tự hỏi sieun sẽ như thế nào khi ở cạnh đám bạn của mình.

seongje muốn biết nhiều hơn.

seongje muốn có hết tất cả mọi thứ về sieun cho riêng mình.

10
có lẽ hắn đã uống hơi quá chén rồi.

ý nghĩ ấy vụt qua đầu seongje một cách ngẫu nhiên, cũng bất ngờ như việc hắn phát hiện ra mình đang ngồi bệt trước cửa nhà sieun mà hoàn toàn không nhớ nổi làm thế quái nào mà mình đến được đây. hắn có thể thề rằng một giây trước hắn vẫn còn đang ở club, và giờ khi nghĩ lại, có lẽ hắn đã có thể không chỉ hốc mỗi rượu.

đã lâu rồi hắn không say bét nhè đến mức này, phải thừa nhận như vậy.

thế giới và những suy nghĩ trong đầu hắn cứ xoay mòng mòng, lúc nhanh lúc chậm, chẳng có quy luật gì. seongje cựa mình nằm dài ra nền đất, nhăn nhó khi mấy viên sỏi nhỏ đâm vào đầu và lưng mình.

hắn chớp mắt một lần, hai lần, và không hiểu vì sao, lần thứ ba khi mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc và xinh đẹp đang ở ngay phía trên hắn. đó là điều duy nhất hắn nghĩ được vào lúc này.

"sieun," seongje kéo dài cái tên trên đầu lưỡi, "mày đến rồi."

hắn chẳng biết tại sao, nhưng sieun nhíu mày. và giây tiếp theo, seongje thấy mình đang chọt vào cái má mềm mềm kia.

"tất nhiên là tao sẽ đến. tao sống ở đây mà." sieun gạt tay hắn ra. "mày bị làm sao vậy?"

"bị làm sao á?" seongje lặp lại như một con vẹt, rồi nhân lúc sieun đang cúi xuống gần mình, hắn túm lấy gấu áo hoodie của cậu, cố kéo cậu ngã xuống.

"đừng có làm thế," sieun lảo đảo nhưng kịp thời đứng vững, tay nắm chặt lấy cổ tay seongje. "mày là chó hay gì mà nằm thảm trước cửa nhà tao thế hả?"

seongje đã bị gọi là đủ thứ trên đời, và "chó điên" chắc chắn là một trong số đó. nhưng hắn không thích nghe từ này thốt ra từ miệng sieun. đôi môi đó đáng ra phải làm những chuyện hay ho hơn là nói những lời như vậy.

"không, tao là seongje." hắn cãi.

"cũng như nhau thôi."

lần này, seongje thực sự định bóp cổ cậu ta.

"mày may vì tao đang say đấy cưng."

cả hai vật lộn với nhau một lúc, nhưng với tư thế hiện tại, sieun chiếm ưu thế hơn hẳn. chẳng mấy chốc, seongje bị đè chặt xuống đất, thở hổn hển.

"đây không phải cách tao tưởng tượng chuyện này sẽ xảy ra đâu," seongje nửa đùa nửa thật. sieun nhìn hắn với ánh mắt đăm chiêu khó đoán.

"mày không thể nằm đây mãi được. đứng lên đi." sieun vừa nói vừa cố sức kéo hắn dậy. seongje loạng choạng, gần như tựa hoàn toàn vào người cậu, cánh tay quàng qua vai sieun.

"mày không thể đuổi tao đi được."

"tao có thể." sieun đáp gọn, nhưng cả hai vẫn đứng đó, chần chừ không nhúc nhích.

"mày có thể, nhưng đừng." seongje cúi xuống, thì thầm sát bên tai cậu. "nếu mày đuổi tao, tao sẽ quay lại." hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói thế. có vẻ như bây giờ, hắn đang mất kiểm soát với rất nhiều thứ.

"đó là đe doạ hả?" sieun hỏi, nhưng cậu thừa biết không phải.

"là lời hứa." một lời cầu xin. một lời van nài. điều mà seongje chưa từng làm bao giờ.

hắn nháy mắt với sieun, nhưng đổi lại chỉ là một tiếng thở dài mệt mỏi từ cậu.

11
ở đâu đó giữa lúc cả hai loạng choạng vào phòng, làm đổ cả đống đồ trên đường đi và nằm vật ra giường của sieun, seongje đã kịp uống ít nước, nôn thốc nôn tháo, rồi tắm cả người lẫn quần áo — và tất cả không nhất thiết phải xảy ra theo thứ tự đó.

sieun, người đã sai lầm khi để hắn một mình chỉ trong một phút, phải lôi hắn ra khỏi phòng tắm, vừa chửi rủa vừa bị ướt sũng theo.

quần áo của sieun rộng thùng thình nhưng ít ra cũng vừa vặn với hắn. vải mềm mại áp sát da, thoang thoảng mùi sạch sẽ vừa giặt xong. seongje nằm ườn ra giường, thoải mái hơn bao giờ hết. nhưng hắn để ý thấy sieun không chỉ không leo lên giường mà còn đứng cách xa, như thể đang định bỏ trốn.

"leo lên đây ngay." hắn gọi, cố gắng ngồi dậy.

sieun chần chừ. seongje vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, như một lời mời gọi.

"mày muốn nằm dưới sàn hả?" hắn hỏi, đôi mắt nheo lại. "vì tao không đi đâu cả, và mày cũng không nên đi."

cuối cùng, sieun đành miễn cưỡng ngồi xuống giường.

12
ga giường nhàu nhĩ, khoảng cách giữa cả hai không nhiều, chỉ đủ để không chạm vào nhau. sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

"tháo kính ra" sieun đột ngột lên tiếng, nhưng thực chất cũng chẳng cho seongje cơ hội tự làm.

tay cậu hơi run khi nhẹ nhàng gỡ cặp kính khỏi mắt seongje. cậu hơi nhổm người lên, khuôn mặt chỉ còn cách hắn vài phân, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da. seongje đột nhiên căng thẳng tột độ, cứ tưởng như mình sắp bị đâm, giống lần trước.

nhưng sieun chỉ với tay, đặt chiếc kính lên tủ đầu giường. từ khóe mắt, seongje thấy một phần da thịt lộ ra dưới lớp áo phông mỏng.

seongje hành động trước khi kịp nghĩ.

hai tay hắn đặt lên hông sieun, kéo cậu sát lại, ép chặt vào người mình. đôi môi khô ráp của hắn áp lên đôi môi mềm mại kia. mọi thứ nóng bỏng, ướt át và có phần vội vã. lưỡi seongje luồn vào miệng sieun, vị kem đánh răng lan tỏa, nhưng không phải mùi bạc hà mà hắn vừa dùng. seongje định hỏi, nhưng rồi lại thay đổi góc độ, hơi cắn nhẹ.

sieun khẽ rên lên.

đầu óc seongje lúc này gần như trống rỗng.

bằng cách nào đó, cả hai đã đổi vị trí từ lúc nào không hay. giờ đây, sieun nằm dưới seongje, còn hắn thì như mất kiểm soát, cắn lên cổ cậu, đôi tay tham lam mơn trớn khắp cơ thể. sieun thì siết lấy tóc hắn, từng ngón tay quyến luyến chẳng muốn rời.

ngón tay seongje trượt xuống, gần đến mép quần của sieun thì cậu ngăn lại.

"đợi, đợi đã," giọng sieun khản đặc, hơi thở gấp gáp, vẫn bám chặt lấy hắn. seongje khó mà tập trung vào những gì cậu đang nói. hắn chỉ muốn nghe cậu rên lên thêm chút nữa.

"mày say rồi." sieun nói, như thể điều đó có nghĩa lý gì. seongje chỉ muốn bịt miệng cậu lại, nhất là khi hắn vừa tìm được cách tốt hơn để làm điều đó.

hắn nghiến răng

say thì đã sao? với hắn, chuyện đó chẳng là gì cả. nhưng có lẽ với sieun thì khác.

"được rồi," hắn gầm gừ, cúi xuống liếm lên cổ sieun thêm một lần nữa, những sợi tóc ướt lướt qua làn da nhạy cảm, khiến cậu rùng mình. seongje cố gắng kiềm chế bản thân, hít một hơi sâu rồi gượng ép kéo mình ra khỏi cậu.

"đợi tới mai. nhưng đừng có tưởng mày sẽ thoát dễ dàng thế."

sieun đúng là may mắn khi seongje vừa phát hiện ra thứ hắn muốn, và giờ thì hắn sẵn sàng đợi.

hắn lăn người qua một bên, nhưng vẫn không chịu buông tay. hắn kéo Sieun vào lòng, ôm chặt lấy cậu, chân tay quấn quýt không buông.

sieun không nói gì, cũng không vùng vẫy. cậu để mặc mình trong vòng tay seongje, dường như khá thoải mái với vị trí này.

chỉ còn lại tiếng hơi thở cả hai vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

seongje nhắm mắt lại. đầu óc hắn vẫn ong ong, mọi thứ như chao đảo. nhưng hắn cảm thấy thoải mái đến lạ.

"ngủ ngon, seongje."

cơn buồn ngủ kéo hắn chìm xuống thật nhanh, đến nỗi hắn cũng không chắc mình có thực sự nghe thấy sieun nói câu đó, hay chỉ là ảo giác mà thôi.

13
seongje tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa, đầu đau như búa bổ khi hắn chớp mắt vài lần để cố định hình xem mình đang ở đâu. đây rõ ràng không phải phòng hắn.

hắn thấy sieun đang ngồi dậy bên cạnh mình, tóc tai rối bời, áo quần xộc xệch. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, seongje đọc được nỗi sợ hãi hiện hữu trên gương mặt Sieun.

"khoan đã, đừng vào!" sieun hét lên ngay khi cánh cửa vừa kêu cái "cạch", rồi nhanh chóng quăng cái chăn dày qua người seongje, che hắn kín mít từ đầu đến chân trước khi hắn kịp hỏi gì.

quái gì vậy, hắn nghĩ, bị chôn vùi dưới lớp chăn nặng nề, nằm chen giữa bức tường lạnh ngắt và cơ thể sieun. hắn không nhớ là mình đã ngủ sát tường, nên giờ hắn chỉ có thể tự hỏi làm cách nào mà cả hai đổi chỗ mà hắn không hề hay biết.

"có gì mà bí mật vậy ní?" một giọng nói cất lên, và seongje chẳng ngạc nhiên gì khi nhận ra đó là humin. sẽ còn náo nhiệt hơn nữa nếu hắn dẫn theo mấy đứa khác.

"mày không ở một mình à?" humin hỏi, và seongje cảm nhận được cả người sieun căng cứng khi cậu dịch chuyển trên giường để che chắn cho cái thân thể đang giả vờ ngủ của hắn.

hắn phải nhịn dữ lắm mới không cười phá lên.

"làm ơn, đừng—" sieun cố gắng nói, nhưng chưa kịp hết câu thì bị ngắt ngang bởi một tiếng ré lên đầy kinh ngạc.

"khoan, đừng nói với tao... đó là vết hôn trên cổ mày à?"

seongje suýt bật dậy khỏi lớp chăn, nhưng rồi hắn nhớ ra. à, đúng rồi. đó là dấu vết của hắn để lại mà.

tuyệt vời thật. giá mà hắn có thể tận mắt nhìn thấy thì sẽ còn sướng hơn nhiều.

hắn nghe tiếng sieun đứng dậy khỏi giường, và giọng humin hạ thấp, không giấu nổi sự kinh ngạc.

"đó là... bạn gái mày à?"

seongje không cần nhìn mặt sieun cũng biết cậu ta đang căng thẳng đến mức nào. hắn đang run lên vì nhịn cười đây này.

"ừ, giờ thì biến đi!" sieun chắc đang đẩy humin ra ngoài từ những âm thanh xô đẩy vang lên.

"khoan đã, tại sao cái áo khoác đó trông quen quen vậy?"

cánh cửa đóng sầm lại, và căn phòng chìm vào sự yên tĩnh nặng nề.

một nửa trong seongje muốn humin nhận ra ngay lập tức tại sao cái áo đó lại quen thuộc. nửa còn lại thì tò mò xem mất bao lâu để bọn họ phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra giữa hắn và sieun.

cửa mở ra lần nữa.

"mày ra được rồi đấy." sieun gọi.

"tao tưởng mày hiểu hết mọi chuyện từ tối qua khi tụi mình hôn nhau rồi chứ." seongje trêu, kéo cái chăn khỏi người mình. và, ôi trời.

sieun thực sự sẽ phải rất vất vả nếu muốn che hết mấy cái dấu vết mà hắn để lại trên người cậu.

"nhưng tao có vẻ đã bỏ lỡ cái khoảnh khắc khi tụi mình bắt đầu hẹn hò đấy, cưng à." hắn nhe răng cười khi sieun mệt mỏi đổ người xuống giường.

"câm miệng đi."

"không phải là tao sẽ từ chối, nhưng ít nhất thì cũng phải rủ tao đi chơi trước đã chứ, nhỉ?" ngón tay hắn lướt dọc theo mép áo sieun, cố luồn vào bên trong.

sieun chỉ chôn mặt vào hai bàn tay và rên lên đầy bất lực, vành tai cậu đỏ ửng. seongje nghĩ trông cậu đáng yêu chết đi được.

14

"sao mày có tới hai tuýp kem đánh răng vậy? mày sống một mình mà." seongje đột nhiên lên tiếng khi đang ngồi trong bếp và ăn sáng qua loa bằng mấy món còn sót lại trong tủ lạnh.

sieun ngừng nhai trong giây lát.

"loại bạc hà cay hơn tao tưởng. tao không thích."

sau đó, cả hai tiếp tục ăn trong im lặng, không chút căng thẳng nào lơ lửng giữa họ.

"nhớ cái nợ mày còn thiếu tao không?" seongje hỏi khi từ phòng tắm quay lại.

"gì cơ?" sieun quay lại từ bồn rửa chén, tay vẫn đang tráng cái cốc.

"mày biết đấy, hôm qua tao đã làm hết mọi thứ rồi. giờ tới lượt mày," seongje bước tới gần, đứng ngay trước mặt cậu. "hôn tao đi."

và sieun làm thật.

đôi tay cậu nâng khuôn mặt seongje lên, hắn có vị bạc hà cay nồng mà cậu ghét. nhưng sieun không dừng lại, không buông ra cho đến khi cả hai đều thở dốc.

15
sieun không hỏi gì về chuyện hôm qua, không hỏi về việc giờ họ là gì của nhau. nhưng seongje có thể đọc được tất cả trong ánh mắt ấm áp và kiên định của cậu.

sau đó, vào buổi chiều, seongje nhận được tin nhắn từ sieun.

"tái đấu không?"

khóe môi Seongje dần vẽ lên thành nụ cười.

-end-

các bạn có thể lên ao3 ủng hộ au nha 🫶
huhu sao thêm ảnh kh dc v 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro