1

Note nho nhỏ: Fic gốc chỉ có một chương thôi, nhưng bản dịch dài quá nên tớ tách ra làm hai phần cho dễ thở xíu. Đây là phần 1, phần còn lại tớ sẽ cố gắng dịch và đăng tiếp sớm nhất có thể nhaaa. 🐺💓🐑

.
.
.

Lẽ ra em không nên gặp lại Geum Seongje.

Nhất là sau trận ẩu đả giữa Eunjang và Hội Liên Hiệp - trận đánh khiến em phải nằm nhà với một con mắt thâm tím suốt cả tuần, còn lòng tự trọng thì bị tổn thương sâu đến mức chẳng bao giờ có thể lành hẳn được.

Đặc biệt là khi cả hai đã thề - dù chẳng ai nói ra - rằng giữa họ, mọi thứ coi như đã chấm dứt.

Nhưng... hóa ra cuộc đời cũng biết đùa, chỉ là cái kiểu đùa đó quá tàn nhẫn.

Bởi vì khi em bước vào buổi học đầu tiên ở Đại học Quốc gia Seoul, người còn lờ đờ vì thiếu ngủ, vừa kịp giờ - thì chỗ ngồi duy nhất còn trống lại nằm cạnh thằng con trai từng ghì em xuống nền xi măng và rít lên: "Đừng có mẹ nó nói chuyện với tao lần nào nữa."

Geum Seongje chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ. Gã chỉ rời mắt khỏi tablet trong một thoáng ngắn, đẩy lại gọng kính mà em vẫn luôn nhớ rõ từ thời cấp ba, rồi lại cúi xuống, tiếp tục lướt qua màn hình như thể người vừa bước vào chẳng là gì. Như thể giữa họ chưa từng có quá khứ - hoặc nếu có, thì chỉ là một mảnh ký ức nhạt màu, mong manh và dễ vỡ.

Ban đầu, họ chẳng nói chuyện với nhau. Chỉ có những cái gật nhẹ đầy xã giao, và thỉnh thoảng là ánh mắt lướt qua mỗi khi vô tình chạm mặt trong hành lang. Em vẫn giữ thói quen cúi đầu như mọi khi, tập trung vào bài vở, vào những thói quen lặp đi lặp lại, và cái trật tự đủ ngăn nắp để em không phải nghĩ đến điều gì khác.

Nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha em.

Giữa kỳ, giáo sư bỗng giao một dự án nghiên cứu kéo dài cả năm, chiếm ba mươi phần trăm điểm tổng kết cuối khoá và ghép nhóm theo "mức độ tương thích GPA".

"Hai trong số những sinh viên mạnh nhất khóa." - Giáo sư nói đầy hào hứng, như thể ông vừa giúp họ vớ được cơ hội vàng.

Em cắn má trong và khẽ gật đầu. Gã thì nói:

"Tôi thấy không cần thiết phải ghép nhóm."

Giáo sư chỉ cười, như thể lời phản đối ấy không đáng để bận tâm. Cái kiểu mơ hồ mà giới học thuật hay dùng mỗi khi họ tưởng mình đang nói điều gì đó sâu sắc.

"Vậy thì... xem như đây là dịp tốt để hai em học cách sống chung rồi nhỉ? Hãy hòa thuận với nhau nhé."

_

Họ bắt đầu gặp nhau hai buổi mỗi tuần. Lúc đầu là ở thư viện trong trường - luôn ngồi ở hai đầu đối diện của bàn học. Rồi hẹn ở mấy chỗ "an toàn" như quán cà phê, phòng trống, hay khu nghỉ của khoa. Nhưng đến kỳ thi giữa kỳ, không gian bắt đầu thu hẹp lại. Thư viện thì chật kín người, quán cà phê thì ồn ào.

Một ngày, gã dừng bút, nhìn sang, rồi nói:

"Phòng em gần hơn đấy. Làm ở đó đi. Cho nhanh."

Và em... không từ chối.

Em tự nhủ rằng đó là vì tiện. Rằng tất cả những điều này... không có gì quan trọng cả.

(Quá khứ tồi tệ hồi cấp ba - việc gã là một trong những kẻ đã khiến học kỳ ấy trở thành cơn ác mộng với em và bạn bè. Và cái cách ánh mắt của gã cứ dừng lại lâu hơn một nhịp - mỗi lần tưởng rằng em không để ý.)

Em từng tự nhủ rằng không khí giữa họ không có gì thay đổi, dù đôi vai chạm nhau trên chiếc giường hẹp, dù hơi thở dường như gần hơn bình thường.

Em từng tự nhủ rằng tất cả chuyện này... không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng đôi khi, vào lúc đêm muộn, em lại nghĩ về thời cấp ba. Về cái cách mà gã từng nhìn em - không phải như thể gã ghét em, mà như thể gã muốn bóc tách em ra để xem bên trong có gì.

Họ chưa từng hôn nhau. Dù đã từng suýt. Một lần - trong nhà kho mờ tối ấy, khi gã cứu em khỏi đám chó săn của Hội Liên Hiệp, sau khi chúng bắt được em đang đánh cắp một trang danh sách người mua từ cuốn sổ của bọn chúng - chính là trang mà em đã mang nộp cho cảnh sát. Chúng đã dồn em vào góc, đánh tới mức suýt mất mạng. Nhưng rồi gã bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối, gã ra tay nhanh gọn, không chút do dự, khiến chúng không kịp phản kháng, chạy tán loạn như lũ chuột.

Sau đó, cả hai đứng yên trong bóng tối, thở dốc, không ai nói gì.

Trên áo gã, máu còn chưa kịp khô. Tay em thì run lên. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Và đúng lúc ấy - mùi hương của gã sộc đến bất ngờ, như thể vừa mở cửa bản năng trong em.

Ngập tràn: cam bergamot và tro tàn.

Nó luồn dọc theo sống lưng em, chạm tới một điểm sâu thẳm - nơi chưa ai từng chạm tới trong bản năng của em, khiến con sói bên trong em hóa điên. Em đã nghiêng người về phía trước theo phản xạ. Có lẽ là để nói lời cảm ơn. Có lẽ là vì mùi hương ấy đã đánh thức một điều gì đó sâu bên trong - một thứ khao khát mà em không biết phải làm gì khi hơi nóng bắt đầu bò dọc sống lưng.

_

Em chưa bao giờ có được câu trả lời. Chỉ còn lại cái đẩy tay dứt khoát - như thể gã chưa từng biết em đang chờ đợi một điều gì đó. Và rồi... im lặng. Giữa hai người, chỉ còn lại khoảng cách lạnh như một lằn ranh.

Em đã không nghĩ về khoảnh khắc đó trong suốt một thời gian dài. Cho đến tuần trước, khi gã ngồi trên giường em, kính trễ xuống sống mũi, cổ áo hơi mở, để lộ vết hõm xương nơi quai xanh. Gã khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm sửa lỗi gì đó trên màn hình, giọng gần đến mức hơi thở như chạm vào tai em. Như chẳng nhận ra hai người đã gần đến mức nào.

Nhưng em nhận ra. Em luôn nhận ra.

Và khi em với tay lấy lọ thuốc ức chế đêm ấy. Em nhận ra nó vẫn là lọ thuốc cũ, nhưng những viên bên trong... có cảm giác nhẹ hơn - dù chỉ là một chút. Em đã khựng lại, nhìn nó lâu hơn thường lệ. Có một thoáng gì đó lướt qua - ngờ ngợ, mông lung, như thể ai đó đã động vào. Nhưng em chỉ nhún vai, và vẫn uống một viên như thường.

Từ lúc ấy, em như bị kéo vào một dòng xoáy lặng lẽ.

_

Ban đầu, chỉ là vài dấu hiệu thoáng qua. Những cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên, không chịu dứt - bất kể em đã uống bao nhiêu viên Tylenol. Cùng với đó là cảm giác bứt rứt dưới làn da cứ râm ran, không ngơi nghỉ, khiến em gần như không thể ngồi yên quá lâu.

Em đổ lỗi cho học hành, cho những đợt thi giữa kỳ nối tiếp nhau, các buổi thực hành không kịp thở, và những đêm dài thức trắng - chỉ còn cà phê và deadline bám vào sống lưng như gai nhọn. Em mệt đến mức chẳng còn phân biệt được giữa stress và triệu chứng. Em tự nhủ rằng chẳng có gì cả. Rằng chắc chắn... không phải là kỳ phát tình.

Em đã dùng thuốc ức chế suốt mấy tháng qua. Em đã căn chuẩn thời gian kỹ càng để mọi chuyện tồi tệ nhất sẽ trôi qua sau kỳ thi cuối kỳ - lúc em có thể trốn về nhà một tuần, tự nhốt mình cho đến khi mọi thứ kết thúc. Tất cả những điều này... chắc chỉ là do em mệt thôi. Vì "kiệt sức" ấy - mớ hỗn độn mà sinh viên nào chẳng từng phải đối mặt.

Chỉ là... bây giờ miệng em khô khốc, lưng bắt đầu rịn mồ hôi. Còn có một luồng nóng chóng mặt râm ran ở gáy, như thể em vừa đứng dưới nắng quá lâu. Nhiệt lan dọc sống lưng, quẩn quanh trong ngực như bị mắc kẹt. Nó không hẳn là bỏng rát, nhưng đủ để khiến da em bức bối, ngứa ngáy, cảm giác có thứ gì đó đang trườn phía dưới, gần với nơi bản năng nằm im. Dù thật ra, hai người mới chỉ ngồi làm bài được một tiếng.

Em nuốt nước bọt - cổ họng khô đến mức hơi đau. Đầu thì hơi choáng. Cảm giác... không rõ ràng, mơ hồ như khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, nhưng lại căng như sắp chạm vào điều gì đó không thể gọi tên.

Em nhúc nhích trên giường, cố ấn chặt đùi vào thanh giường, hy vọng áp lực đó có thể giữ em lại với hiện thực. Nhưng không. Không có gì thay đổi cả.

Chiếc quạt trong góc phòng quay lờ đờ, quẫy nhẹ luồng khí còn nóng hơn cả da em. Chiếc hoodie dính sát vào lưng. Cây bút cứ trượt khỏi tay. Dòng số liệu trên màn hình laptop mờ đi, rồi rõ lại, rồi lại mờ.

Gã nói gì đó về hệ số tương quan. Nhưng giọng gã bây giờ nghe trầm và châm chọc đến lạ, như thể đang nói ngay sát tai em vậy. Dù gã vẫn đang ngồi đối diện, dưới sàn, khoanh chân lại, tư thế vẫn chỉnh tề như mọi khi.

"Em ổn chứ?"

Em không ngẩng lên.

"...Ừ." - Em khẽ đáp, một tay ấn lên thái dương như thể làm vậy sẽ giúp đầu bớt ong ong.

"Em... chỉ... hơi nóng thôi."

"Ra mồ hôi nhiều quá đấy."

Giọng gã nhẹ tênh, nhưng trôi ngang qua tai em như một lưỡi dao nhỏ: sắc, rề rà, có chủ đích. Giống như gã đã quan sát kỹ từng thay đổi ở em - từ lúc hơi thở em bắt đầu lệch nhịp.

Em thở hắt, rồi kéo phăng chiếc hoodie dính mồ hôi khỏi người, lôi lớp vải ẩm dính đó qua đầu và quăng đại ra sau. Cái áo mỏng bên trong vẫn bết vào ngực, dính sát theo từng nhịp thở, nhưng em chẳng quan tâm. Em không thể thở nổi nữa.

Em đứng bật dậy, chẳng nói gì, xoay chiếc quạt lên mức mạnh nhất. Cánh quạt rên lên một tiếng rệu rã, rồi quay nhanh hơn - hất luồng khí nóng vào lưng em như một cú tát ngược.

"Đỡ hơn chưa?"

Gã hỏi, vẫn với cái giọng như chẳng có chuyện gì, tay vẫn đặt trên sổ - nhưng mắt thì chưa từng rời khỏi người em.

Em nuốt xuống một cách khó nhọc - cổ họng khô như cát.

"...Ừm."

Một nhịp im lặng rơi xuống giữa họ. Em khẽ xoay lưng lại một chút - nhưng biết rõ ánh mắt gã vẫn đang đâm xuyên từ phía sau. Từng cử động nhỏ, từng giọt mồ hôi rơi, đều không thoát khỏi ánh nhìn ấy.

Rồi gã nói, vẫn bằng cái giọng đều đều tử tế chết tiệt đó:

"Tuần này... trông em lạ lắm đấy."

"...Gì cơ?"

Em xoay người lại, chậm rãi. Mắt vẫn tránh ánh nhìn của gã, nhưng cổ thì đỏ bừng - không rõ vì nóng, hay vì điều gì khác đang cựa quậy bên dưới lớp da.

"Không biết nữa... dạo này em cứ bồn chồn, hay lơ đãng, mặt thì đỏ bừng suốt."

Giọng gã nhẹ bẫng, như đang bàn về thời tiết - như thể gã không vừa bình thản liệt kê từng triệu chứng em đang cố giấu, như thể gã chưa hề theo dõi sát từng thay đổi nhỏ nhất của em trong suốt cả tuần qua.

"Chỉ là... dạo này... em bận thôi."

"Ừ."

"Có khi nào em sắp ốm không?" - Gã nói tiếp, mắt lại lướt qua trang sổ đang mở.

Em giật nảy người, sống lưng căng thẳng hẳn.

"Không- không. Em không ốm."

Gã hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như thể vừa nghe được gì thú vị.

"Ờ thì, tôi có bảo là em ốm đâu."

Gã lật sang trang mới, dùng một ngón tay đẩy gọng kính lên sống mũi. Cử chỉ quen thuộc đến vô hại - nếu không có ánh mắt gã dính sát trên người em, như đang soi từng vết nứt. Giọng gã vẫn đều và mềm, đến mức gần như trêu chọc.

"Chỉ là... trông em có vẻ lạ thôi."

Từ đó treo lửng giữa không trung. "Lạ". Như thể em bị lỗi, trục trặc, hoặc đang rã ra từng chút một, và có ai đó đang ngồi xem tất cả diễn ra, không bỏ sót một chi tiết nào. Mắt gã không rời em. Và em thì chẳng còn biết giấu sự rối loạn của mình ở đâu nữa.

Em thả người xuống giường. Nệm kêu lên một tiếng rít khó chịu dưới sức nặng. Tim em đập lệch nhịp, bụng thì rỗng như vừa bị vét sạch.

Em tránh ánh mắt gã, cố tìm lại logic trên màn hình, cố kéo nhiệt trở xuống đáy bụng - nơi em vẫn nghĩ bản năng có thể nằm yên. Nhưng em biết rõ... không gì có thể cản nổi cái thứ đang lan ra, ấm nóng, âm ỉ, và sống dậy từng chút một.

Từng hơi thở giờ đều sai nhịp. Chiếc quạt rít lên, thổi vào da em một làn khí chẳng giúp được gì. Đùi em siết lại theo bản năng - như thể chỉ cần lơi đi một chút, em sẽ không kìm được nữa. Và rồi... em ngửi thấy nó.

Cam bergamot. Tro tàn.

Mùi hương ấy lùa vào phổi, sắc và rõ, đọng lại sâu bên trong, như muốn bám lấy từng tế bào. Nó rít chậm trong huyết quản, quấn lấy sống lưng, kéo theo một cơn choáng râm ran bật lên tận óc.

Và điều tồi tệ nhất là? Gã chẳng hỏi nữa, chỉ ngồi đó - quan sát.

Sự im lặng chẳng kéo dài được bao lâu.

Em nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ - gã đang đứng dậy, bước lại gần. Em không quay lại. Nhưng rồi... nệm hơi trũng xuống, và đột nhiên, gã đã ở ngay bên cạnh. Gã ngồi sát bên, vai kề vai, khoảng cách vừa đủ để mỗi cử động đều chạm vào nhau - như thể tất cả đều nằm trong toan tính của gã.

"...Gì vậy?" - Em cứng người, quai hàm siết chặt.

Gã nghiêng người tới gần, viện cớ nhìn cho rõ màn hình.

"Ngồi dưới kia nhìn không rõ." - Gã lên tiếng, giọng đều mà dịu đến rợn người.

"Thư giãn đi."

Nhưng em không làm được. Ánh sáng từ màn hình sáng loá. Ngón em tay run nhẹ trên bàn phím. Em muốn nhích ra - nhưng làm vậy chẳng khác gì thừa nhận rằng em không còn kiểm soát được điều đang lặng lẽ thay đổi giữa hai người. Và em không muốn để gã có được cái cảm giác thoả mãn đó.

_

Rồi gã lên tiếng. Lơ đãng như chẳng có gì:

"Em có mùi khác rồi."

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Em bất động.

"Ngọt nữa."

Gã nói tiếp, đầu hơi nghiêng về phía em. Gã nói bằng cái giọng điềm tĩnh đến mức... khiến người ta không biết nên sợ hay nên thở phào.

"Giống dâu. Không - giống dâu chín được nhúng mật."

Những lời ấy như mồi lửa chạm vào vệt dầu loang. Em giật lùi lại một chút - nhưng không còn đường thoát. Sau lưng em... là bức tường.

"Anh... anh tưởng tượng thôi." - Em buột miệng, hốt hoảng đến mức còn chẳng kịp suy nghĩ.

"Vậy à?" - Gã khẽ gằn giọng - giờ thì gã chẳng buồn giấu nụ cười xếch nhẹ nơi khóe môi, như thể đang thưởng thức cơn hoảng loạn của em.

"Mùi rõ lắm. Bình thường người em toàn mùi mực in, nước giặt rẻ tiền, với cái cà phê loãng như nước rửa cốc ở máy bán hàng tự động ấy."

Gã rướn người sát lại, hơi nghiêng sang một bên. Đầu lưỡi lướt qua môi dưới, chậm rãi như đang nếm thử không khí giữa hai người.

"Nhưng bây giờ thì..." - Gã ngừng lại, giọng hạ thấp.

"...nghiện thật đấy."

Toàn thân em đông cứng. Một luồng nóng chạy dọc qua bụng dưới, khiến em nấc nghẹn. Có thứ gì đó ẩm ướt vừa dội lên, như thể chính cơ thể đang phản bội em, râm ran nóng hổi quặn lên giữa hai chân. Quần lót đã ướt đẫm một mảng.

Em có thể cảm nhận rõ chất dịch đang rỉ ra, nhanh quá - nóng quá - như có một luồng lửa cuộn lên từ dưới bụng, siết lấy cổ họng em, bóp nghẹt mọi suy nghĩ.

Không.

Không... không - không, không thể nào. Kỳ phát tình còn ít nhất một tháng nữa, có khi là hai. Em đã lên lịch kỹ càng, tính từng tuần, từng ngày. Thuốc cũng uống đều đặn, đúng giờ, không sót một viên. Sao lại...

Em thở hắt, sực nhớ ra - cái chai đó. Viên thuốc hôm đó... nhẹ hơn mọi khi. Cảm giác có gì đó không đúng.

Tim em đập chệch nhịp.

"Là... anh... anh làm gì đó rồi." - Em lắp bắp, giọng đã khàn đi.

Gã nghiêng đầu, ánh nhìn vô tội đến đáng ngờ.

"Tôi chỉ đến đúng lịch hẹn thôi mà. Là em mời tôi vào, nhớ không?"

"Em không-" - Em nghẹn lại giữa câu.

Cơ thể nóng bừng, da dẻ bứt rứt như phát sốt. Đùi em tự khép lại, co giật theo bản năng, cố giữ lấy chút cuối cùng - nhưng thứ đang ứa ra giữa hai chân vẫn tiếp tục tràn, nóng ẩm, cuộn lên như nhấn chìm. Em không thể kìm được nữa.

"Anh đã động vào... thuốc ức chế của em-"

"Tôi chẳng động vào gì cả."

Gã cất tiếng, giọng chậm rãi và dửng dưng như thể chuyện em run rẩy chẳng liên quan gì đến mình, nụ cười nửa miệng vẫn lơ đãng nằm ở khóe môi.

Rồi gã đảo mắt, giọng nhẹ tênh, điệu bộ thờ ơ, như đang bình luận một chuyện vặt không đáng bận tâm.

"Người uống là em, có ai bắt đâu. Chính em tự uống, chẳng thèm kiểm tra. Hay là..."

Ánh nhìn sau tròng kính sáng rực lên như lưỡi dao.

"Có kiểm tra - nhưng vẫn uống?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro