20. hyuntak tóc đỏ.
.
19:13 - 13/11
người yêu (đã)
mật ong ơi mật ong à
mẹ em có ở nhà đấy à?
đã nhận.
5:20 - 14/11
người yêu (đã)
đi đâu rồi v
m bơ t à?
đã nhận.
8:35 - 14/11
người yêu (đã)
cdit
bơ bố m à?
đã nhận.
12:24 - 14/11
người yêu (đã)
em ơi anh nhớ em
TT
anh khóc đấy
đã nhận.
13:34 - 14/11
người yêu (đã)
anh bị hạ đường huyết
anh bị thiếu mật ong
anh bị nhớ em
anh thèm em
TT
15:45 - 14/11
omytak
↪đã trả lời: anh bị hạ đường huyết
gì đấy
↪đã trả lời: anh bị thiếu mật ong
mới ngủ dậy cha ơi cha
↪đã trở lại: anh khóc đấy
chưa thấy chỗ khóc
↪đã trả lời: anh thèm em
?
↪đã trả lời: bơ bố m à?
bận ngủ
↪đã trả lời: mẹ em có ở nhà đấy à?
ở nhà để canh t á, sợ m sang nắc t
19:28
người yêu (đã)
nhớ em
mới đi làm về
omytak
mệt không?
người yêu (đã)
mệt vãi
bọn học sinh thi xong là đặt đồ liên tục
giao muốn chết
omytak
thế như nào mới hết mệt?
người yêu (đã)
ôm em phát hết mệt luôn
omytak
thật không?
người yêu (đã)
thật
omytak
ra cửa
người yêu (đã)
?
...
tuyệt vời, seongje thực sự đã sống đến cái ngày hyuntak chủ động đến tìm mình vào buổi tối thế này. thường ngày, chỉ toàn là gã đi làm qua nhà, tranh thủ ôm ấp hôn hít tí rồi thôi. đếch ngờ có cái ngày được em người yêu mò đến tận nhà.
"ôi gì thế? anh có nhìn nhầm không? có thật là go hyuntak đến trước nhà anh không? hay anh nhớ quá nên bị sảng ta..."
thò cái mặt cợt nhả của mình ra khỏi cửa nhà, đúng như dự đoán, hyuntak đứng trước nhà, khăn quàng che nửa khuôn mặt, tóc rũ loà xoà. thấy tiếng động, nó ngẩng lên, cười khẽ trước bộ dạng lấp ló như trộm của tên kia.
"thôi đi. làm gì mà thập thò như trộm thế?"
"trộm mất trái tim em."
"đừng có điên, không muốn ôm à?"
seongje như được thả xích, lao như điên về phía nó, ôm trọn thân hình mét tám vào người mình, thậm chí còn đủ sức nâng lên khỏi mặt đất vài cm rồi xoay vòng vòng. mùi hương đặc trưng của hyuntak, kèm theo hương thoang thoảng của sữa tắm nam tính làm người nào đó đê mê.
thời tiết lạnh nhạt như con người ta từ chối tình cảm, tuyết rơi lã chã, đậu lên khuôn mặt đỏ ửng, nứt nẻ, lên mái tóc vừa được sấy gội đàng hoàng, lên tấm khăn xanh đen ai đó tặng. lạnh buốt, vậy mà lại sưởi ấm được hai trái tim nọ.
"nay chủ động với anh luôn à? lạ thế, chắc mai bão tuyết."
"này! phủi phui cái mồm mày."
nó tát khẽ vào cái mặt đang dí sát vào mình. hyuntak suy nghĩ gì đó, bật cười thầm thì như thể vừa kiếm được việc trêu chọc seongje.
"seongje, lại đây bảo."
dùng tay kéo tai người kia lại, nó cười cợt nhả, mãi mà chẳng ai đoán được hyuntak định kể chuyện gì, toàn thấy tiếng cười khằng khặc. cười kiểu này, gã đoán chẳng phải chuyện gì vui, hoặc cái chuyện đó không hề có lợi với mình.
"mai đi nhuộm tóc nhé?"
"hả?"
seongje há hốc miệng, lần đầu thấy người yêu rủ mình ăn chơi thế này. ý là, dù hyuntak không phải kiểu học sinh ngoan, nhưng cũng chưa bao giờ nghịch ngợm đến mức làm cái trò này. phải chăng vì thi xong, cái sự gò bó của thời học sinh không còn nữa, nên nó bộc lộ bản chất thật không?
"mày nhuộm tóc á?"
"không, tao và mày cùng nhuộm tóc."
gã chưa thử nhuộm tóc bao giờ. không phải vì sợ hư tổn hay không đủ ăn chơi để nhuộm. mà bởi việc nhuộm tóc khá màu mè, tốn kém và thật ra chẳng được gì ngoài sĩ diện được vài hôm, rồi cũng phai màu.
"không nhuộm đâu, gớm lắm."
"nhuộm đi, đẹp mà. tao chọn được màu đẹp lắm."
"không nhuộm đâu."
hyuntak vờ xị mặt xuống, hai mắt buồn rầu nhìn gót giày trắng, pheromone trầm xuống rõ rệt. đến nước này rồi thì còn gì mà chối yêu cầu của em yêu nữa. seongje đột nhiên hối hận vì đã hớt hải phi ra trước cửa thật nhanh mà không kịp suy nghĩ, rằng chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó.
"thôi được rồi, nhuộm thì nhuộm."
"yeeeeeeeeee."
nó chạy nhảy quanh thân người yêu như đứa trẻ, hai mắt sáng rỡ, tưởng vừa vớ được vàng, mặc cho gã chỉ biết đứng im, hai mắt trân trân đau đớn bởi lời đồng ý ngốc nghếch của mình.
...
"đây nè, màu đỏ này đẹp nè. tại thằng humin nó xấu nên lên màu không đẹp thôi."
hyuntak liến thoắng về kế hoạch nhuộm tóc đặc biệt của mình. quyết định bôi lên tóc cái thứ màu mà sợ người ta không biết bản thân mới đi nhuộm về - màu đỏ. ôi, sau hôm nay, seongje sẽ không nhận những thứ gớm ghiếc có màu đỏ trên đầu mình là tóc đâu. thật kinh khủng.
hai đứa dừng xe trước một tiệm cắt tóc khá uy tín (theo lời humin chỉ dẫn). gã không tin lắm vào cửa tiệm lụp xụp trước mặt mình. mái hiên sập một bên vì gió, biển hiệu sáng đèn chập chờn giữa ban ngày.
"mình sẽ nhuộm tóc ở cái ổ này hả?"
"này, dù có là ổ thì cũng sạch sẽ hơn nhà mày."
tắt mic.
bước vào bên trong, một người phụ nữ trung niên ngồi ghế, tay cầm điện thoại, trên bắp tay xăm hình gì đó khá là trẻ trâu, cụ thể là cái cửa tiệm này lúc nó còn nguyên vẹn. hyuntak cười tươi, giơ tay chào bà chủ. rồi chẳng cần nói gì nhiều, bà ta hất cằm về phía ghế ngồi, nó liền phi lại. hai người giao tiếp mà thậm chí không cần chút ngôn ngữ nào.
"hai đứa đều nhuộm à? màu gì?"
may quá, seongje thở ra. chí ra người ta không bị câm hay điếc, đủ tiêu chí để gã có thể xin xỏ tha thứ khi bà ta dùng thứ phẩm màu ghê tởm lên đầu mình.
"màu đỏ ạ, màu kiểu này..."
hyuntak rút điện thoại ra, chỉ trỏ gì đó cho bà và nhận được cái gật đầu chắc nịch. nó nhìn về phía người yêu, gã đang vắt chân trên ghế, chán nản hướng mắt về phía mình. cái tên seongje này mà nhuộm cả đầu thì có vẻ xấu lắm, nhỉ?
"bác ơi..."
phẩy tay, kéo người phụ nữ lại gần mình, nó thầm thì vào tai bà. seongje chẳng biết đó là gì, nhưng gã thấy biểu cảm hơi bất ngờ của bà chủ, sau đó hyuntak hỏi rằng có được hay không, và trộm vía chưa, câu trả lời là có.
sao gã thấy bản thân khổ quá, lo cho số phận của mái tóc lâu ngày không cắt quá.
trong lúc chờ hyuntak được bôi thứ tởm lợm lên đầu, gã ngồi đoán xem người phụ nữ kia là giống loài gì. ban đầu có vẻ giống alpha, lúc sau mới nhớ ra bả không có mùi hương. có lẽ là beta, mà cái phong thái của beta thế này, tốn omega quá.
em người yêu alpha có vẻ thích thú với màu tóc ấy lắm, cười liên tục từ lúc nhuộm màu đến lúc sấy khô tóc. mái tóc bóng mượt, màu đỏ nổi bật lên dưới khuôn mặt góc cạnh, nắng sớm chiếc qua cửa lớn, tạo góc với tấm gương, hắt lên sống mũi cao. hyuntak ngẩng cao mặt, đứng trước gã mà vuốt tóc sĩ diện, nháy mắt các kiểu. nào nào người yêu tôi, hãy khen tôi một câu đi.
"sao mãi không khen? nhìn và khen!"
"khen."
"này?"
nói thật chứ, seongje ngứa mắt vô cùng với cái quả đầu dâu tây ghê gớm đó, thật muốn chạy lại cạo luôn đi chứ. chưa dám tưởng tượng cảnh hyuntak nằm dưới thân mình với cái đầu đó.
"còn dư thuốc nhuộm, cậu kia. lại đây."
cái dáng ra lệnh của người phụ nữ khiến gã khó chịu. mấy cái beta thì lấy quyền gì mà hất mặt ngông nghênh với enigma chứ. không phải vì hyuntak, gã đã phóng xe đi mẹ rồi.
"nhanh lên, nhuộm đi nhuộm đi, làm xoăn nữa."
"mật ong àaaaaaa..."
thế là, dẫu khó chịu đủ đường, seongje vẫn lết thân mình lại ghế, còn tranh thủ ngó xem còn bao nhiêu thuốc nhuộm. có vẻ ít lắm, may quá. nếu còn nhiều, gã và hyuntak sẽ là hai quả dâu ngon nhất hôm nay.
sau khi hài lòng với cái đầu mình, nó quyết định ngồi lại ghế, chụp ảnh vài cái rồi quay camera sau, nhanh chóng chụp lại bộ dạng cau có với mái tóc bị chê hết lần này đến lần khác.
"tóc xơ thế."
"cậu này để gáy dài quá."
"tóc toàn mùi thuốc lá dứa thế này."
"thật may vì cậu đã gội đầu."
"gội cái đầu này cũng phát mệt."
cùng tỉ tỉ câu khác nữa, seongje đồng ý với sự an ủi hyuntak gửi qua tin nhắn, rằng người lớn thường có kiểu quan tâm như thế, nhưng chê nhiều quá, gã bị khó chịu, bị cáu kỉnh, bị tức giận, tức hơn là chẳng làm được gì ngoài việc ngồi im chịu trận.
"hỏi thật, ai nghĩ ra cái trò nhuộm kiểu này vậy?"
gã đứng trước gương, nhìn cái gáy mình bị nhuộm đỏ lè, trong khi bên trên toàn màu đen chưa bị động đến. thì ra, cái vụ thì thầm lúc nãy là để bàn luận về chuyện này. ôi, seongje thà nhuộm cả đầu còn hơn chơi kiểu nửa nạc nửa mỡ này, đã thế còn xoăn tít lên chứ. người ta nhìn cái đầu này chắc cười thối mũi mất.
"sao? đẹp quá hả?"
"gớm muốn chết."
hyuntak chết cười. lúc nào miệng seongje cũng chê, chê hết cái này đến cái kia, sở thích của nó cũng chê, chuyện nó làm cũng chê, vậy mà cái gì cũng làm, cũng chiều, cũng mua, chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì, miễn có điều kiện.
tình yêu của đàn ông đơn giản thế thôi à?
seongje ngồi trên xe mà mặt đen như đít nồi, gã chẳng nói gì, một tay cầm tay lái, bên còn lại nhét túi áo, nắm chặt tay người yêu. ấm áp ra phết, giữa mùa đông khó chịu này. ấm thì ấm, gã vẫn muốn giận nó vì làm cái đầu đẹp của mình thành thế này. muốn thì muốn thế, chứ có dám giận đâu.
không nỡ giận tí nào, hyuntak quá đáng yêu để giận dỗi.
"seongje, tóc đẹp nhờ?"
"đừng trêu tao."
"hí, về nhà tao không?"
"mẹ mày đâu?"
"đi rồi."
...
wolf_keum đã đăng một ảnh.

wolf_keum: @omytak nhìn đ khác gì quả dâu
165❤ 9💬 2↪
wolf_keum: thật ra cái tóc này mà rên thì cũng ngon
hminmin: @omytak tró nào trc chê màu đỏ xấu😀
↪omytak: lên cái mặt m nên 6
hminmin: trẻ trâu
↪omytak: sao? kh có nên ghen à
omytak: biết chụp ảnh phết, trông trắng hơn nhể
↪wolf_keum: nhìn ngon
taejun: humin gato chắc luôn
↪hminmin: kệ mẹ t
...
omytak đã đăng một ảnh.

omytak: đẹp
273❤ 7💬 1↪
hminmin: cdit chúng m tình yêu ig à?
↪omytak: tình yêu ig là gì má
↪sieunyon: love instagram
wolf_keum: đầu này mà nắc em thì tuyệt
↪omytak: câm đi má
↪hminmin: đầu gì? đầu khấc hả
hminmin: xoăn như lông cu
omytak đã báo cáo bình luận.
omytak đã tắt tính năng bình luận.
;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro