4.anh gặp em ở sông hàn.
.
sau công cuộc lấy lại võ phục không thành công, trong lòng hyuntak cứ thấp thỏm lo lắng. chiều nay đi học võ, mà đồ thì không có, trốn tập càng không được, giả ốm lại càng không. nói chung là không được né tránh vấn đề, mình phải đâm thẳng vào vấn đề.
nó khoác lên người bộ đồ thường ngày, bên ngoài mặc thêm áo hoodie yêu thích. hít thở một hơi. giờ ra đó bảo thầy rằng mình bị cướp đồ thì thầy có tin và châm chước không nhỉ? chứ học sinh kỳ cựu mà đến lớp với cái thây không thì đúng là mất mặt.
kệ đi, cứt rơi chỗ nào thì thối chỗ đó. lần này là do không may mắn nên mới bị con chó điên thải vào người.
hyuntak rón rén bước vào. thầy giáo hôm nay trông vui vẻ phết. cười suốt từ lúc nó ngó nghiêng vào. hít vào thở ra, hít vào thở ra. được rồi, dăm ba cái ông thầy dạy võ. nuôi nhau được đồng nào mà chửi?
ừ... không nuôi nhưng mà người ta dạy mình, nên người ta vẫn mắng.
"mày bảo mất tiền mất bạc thì anh đây còn tin, chứ đùng cái mất võ phục là thế nào? ai rảnh rỗi đi cướp võ phục của mày? một bộ dobok đắt lắm hả mà đi cướp?"
hyuntak chỉ biết cúi đầu chịu trận, hai tay cấu vào nhau để bớt nhục. mấy cái đứa kia biết cái chó gì mà nhìn hoài, không thấy người ta đã thẹn đến mức cúi gằm mặt rồi à?
"go hyuntak, đáng lẽ nên phạt mày vì cái tội này, nhưng mà may mắn cho mày đấy nhé. anh đây đến phòng thì thấy được bộ đồ của mày bị vứt trước cửa."
đúng rồi, đính chính trước. thầy giáo kia hơn nó có sáu tuổi thôi. nên thông thường cả hai toàn xưng hô anh em cho nó gần gũi. alpha trội hẳn hoi đấy.
thầy lấy bộ đồ được vứt trong góc ghế tựa, mà có khi phải banh mắt cỡ hình cầu mới thấy được. bảo sao lúc vào phòng hyuntak không thấy cơ.
mà, sao đồ của nó lại vứt trước võ đường cơ? tên geum seongje đem trả hả? có lẽ đột nhiên gã rũ lòng thương hại, nghĩ đến cảnh nó bị mắng chửi thậm tệ nên mới làm điều đó. hoặc tên đó thấy chán rồi, không muốn trêu đùa với kiểu người khờ khạo như hyuntak nữa.
"mà lạ lắm, dobok có mùi khói với gừng."
nó nhận lấy bộ đồ từ chỗ người thầy. khịt mũi vài cái thì đúng thật, có mùi gừng, lại còn là mùi gừng cực kỳ nồng. geum seongje có cả mùi gừng à? không tiếp xúc nhiều với gã nên không rõ, vì bình thường lúc gặp, thằng kia chỉ quẩn quanh gỗ, kim loại, và khói thôi. còn mùi gừng... ê đừng nói là nó nhé?
pheromone khi hứng tình.
mẹ, nếu đúng như nó nghĩ, chả nhẽ tên điên đó thực sự hứng khi ôm bộ võ phục của nó đấy à? ôi, ít ra cũng nên giặt cho người ta chứ. hơn nữa, hyuntak thấy sợ vô cùng cái mùi cứ bám trên áo. lát nữa thôi, nó sẽ loanh quanh trên người nó, và ai đi qua sẽ ngay lập tức nhận ra sự khác biệt.
"hyuntak, mày... có xích mích gì với alpha khác à?"
đúng là người thầy tôi yêu, cái gì cũng có thể đoán ra được. ông đoán gần đúng rồi đó, tôi có xích mích, nhưng mà với enigma. một tên bất trị, bất lương, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thình lình trước mặt người ta.
"em không, chắc cái người trả lại giúp em có pheromone như thế."
"nhưng mà thật sự tiếp xúc gần gũi đến nỗi nào mà mùi nồng thế nhỉ? người quen của mày à?"
hyuntak lăm le nhìn người kia, không trả lời lại, chỉ lắc lắc đầu cho qua chuyện. thôi thì, ít ra gã còn tử tế đến mức trả lại bộ đồ này cho nó chứ không giữ làm của riêng. cũng đúng thôi, giữ lại làm gì trong khi cả hai không có gây thù chuốc oán. có chăng, chắc ban đầu seongje muốn trêu chọc nó, còn giờ chán rồi.
buổi tập võ hôm nay diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc mùi pheromone quá nồng trên bộ đồ mãi vẫn không ngớt, thậm trí còn át đi xạ hương của hyuntak. mùi hương quá mạnh mẽ, bạn bè bị xua đuổi không dám lại gần.
"ê, tao để ý, cái mùi hương gừng đó, với hậu mùi mật ong của mày, trộn vào thơm lắm nha. như kiểu trà gừng mật ong ý."
hyuntak nhăn mặt. êu, nghe thôi đã thấy ghê. trần đời nó ghét nhất mùi gừng, ghét ăn gừng luôn. mẹ nó lại cũng thích trà gừng cơ, lâu lâu mẹ hay đùa rằng, nhà hết mật ong rồi, cho mẹ xin một ít để uống trà gừng.
giờ thì không biết nên vui hay buồn nữa. phải công nhận cái pheromone đó thật sự rất mạnh. cỡ này chắc lúc tên enigma đó làm tình, bạn tình sẽ chết chìm vì cay trước khi sung sướng mất.
mà mắc gì cứ phải nghĩ đến chuyện tình dục vậy?
à, còn một vấn đề nữa. geum seongje, tên điên đó lấy bút lông dầu, ghi tên mình bằng chữ latin vào cổ áo trong. người ngoài thì chắc chắn không biết được, nhưng hyuntak biết. cảm giác cái tên đó cứ như đang in trên ngực trái của mình. thậm chí, đôi khi nó còn cảm thấy như gã đang đặt tay lên cơ thể mình.
hyuntak trở về nhà vào chiều muộn, sau buổi tập võ đầy sóng gió. nó vẫn mặc trên người bộ dobok do quá lười thay.
vắt chiếc túi tập qua vai, đôi chân vô thức rảo bước trên bờ sông hàn. sông mùa này mát thật, gió thổi phà phà vào mặt, nhưng là kiểu thổi nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm xước tay ai. có lẽ, đây là một lời an ủi dịu nhẹ đến từ thiên nhiên, sau cả một tuần trời hyuntak gặp đủ thứ chuyện.
nó ngồi xuống trên bờ sống, ngửa người ra sau để cảm nhận cái mát mẻ quét qua mặt mình.
"ô, mật ong, hai đứa mình có duyên thật nhỉ?"
duyên âm. có phải cái thằng seongje kia theo dõi nó không vậy? sao chỗ nào cũng gặp, chỗ nào cũng chạm mặt được? mẹ, cạn phước lắm rồi đấy. biết vậy đầu năm đi làm từ thiện cho rồi, chứ để giữa năm gặp mấy cái thằng trời ơi đất hỡi, chỉ giỏi bày trò quậy phá người khác như cô hồn vất vưởng thì chỉ có mà chết sớm vì mệt.
hyuntak không trả lời, quay đi như đang khinh bỉ. ừ, chính xác là khinh bỉ đấy. nó ước con người trên đời học được cách kệ mẹ nhau.
seongje không bị tổn thương bởi ánh mắt đó, thậm chí còn có chút vui trong lòng. thật ra, hôm nay gã hơi buồn. buồn thì buồn thôi. buồn đời, buồn nhà, buồn mình. đôi lúc, cảm xúc con người sẽ bị đảo lộn bởi một chuyện rất bình thường. giống như chẳng ai nhớ hôm nay sinh nhật gã, vì thực ra không ai biết. người duy nhất biết chỉ nhắn cho gã mấy chữ "snvv" rồi lủi mất.
buồn đời, không có tâm trạng đánh nhau. geum chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh hyuntak, rút điếu thuốc, châm lửa, hút cho có lệ. mùi khói từ pheromone, pha vào mùi thuốc khiến nó nhăn mặt. dù đã ngửi cái mùi kia trên dưới chục lần, nhưng nó vẫn chưa quen được. nồng quá, nhiều quá, đến mức áp chế khiến tuyến thể nhói đau.
"khiếp, nay rồng lại còn ngồi ngắm sông với tôm cơ."
âm vang phát ra bằng cái giọng mỉa mai. thường thì với cái thái độ này, hyuntak rất dễ bị seongje cho một đấm. lần này lại khác, gã chỉ ậm ừ trong cổ họng, như không quan tâm lắm đến cuộc đời.
chỉ là hôm nay, nó thấy người kia hơi buồn. cái mùi hương ỉu xìu nhẹ hơn tí xíu. chút chút thôi nhưng nó nhận ra rồi. và hơn nữa, cái thái độ kia chắc vừa bị ai làm cho đời buồn.
tính hyuntak thì hay tò mò, kèm theo cợt nhả nên sống sai không sợ ai. nó suy nghĩ một hồi, quyết định hỏi thử xem thế nào. dù sao, nếu muốn đánh thì gã đã đánh từ lâu rồi.
"ê, sao hôm nay trông mày lạ thế?"
seongje ngẩng đầu. ánh mắt đen ngòm kia dán lên ánh trăng lấp lánh dưới mặt hồ. gã không nghĩ sẽ có người để ý đến cái biểu hiện khác thường ngày của mình.
geum seongje, quen sống như một bóng ma tàn ác của cuộc đời lập dị rồi.
cũng tội cho mình lắm. gã nghĩ vậy.
"không, sao mày nghĩ thế?"
"thì... tại tao thấy mày có biểu hiện lạ. kiểu như ai đó lỡ làm mày buồn, hoặc ai đó quên đi hôm nay là ngày đặc biệt với mày. kiểu đấy."
nói ra thì hơi ngại. hai đứa cũng không đủ thân thiết để deep talk thế này. nhưng mà, trong tim hyuntak, khi nhìn dáng vẻ cong lưng, không còn ngông nghênh như ngày thường. đôi mắt cũng không lườm liếc với nó, đôi lông mày không cong lại. và pheromone thì dịu hơn đôi chút. tim nó chỉ thoảng qua một nhịp đập mạnh, có lẽ vì lạ lẫm quá.
nó đoán giỏi thật. seongje biết thế. hyuntak để ý đến cả những biểu hiện kỳ lạ từ gã, có lẽ quan tâm cả cái pheromone buồn cười đang toả ra kia. một ngày sinh nhật buồn. geum không còn nhỏ để buồn bã vì một ngày bình thường như bao ngày khác.
nhưng mà, geum seongje cũng chỉ là thằng nhóc mười tám tuổi. chưa kịp học cách lớn, đã bị ép trưởng thành.
không ai trên đời công nhận sự tồn tại của gã. nên thay vì quỳ xuống tìm kiếm sự thương hại, seongje chọn cách lôi ké sự chú ý từ những kẻ yếu thế, để trên đời luôn luôn có người nhớ đến cái tên này.
geum seongje - ngay từ cái tên đã khẳng định số phận không đẹp đẽ. thế nên cũng không cần tô vẽ thêm làm gì.
"nay sinh nhật tao."
gã định nói vu vơ vậy thôi. thế mà hyuntak bật cười, điệu cười rất chân thật, không có ý gì móc mỉa. nó kéo cái túi tập ở bên cạnh sang, lục lục gì đó bên trong, sau đó lôi ra một cái bánh gạo.
cái bánh này để từ lúc sáng, khi mẹ dúi vào tay bảo nó đem đi học ăn cho đỡ cồn bụng. nhưng vì sợ humin sẽ đòi ăn ké nên hyuntak để dành, và giờ thì quên mất.
"nói sớm hơn là có quà rồi. nè, ăn đi cho đỡ đói. thay cho quà sinh nhật."
nó đưa cái bánh cho người kia, lời nói tuôn ra mà chưa kịp suy nghĩ. đến lúc nhận ra mới ngớ người. ồ, nói sớm hơn kiểu gì được? khi lần trước gặp nhau hai đứa còn đánh nhau cơ mà.
"ừ."
seongje thấy lòng mình đỡ một gánh nặng, chắc bởi cái bánh gạo vô tri vô giác kia đã xoa dịu phần nào vết thương rách toạc trong lòng gã. bóc bánh, bỏ vào miệng, tiếng nhai giòn tan phát ra, trộn vào tiếng sóng nước lăn tăn trên mặt sông.
hyuntak nhìn gã như thể người ngoài hành tinh, nó không nghĩ người kia sẽ ăn đâu. nhìn cũng... dễ gần đấy. nếu như seongje cứ sống thế này, thì chả ai ghét gã cả đâu. ít nhất cũng nên thu pheromone lại đi. hưng phấn quá rồi đấy.
cả hai ngồi thêm khoảng năm bảy phút, nó nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng đứng dậy. đến giờ mẹ về, mà nó còn chưa có mặt ở nhà. hyuntak vội vã bước đi, được vài bước liền quay lại. nó sẽ nói tạm biết seongje, như một người lịch sự tử tế.
"tao về đây... nhé. mày cũng về đi. tạm biệt."
seongje nhìn theo bóng dáng hấp tấp đến chân trái vấp chân phải của thằng alpha. gã nghĩ, không phải đứa alpha nào cũng đáng ghét đến thế. bởi vì, go hyuntak đang cho geum những cái lần đầu.
lần đầu có người tặng quà, dù cái món quà ấy không to tát gì.
lần đầu có người chịu ngồi cạnh, dù trong những giây phút rất ngắn ngủi.
lần đầu có người bảo gã hãy về đi, dù cho seongje biết đó chỉ là phép lịch sự.
phép lịch sự, mà không phải ai cũng làm được.
ước gì, ai cũng lịch sự với gã như thế. thì hẳn geum seongje sẽ không tàn tạ đến nỗi này.
thì ra, cuộc sống đôi khi sẽ thế này.
ai đó cho mình tuyệt vọng, thì cũng sẽ có ai đó đem đến cho mình ánh nắng.
vì, sống một lần, nên vài người chọn sống tốt với chính mình, và với những người bên cạnh.
cái lần đầu cuối cùng của hôm nay.
lần đầu, gã thấy được người luôn tích cực lại có dáng vẻ thế này.
...
"con làm gì mà giờ mới về hả?"
"con... cho chó hoang ăn."
;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro