6.ta ràng buộc nhau vào mùa xuân.

.

hyuntak dạo này lười ra khỏi nhà hẳn, kỳ nghỉ đông vẫn chưa kết thúc, kèm theo đợt nghỉ tết ba ngày. tóm lại, nó có thời gian để nằm lì ở nhà thay vì đi lượn quanh khu dân cư như trước. lí do không chỉ do lười, mà vì dạo này kỳ phát tình của nó đến lệch ngày, hình như từ đợt bắt đầu nghỉ đông thì phải. tức cái là, mỗi lần mùa đông đến, kiểu gì kỳ phát tình ngu ngốc đó cũng lắm tật.

nhưng cũng hài, không phải mỗi hyuntak bị, mà humin và một vài đứa bạn cũng có cùng trường hợp này. trong sách giáo khoa, bảo rằng do hóc-môn các bạn chưa ổn định, kiểu như đang trong thời kỳ dậy thì nên nhiều bạn sẽ có gặp như thế, một vài đứa lại có biểu hiện khác.

đối với thằng cu hyuntak, bản thân nó nghĩ cơ thể đang giở trò.

bây giờ mà ra đường, lỡ có làm omega nhà người ta có bầu, bố mẹ chắc giết chết nó rồi treo ra biển cho chim mổ mất. alpha làm trò này thì mất mặt gia đình lắm.

cơ thể hyuntak nóng rực, cả nhà không có ai. nó nghĩ mình lại đến kỳ rồi. mẹ đi làm, đến con mèo còn lượn lờ sang nhà hàng xóm chơi, mỗi nó cuộn mình trong chăn. đầu nóng, chân lạnh, bụng sôi ùng ục.

giờ, một là chết vì đói, hai là chết vì sốt. sốt không chết ngay, chứ đói thì có thể làm con người sinh ảo giác, nhìn cái chăn ra miếng thịt bò. với chấp niệm đó, hyuntak khoác áo ấm, quàng khăn tử tế, dán miếng dán hạ sốt lên đầu.

thời tiết cuối tháng một, lạnh ngắt. người đi bộ trên đường vào giờ này cũng ít, thời tiết âm u, vài nơi đã bắt đầu bật đèn sáng, và tiếng xe cộ thì cứ rít lên qua màng nhĩ đến đinh tai nhức óc.

lượn lờ qua khu cửa hàng tiện lợi. tết đến có khác, không khí khác hẳn, đồ đạc bày biện cũng màu sắc rực rỡ hơn, giảm nửa giá, giảm một phần tư giá, loại nào cũng có. đến cả hàng mì cũng nhập thêm nhiều loại ngon nghẻ hơn. má, nó phải vớ ngay để thử mới được.

"ê, bị ốm à?"

lại là cái giọng cợt nhả này. cái lúc muốn gặp để đánh nhau một trận thì không thấy đâu. đến lúc cần tránh xa nhau, kiểu gì cũng gặp. mà cũng lâu rồi không thấy tên này. sau cái hôm cho mèo ăn, chắc cũng hơn một tháng geum seongje biệt tăm mất tích. xuất hiện với cái mặt này, chắc hẳn vui vẻ hơn rồi, có khi còn mới đánh thằng nào về (?).

"không thấy à mà còn hỏi?"

"mày đến kỳ phát tình à? mùi mật ong nồng quá đấy, cả mùi cam nữa. con mẹ, sao có cả xạ hương vậy. trộn vào tởm thực sự."

hyuntak lườm seongje. tên đó mũi thính thật, dù nó đã dán miếng chặn mùi loại cao, thế mà bọn enigma vẫn ngửi thấy mới cáu, đã thế còn chê pheromone của người ta. đã ai nói mùi kim loại của mày như cứt chưa?

"câm mẹ cái mồm chó của mày lại đi."

"loại đó cay đấy."

gã chỉ vào hộp mì nó vừa định lấy xuống. hyuntak nhìn lên, hãng mì mình chưa ăn bao giờ. bao bì xanh dương, không ghi chữ "siêu cay", xung quanh chỉ có một hộp duy nhất. vậy có nghĩa seongje định dụ nó lấy loại khác để gã tranh loại này, chứ không phải có ý khác.

"phát tình mà ăn cay là khổ đấy."

"kệ mẹ tao. mày có giúp được gì không mà nói nhiều quá vậy?"

seongje nhún vai, cầm mì của mình, tính tiền rồi ra ghế bên ngoài cửa hàng ngồi. hyuntak chả quan tâm lắm, vẫn quyết định lấy hộp mì đó, ngồi ở một góc bên trong cửa hàng, tránh đi sự chú ý của mọi người ra vào.

"cái địt cha, cay vãi cứt."

xin lỗi seongje. ngàn lần xin lỗi geum seongje. xin lỗi vì nghi ngờ lòng tốt (?) của mày. cái mì ngu si này cay đến mức nó thở không được, cả mặt đỏ hỏn, mắt ướt nước, lưỡi rát rạt. con mẹ đời, tất cả là tại đời, không phải tại nó ngu. à, chính xác là tại geum seongje quá không đáng tin.

"tao nói không nghe, ngu."

gã kia ngồi xuống bên cạnh. mẹ, ăn nhanh thế.

"việc nhà mày à?"

"mật ong nồng quá, tao cũng đang đến kỳ đấy."

hyuntak nghẹn ứ họng nên chẳng để tâm lời seongje nói. còn gã kia lại chăm chăm vào miếng dán ngăn mùi ở tuyến thể. gã thấy được mùi hương đang tràn ra. xạ hương xanh, cam quýt đỏ, và cả mật ong vàng trộn lẫn. thấy cả những biểu cảm rất bình thường trên khuôn mặt thằng nhóc kia, nhưng sao nay trông lại gợi cảm thế nhỉ? chết thật, enigma trong kỳ phát tình nhạy cảm lắm đấy. đã thế còn khoẻ...

"mẹ cái thằng này, thấy tao bị ho sặc sụa mà không biết mua nước à?... à thôi khỏi, cái loại mày..."

nó chán nản nhìn tên kia đen mặt. làm cái gì mà trông như chuẩn bị đánh nhau tới nơi không biết. thôi tốt nhất là chạy thôi, nó thấy cơ thể mình không ổn lắm, đầu óc quay cuồng, mê man và miếng dán hạ sốt đã hết tác dụng.

hyuntak đứng lên, vứt hộp mì còn thừa khoảng một nửa vào thùng rác rồi nhanh chân lẹ tay rẽ hướng vào tiệm thuốc. nó nào biết, tên geum seongje trong đầu đã nảy ra bao nhiêu viễn cảnh với mình.

xin lỗi go hyuntak, gặp một lần là vô tình, gặp hai lần là duyên trời, gặp ba lần là cố ý, gặp bốn lần là tình dục. cảm ơn.

cu cậu eunjang đứng trước quầy thuốc, tranh thủ mua vài thứ trước khi về nhà ủ ấm cơ thể.

"cho em thuốc hạ sốt. thuốc ức chế loại hai cho alpha. miếng dán ngăn mùi loại hai, và..."

"bôi trơn và bao cao su."

cái mùi gừng sộc qua mũi, gỗ, khói bám quanh cơ thể hyuntak. cái con người mang tên geum seongje đứng ngay sau lưng, một tay gác lên vai nó, một tay đút túi quần. gã cố tình thả mùi của mình để vây quanh thằng nhóc kia. một enigma trong kì phát tình, làm ra những hành động chẳng ai hiểu nỗi.

hyuntak giãy nãy, quẳng tay gã ra chỗ khác, còn cố tình vờ gạt bụi trên vai mình xuống. seongje mua bôi trơn và bao cao su làm cái gì? tên đó đã đủ tuổi chưa mà mua mấy cái thứ đó? ê, quan hệ với omega dưới mười tám là bị bắt như chơi đó. mà bọn học sinh thời nay sống bừa bãi thật, có thể quan hệ qua lại bất cứ lúc nào luôn. bảo sao giờ người ta cảnh báo hiv quá trời.

"không biết em đã đủ tuổi chưa nhỉ? chị không thể bán cho alpha dưới mười tám được. chị nghĩ em biết có luật riêng cho phần này. e-..."

"enigma, mười chín."

hơi bất ngờ tí xíu. khi tên geum seongje tận mười chín tuổi? học lại, đúp hay là sinh nhật sớm, hay đúng là tên kia lớp mười hai thật nhỉ? eo, nói chứ gã khó đoán phết, kín tiếng đến cái tuổi người ta cũng chẳng rõ.

chị nhân viên ồ lên một chút như hiểu rồi. nhanh chóng lấy thuốc cho hyuntak trước, rồi mới soạn đồ cho seongje. mà xong trước thì về trước chứ đứng lại làm gì nữa? nó đẩy cửa, nhét thuốc vào túi, trốn mình vào một góc gần tiệm thuốc. khi đã đảm bảo an toàn mới từ từ tháo miếng ngăn mùi trên gáy mình ra.

ôi mẹ ơi, sao cái phần lọc mùi nó đen thui vậy trời. hẳn là do lúc nãy tiếp xúc với geum seongje, pheromone tên đó mạnh quá. bảo sao có khi nó còn thấy tuyến thể mình nhói lên. lúc nãy gã bảo gì nhỉ? enigma trong kỳ phát tình? enigma cũng có kỳ phát tình hả...

"hyuntak..."

một quả đầu đầy tóc dựa xuống vai nó từ phía sau, mùi hương nồng đậm, kim loại tấn công thẳng vào tuyến thể phía sau. cơ thể tên seongje chỉ hơi nóng lên, không hầm hập như nó, chắc vì gã khoẻ hơn. nhưng cái dáng đó là sao?

"seongje, điên à? tránh ra đi."

"không..."

seongje lắc đầu, dụi tóc mình vào cổ hyuntak. hai cơ thể cao gần bằng nhau. tên kia chẳng cần tốn quá sức để dựa người vào. nó cố gắng đẩy cái đầu nặng trịch kia ra, thế mà mãi chẳng được, không những thế còn bị gã giữ chặt.

tên geum thở nhẹ, mím môi nhìn nó giãy giụa một lúc, rồi mới bật ra hơi thở.

"hyuntak, làm tình với tao đi."

"cái đéo..."

"thật sự không muốn thử à? go hyuntak?"



;

sau hôm nay là kh đăng fic thường xuyên đc gồiii, phải họt thôiii

readers cũng học ngoan học tốt nháaa

iuuuu











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro