Bastard

Geom Seongje sẽ không bao giờ dành cả đời để thù ghét ai đó, đơn giản vì gã luôn là kẻ tâm thần hành hạ người khác. Có lẽ bởi thế gã không hiểu tại sao Go Hyuntak lại ôm thù hận với gã sâu sắc đến như thế.
Geom Seongje coi Go Hyuntak như một con chim đã gãy cánh, và xui xẻo thay nó lại ngã vào tầm mắt của một con rắn độc đang săn mồi. Con rắn ấy đã chứng kiến cánh chim ấy phiêu lãng trên đại ngàn  rộng lớn, nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống vạn trượng sâu, nó chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng khi từng bước bị thân rắn quấn tới chết.
Cánh chim dũng mãnh của đại ngàn, tới khi ngã xuống chỉ còn là thứ vô dụng trong ánh mắt độc địa của loài bò sát. Như thể chính con mãng xà ấy đã nói :     " Ta đã nhìn em phiêu lãng trên bầu trời, và giờ thì chào mừng em đến với địa ngục của ta, cưng à ~" .
Và chính Geom Seongje cảm thấy thật thú vị khi gã đã dẫm nát đôi cánh từng chao liệng trên bầu trời, đôi cánh ấy đã bê bết máu thịt. Thứ sinh vật đã từng ở trên tất thảy thứ nhơ nhuốc cuối cùng lại bị chính nọc độc và sát ý của con rắn cắn mất đi hình hài. Go Hyuntak cả đời không thể theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp, và Go Hyuntak sẽ không bao giờ trở nên rực sáng trong mắt Geom Seongje được nữa, với gã thế là đủ.
  Geom Seongje chẳng lí giải gì cho việc gã cảm thấy như vậy đâu, gã luôn là kẻ sống theo bản năng hoang dại của mình. Gã không thích Go Hyuntak chói mắt rực rỡ, gã không thích Go Hyuntak như thể đứng trên cả ngàn người, và Na Baekjin cũng không thích thế. Chỉ vậy thôi là đủ làm lí do để Geom Seongje tước đi ước mơ của Go Hyuntak.
" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao, tởm chết mẹ" Go Hyuntak gắt gỏng. Ánh mắt cậu lồng lên tia máu. Và Geom Seongje bật cười. Như thể gã đã nhìn thấy gì thú vị vô cùng
" Đừng nhìn tao thế. Cưng làm tao hưng phấn lắm đấy.". Geom Seongje túm đầu cậu lôi dậy. Đau đến mức cậu chảy ra nước mắt sinh lý. Geom Seongje ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn xuống như nhìn một miếng mồi ngon.
" Mượn cưng chút, để thằng bạn thân cưng dừng cãi yêu với Na Baekjin."
" Baku không có gì để nói với thằng đó hết" Go Hyuntak gầm gừ, như một con báo con đang đối mặt kẻ thù, và tất nhiên Geom Seongje chỉ cười. Tiếng cười khô khốc, trầm thấp truyền vào lỗ tai cậu. Gã thản nhiên
" Đó là việc của bạn cưng và Na Baekjin, còn cưng là việc của tao." Geom Seongje cười, lộ ra răng nanh sắc bén, thần sắc càng giống một con rắn độc vờn mồi.
   Cuối cùng Go Hyuntak và Juntae cùng bị bắt Geom Seongje đã đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết, mặt Go Hyuntak bầm tím, sưng vù lên. Geom Seongje càng đánh càng hưng phấn, gã thậm chí tì mạnh ngón tay vào vết thương đang chảy máu của cậu rồi liếm nó. Go Hyuntak chỉ thấy một cơn buồn nôn quặn trong bụng, sự kinh tởm cuộn trong cổ họng.
" Đã bảo đừng cứng đầu rồi mà? Cưng thích bị tao dập cho tơi tả à? Đ*t mẹ ,cưng thú vị quá đi." Geom Seongje cười điên dại, ánh mắt gã nhìn Hyuntak như một thằng điên đang ngắm mục tiêu. Và Go Hyuntak- người đang che cho Juntae sau lưng đã suýt nôn khan ra.
   Mọi chuyện kết thúc với việc Go Hyuntak bị đập cho tơi tả, mặt mũi bầm tím và sưng lên như đầu heo và Sien phải đến giải cứu cả hai người. Geom Seongje những ngày sau đó vẫn không buông tha cho Go Hyuntak, như thế cuộc đụng độ ngày hôm đó đó khiến hắn thấy thú vui gì mới mẻ.
" Cưng à?" Geom Seongje bước ra khỏi đường hầm, tay đút túi quần. Và cái bản mặt ngông nghênh vẫn phì phèo điếu thuốc. Go Hyuntak làm như mình chẳng quan tâm gì đến gã, điều đó chọc con chó điên trong lòng gã gầm gừ khó chịu.
  Geom Seongje túm tóc Gotak, ném cậu mạnh về sau, Go Hyuntak cũng túm tay áo, đấm vào mặt gã đến bật cả máu mồm. Hai người xô sát với nhau, Geom Seongje túm cổ áo đồng phục của cậu ném cậu thẳng vào đống túi giấy bên đường
" Đ*t mẹ, đã bảo cưng đừng chọc anh điên mà? Tao gọi cưng rồi đó?" Geom Seongje cười gằn, tay vứt đại điếu thuốc xuống chân. Dùng mũi giày dập đi tàn thuốc đang cháy. Go Hyuntak nhổ máu trong mồm ra, đứng phắt dậy, cậu quắc mắt khinh thường
" Việc gì tao phải trả lời, thằng chó?"
" Ồ? Láo toét thật đấy? Tao thích việc đánh cưng hộc máu mồm để cưng bớt nói rồi đó"
  Geom Seongje cười nửa miệng, gã đưa lưỡi liếm răng nanh. Go Hyuntak thủ thế, chuẩn bị cho đòn tấn công của con chó điên trước mặt. Nhưng Geom Seongje chỉ cười ruồi. Gã vuốt mái tóc lộn xộn
" Cái thằng mọt sách đi cùng cưng? Jun...cái gì nhỉ? Thằng đó đánh có vẻ dễ hơn đấy."
" Mày làm chó gì? Đừng có quá đáng" Go Hyuntak gầm lên, cậu đá thẳng và mạn sườn của Geom Seongje. Gã bắt lấy chân cậu, dùng cùi trỏ nện vào xương ống chân, Go Hyuntak gào lên đau đớn. Nhưng Geom Seongje đếch quan tâm, gã muốn Go Hyuntak nhớ cho kĩ sự đau đớn này, đừng bao giờ chọc đến con chó điên trong người gã.
  Go Hyuntak bị Geom Seongje nện cả người lên tường, như một con bù nhìn lủng lẳng. Geom Seongje nhếch miệng
" Cưng à. Đừng thách tao. Ngoan ngoãn nghe tao đi nhé?"
  Geom Seongje bất thình lình bị một lực đập mạnh vào đầu, mũi gã nhức tới óc. Go Hyuntak cười khinh, trán cậu tím bầm một mảng, trông đến đáng sợ. Geom Seongje cười phá lên, gã lấy ngón cái quẹt máu mũi, rồi bất ngờ nhét thẳng ngón cái dính đầy máu tanh vào miệng Go Hyuntak. Bị hành động điên cuồng của kẻ trước mặt làm cho choáng váng. Cậu bật ra tiếng nôn khan, còn gã thì nhìn như thể muốn cắn nát gương mặt cậu ra. Geom Seongje liếm môi cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt cậu. Go Hyuntak chửi một câu
" Thằng chó đẻ"
" Gâu" Geom Seongje cúi gần xuống, sủa một tiếng bên tai cậu. Go Hyuntak bị độ hoang dại của gã dọa cho ngẩn người. Gã cắn mạnh vào vành tai cậu trai bật máu, nghiến chặt răng.
" Go Hyuntak, Cưng đ*t con mẹ làm tao thích quá đi mất"
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro