16.ta yêu nhau vào tháng mười.

.

"nhanh quá à, tháng mười đến òi."

"ừ, nhanh nhỉ?"

chiều của một ngày đẹp trời, khi gió lạnh bắt đầu tràn về hàn quốc. mới đó mà nhanh quá, vừa hôm nào hyuntak trách seongje vì khờ khờ đem áo vào mùa hè, thế mà giờ thời tiết đã giảm xuống dưới mười lăm độ. bầu trời quang đãng, không khí khô ráo, cây yên gió lặng, thích hợp cho dăm ba cặp đôi thi nhau ngồi gần sông hàn, ăn chả cá và tâm sự chuyện đời.

dừng xe trước cửa nhà hyuntak, seongje ngó vào trong để ngóng xem có người lớn ở nhà hay không. nó dạo này học hành nhiều hơn hẳn, bởi một tháng nữa kỳ thi đại học sẽ đến. học nhiều đến mức kẻ làm công ăn lương như seongje còn phải sợ. mà trông nó có vẻ ngoài việc di chuyển vị trí học ra, thì mọi thứ khá nhàn nhã, thậm chí chuyện cười còn nhiều hơn cả bài tập về nhà.

chuyện thường, hyuntak mà học hành nghiêm túc mới bất thường.

cặp đeo lệch, cổ áo bẻ ngược, hai tay đút túi, nó xoay xoay người, như đang chờ đợi gã kia làm điều gì đó. seongje cũng chẳng về, hai tay chống lên ghi-đông xe, mắt đảo quanh khu nhà vắng vẻ. chẳng ai biết gã đang nghĩ gì, miếng dán ức chế trên cổ ngăn hết mọi loại mùi hương mà hyuntak muốn đắm đuối.

chả công bằng tí nào, nhỉ? seongje thoải mái hít hà pheromone của nó, mà nó chẳng được hưởng lại chút gì.

cơn gió lạnh quét qua, hyuntak khẽ rùng mình. nó thở dài, đợi thêm chắc hai đứa đứng đến ba giờ sáng mất.

"seongje, tao vào đây. mày về đi."

gã liếc sang cái người đang dè dặt chờ biểu cảm của mình trước khi vào nhà. hắng giọng, mở cái thùng hàng cũ trước mặt, lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, bóng bóng giống hộp giày nhưng có vẻ không phải. seongje gãi đầu, đưa chiếc hộp về phía hyuntak.

"hyuntak, tặng mày."

"tự nhiên tặng quà cho tao?"

"tao mới đưa ra một kết luận."

nó ngờ nghệch cau mày. tên này chẳng bao giờ tặng ai cái gì tử tế, cũng không bao giờ thích chuyện này, vì gã bảo tặng quà là chuyện sến súa nhất trên đời. nhưng mà, lại từ hyuntak mà ra, từ nó mà gã chấp nhận làm những chuyện bản thân ghét cay ghét đắng.

"làm tình không yêu đương, người ta gọi là hợp đồng. làm tình lúc yêu đương, gọi là hợp pháp."

"nói gì vậy thằng điên?"

nó nhếch môi cao, mở to mắt phán xét. ừ ờ chấp nhận tên này lâu lâu điên điên, nói chuyện ngu đần và quá chi dâm, chỉ là không ngờ bệnh điên đã phát triển đến mức này. điểm duy nhất seongje hơn bệnh nhân tâm thần, đó là gã ở ngoài bệnh viện.

hộp quà vẫn lơ lửng trên bàn tay trần trụi trước mặt, gã tặc lưỡi chán nản, dúi hộp quà vào tay nó, miệng bắt đầu "giải thích."

"không hiểu à? vậy mà đòi ôn thi đại học đấy."

"làm sao? có gì nói nhanh cho tao vào."

hyuntak cầm hộp quà, khó chịu mở ra, chẳng cần sự tế nhị thiết yếu mỗi khi nhận quà từ ai đó. bên trong lộ ra một chiếc khăn màu xanh navy, được gấp gọn gàng, đuôi khăn đặt lên trên, thêu chữ "go hyuntak" cách điệu.

sự im lặng nhẹ nhàng diễn ra. seongje đỡ lấy chiếc hộp, để nó dễ dàng cầm chiếc khăn trên tay. khăn len mềm mại, ấm áp, ủ ấm của phần tay giữa gió lạnh. hàn quốc, nơi mùa đông thành điều lãng mạn nhất. nơi mỗi khi con người ta tặng khăn quàng, như một lời tỏ tình thầm lặng, mong chờ người kia đồng ý, như cái ôm ấp quấn lấy vào đông của các cặp đôi. và cái kỹ năng xem ké phim lãng mạn của mẹ đã thành công hỗ trợ hyuntak. hiểu rồi, hiểu nhiều lắm.

seongje đặt hộp lên xe, hai chân xếp ngang bằng nhau, tay gác phía sau lưng.

"ý tao là, mày không muốn chuyện làm tình giữa hai đứa mình trở thành thói quen hàng tuần à? hửm?"

"này, đừng c-..."

"mày có thích tao không?"

thích, thích nhiều. tình cảm của con trai dễ thấy lắm, không thấy có nghĩa không có. cái tình cẩn thận nó dành cho người ta, người ta nhìn vào còn chưa thấy hay sao? hyuntak trả lời cứng rắn, chẳng sợ gì, mà dù có sợ cũng chả làm được hơn, nên mình cứ đánh liều đi. khó quá thì về than với anh em xã đoàn.

"thích, thích đấy. làm sao?"

"còn tao thì yêu mày. đôi bên đều chấp thuận tình cảm rồi nhé. từ giờ mối quan hệ của chúng ta có tên rồi đấy."

nói thật, chả ai tỏ tình mà lại bày ra cái cảnh này cả. ngoài chuyện tặng khăn rõ lãng mạn, còn lại mọi lời gã nói đều rất đúng cái tính cách khó ưa. nhưng ít ra, seongje mạnh mẽ hơn hẳn. gã dám nói ra tình cảm mà không sợ bị dè bỉu, dám làm chuyện mình ghét chỉ vì một người. hơn cả, lần đầu gã dám khẳng định mình thương nhớ một ai đó.

thì ra, tình yêu diệu kỳ thế này.

hyuntak mở chiếc khăn, bĩu môi, ngắm nghía thứ ấm ấm mềm mại trên tay mình. cái tư cách tặng quà này, lần đầu được trải nghiệm, lạ quá.

"tên gì? chả biết tên gì. bình thường vẫn mối quan hệ bạn bè đấy thôi."

"người bạn và người yêu khác nhau đúng một ranh giới thôi, nhóc ạ."

nó bật cười dưới câu nói kia. tên này đi làm phát là ăn nói sến sẩm hẳn, hay tập tành dịu dàng với cô cậu nào rồi nên quen ra? mà kệ đi, có gì tính sau. quan trọng, cái mối quan hệ chẳng rõ ràng, chỉ nhớ, chỉ gặp hàng ngày kéo dài suốt mấy tháng qua đã thành công được từ bỏ. dành chỗ cho một điều mới mẻ, lạ lẫm mà tha thiết, thân quen.

"mày đi làm là để học mấy cái kiểu tỏ tình gớm ghiếc này hả?"

"tao đi làm để học cách trở thành trụ cột gia đình mà."

seongje cầm lấy chiếc khăn xanh, quàng qua cổ hyuntak. gã bắt đầu nhớ lại những video học quàng khăn mà mình từng xem. gió lần nữa thổi qua, quét đi vài chiếc lá xào xạc dưới mặt đường, đèn vàng rọi xuống gương mặt đẹp đẽ đang giương mắt nhìn gã bày trò.

trái, phải, trên, dưới, dù kết quả không hẳn đẹp như trên mạng, bởi gã đã thực hành bao giờ đâu? chưa dám yêu ai mà cũng chưa ai dám yêu.

mà thôi, cũng không cần thế giới to lớn kia chấp nhận geum seongje nữa, vì thế giới trước mặt đã ngấm ngầm đồng ý rồi.

"thằng điên."

"thế có yêu thằng điên không?"

"thi thoảng cũng yêu."

"thi thoảng thôi à?"

"lúc nào cũng thi thoảng."

nụ cười từ từ hiện diện trên đôi môi khô khốc, hai đôi mắt nhìn nhau, seongje ước gì mình được chạm vào đôi má mềm kia, ước được ấu yếm dưới mùi hương mật ngọt.

gã từ từ cúi xuống, nghiêng đầu, mong chờ một chiếc bánh mềm sẽ đụng nhẹ vào môi mình. ấy mà quái thật, hyuntak đẩy gã ra ngay, nó cau mày, ngó nghiêng xung quanh như thể sợ ai đó sẽ bắt gặp hai đứa thế này.

"keo kiệt, có một cái thơm má cũng không cho người yêu."

"không cho, về đi."

giận dỗi ghê, mà chẳng nỡ làm gì. chả nhẽ giờ đè con nhà người ta ra nắc giữa đường hả? không không, seongje lớn rồi ( hoặc không), không bao giờ làm chuyện đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật, có gì về nhà tâm sự nhau sau nhỉ?

gã chán nản lắc đầu, giả vờ buồn rầu, lủi thủi quay đi. và có lẽ hyuntak thấy dáng vẻ đó, tự nhiên mủi lòng vài phần. nó chần chừ một tí, rồi kéo tay seongje, nhanh chóng thơm nhẹ vào bên má có vẻ không mềm lắm vì nẻ lạnh. thế nhưng, chủ động thế này, cảm giác không khó khăn như nó nghĩ, chỉ hơi bối rối chút xíu.

nét buồn bã trên mặt gã, ngay lập tức thay bằng sự bất ngờ. không nghĩ nó dám làm chuyện này, không nghĩ thằng nhóc em bé nhà mình dám chủ động tặng mình một nốt thơm má. cái dáng ngại ngùng không dám nói gì, chạy thẳng vào nhà làm gã sung sướng. dường như, mọi cảm xúc đau lòng trên đời đều biến mất, chỉ để lại xúc cảm bồi hồi như trai mới yêu lần đầu. cánh cửa nhà hyuntak đã đóng lại, để lại trong suy nghĩ gã một người con trai cao ráo, đeo cái cặp đen thui, trên cổ quàng khăn chẳng ra kiểu dáng gì.

bóng dáng bình dị, lại khiến con người bình yên.

ôi, tình yêu loài người.

ôi, thì ra, ngoài kia thế giới yêu nhau thế này.

người ta bảo,

go hyuntak là chiến lợi phẩm mà geum seongje chiếm được.

nhưng,

seongje bảo, hyuntak chỉ là người bình thường, một người bình thường biết thương yêu.

we fell in love in October.

/

rồi mai khi em bật khóc nơi phương trời xa

thì xin chớ quên cánh tay anh là nhà

tựa như làn gió mát đong đưa

cùng dư vị ướt át trong mưa vào sâu

khi em nằm bên anh.

;




































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro