8.ta lạc nhau vào mùa xuân.
.
nắng của sớm mùa tết chiếu xuống khu dân cư, bụi mịn theo hướng gió lơ lửng giữa không gian, không khí tết vẫn tràn ngập, người người nhà nhà đếm ngược năm ngày tết đến. kỳ nghỉ đông vẫn còn đó, đám học sinh kéo nhau ra đường để kiếm dăm ba trò nghịch ngợm, người lớn tất bật chuẩn bị từng món đồ trong nhà, gom góp những điều cũ bỏ đi, sẵn sàng để đón một điều mới đến với mình.
rèm cửa được kéo hờ sang một bên, rọi vào phân nửa khuôn mặt đang thở đều đều, hai mắt nhắm tịt, chăn đắp kín người chỉ để lộ mỗi cái đầu. hyuntak nhíu mày vì ánh nắng, nó cựa người sang một bên, định ngủ tiếp, ít nhất là định gọi cho cái người mới mặn nồng với mình hôm qua mới đúng.
quơ tay trên giường, khoảng trống bên cạnh khiến nó giật mình mở mắt. mới sáng sớm mà tên điên kia đi đâu vậy chứ? nó nhìn xung quanh, khoan đã, đây chẳng phải là... phòng của chính mình?
hyuntak đảo mắt lần nữa để xác nhận lại, vẫn là căn phòng quen thuộc của chính nó. theo như kịch bản phim thì hiện tại phải nằm ở nhà tên geum seongje chứ? chẳng nhẽ hôm qua chỉ là một giấc mơ?
không, hẳn đó không phải giấc mơ, vì vào khoảng nào đấy của đêm qua, nó đã thấy seongje nằm cạnh mình, tay đặt ngang hông, thở lúc ngắn lúc dài, mồ hôi túa ra như đang trải qua cơn ác mộng.
nhưng lí do gì nó lại ở nhà mình vào sáng nay? chứ không phải ở nhà gã kia?
"tỉnh rồi à?"
cánh cửa mở hờ ra, một cái đầu nấm thò lò vào trong, juntae nheo mắt nhìn thằng nhóc đang ngồi trên giường như để chắc chắn mình không nhìn nhầm. rồi lặng lẽ đóng cửa lại, đâu đó trong vài giây, hyuntak nghe được tiếng hét lên của humin và bước chân đập mạnh xuống nền nhà.
cửa phòng bật mở, thân hình đứa bạn trí cốt cao mét tám đứng sững trước giường, bên cạnh là sieun trông chẳng có vẻ gì là quan tâm và juntae hớt hải chạy đằng sau, giống kiểu đang cố cản ai đó lại (?).
"hyuntak, mày có giấu tao chuyện gì không?"
trông humin căng thẳng một thì hyuntak căng thẳng mười. nó lo sợ rằng đám bạn kia đã phát giác ra chuyện đồi bại nó vừa làm tối qua. ôi mẹ ơi, chuyện một alpha vừa tròn mười tám quan hệ với thằng enigma mà cả thế giới đều ghét là điều đáng để bị đánh thực sự. không sợ bọn bạn không chấp nhận được, chỉ sợ rằng nếu có ngày nào đó humin vô tình gặp lại geum seongje, cá chắc một bên mắt của gã sẽ không thể nhìn được nữa.
"hyuntak, mày mới quan hệ tình dục với enigma đấy? mày tưởng bọn tao không biết à?"
hyuntak cắn môi, lia mắt từ humin sang đến sieun rồi về phía juntae, nơi cậu nhóc đang làm kí hiệu "tốt nhất nên câm mẹ mồm đi". nó không biết sử xự thế nào. dù gì nếu có iq 99, thì bạn nó hẳn không thể ngu trong mấy chuyện bản năng hiển nhiên thế này được.
"không có, có gì đâu, chắc bị ám mùi linh tinh chứ làm gì có."
"làm gì có? hyuntak, ở cái trường ganghak rách rưới nghèo nàn đó, còn enigma nào ngoài geum seongje à?"
nó ngớ người, bây giờ nên chọn cách im lặng là tốt nhất. hyuntak nhìn sang chiếc ghế sofa nhỏ gần giường, giờ mới thấy cái áo khoác đồng phục đỏ quen thuộc nằm chễm chệ nơi đó, có lẽ vẫn còn vương lại mùi hương cũ.
humin cúi gằm mặt, không phải không ngờ tới được, cũng không phải không chấp nhận được, chỉ là vào một rạng sáng, đột nhiên có số lạ gọi đến cho mình, bảo mình đến đón thằng bạn thân về, và cái người điên khùng đó tắt máy trước khi mình kịp nói gì thêm. điều đó đúng là rất điên rồ.
trong cái ngôi nhà như ổ chuột cống của seongje, hyuntak nằm ngủ im lìm trên ghế sofa, trên người từ đầu đến chân đều mặc đồ của gã kia. ngay lúc đó, humin chỉ muốn tìm kiếm, lao đến đấm vào mặt tên kia vài cái và chất vấn gã đã làm gì bạn mình.
nhưng rồi, cậu ta vẫn chẳng thể làm gì. mãi tận đến lúc mệt nhọc vác hyuntak về căn nhà trống vắng, humin mới nhận ra mùi hương nồng nàn quấn quýt bên cạnh tuyến thể, cổ, cơ thể. mùi hương hỗn độn, cả của bạn mình, và cả của... cái thằng điên đó.
"humin, tao xin lỗi, tao chỉ... ôi tao không biết mình vừa làm ra loại chuyện gì nữa."
hyuntak ôm đầu, bó gối ngồi trên giường. điều nó lo lắng không phải việc humin hay mấy người khác sẽ giận mình, mà là lí do vì sao seongje lại vứt nó lại cho người khác, mà không ở lại. mọi thứ làm nó nghĩ, rằng gã chỉ coi mình như vật thoả mãn nhất thời.
humin nhìn nó, thở dài. thôi, dẫu sao cũng bạn mình, không thể bắt lỗi nó được. tình dục là nhu cầu đơn giản mà? với cả, alpha ở độ tuổi này tò mò chuyện bản năng là quá bình thường, ít ra là với việc xui xẻo gặp một tên enigma trong kỳ phát tình ngốc nghếch.
"dậy rồi thì lo ăn uống gì đó đi. hay ăn tinh trùng của thằng kia ngập mồm rồi?"
"không có!!!"
"vậy là thằng kia ăn của mày."
"đã bảo không có rồi mà!"
thái độ phản kháng tột độ của hyuntak khiến cả đám bật cười. trong phút chốc, chẳng ai còn giữ lại trong mình mấy suy nghĩ linh tinh về "sự cố" mà nó vừa trải qua. humin coi đó là chuyện dẫm phải cứt, sieun xem đây là bài học cho bạn, còn juntae thì phát khiếp vía.
chỉ có mỗi go hyuntak, nó vẫn canh cánh trong lòng về chuyện mới xảy ra. geum seongje hiện tại đang ở đâu? gã bỏ nó rồi à? tại sao phải gọi humin đến đưa nó về?
geum seongje... không thích nó à?
nó ngồi bần thần ở ghế. trên bàn là mấy bát mì tương đen ngon nghẻ, còn trong lòng là mớ hỗn độn để suy tư về một người duy nhất. cái người nó từng ghét cay ghét đắng, người gián tiếp khiến nó không thể trở thành tuyển thủ quốc gia, người vừa nói sẽ bảo vệ nó vào tối qua, giờ vứt bỏ nó như một món đồ chơi rẻ tiền.
"humin... mày đến nhà seongje đưa tao về à?"
"ừ."
"lúc đó, mày có thấy seongje ở đó không?"
cả đám khựng lại, lần lượt ngẩng lên nhìn nó như hàng domino.
humin im lặng mất một lúc. cậu ta không biết nói gì. lúc đó, seongje chẳng có mặt, chỉ mỗi căn nhà tối đen, pheromone và chiếc áo khoác của ganghak giúp cậu ta hiểu ra vài chuyện. chính cậu ta cũng không hiểu gã gọi mình đến đưa nó về làm gì. đáng lẽ theo motip phim, thì cả hai phải yêu đương nhau ngay lập tức, chứ không phải kiểu tình một đêm thế này.
"không có, không có ai ngoài một mình mày, nằm chết dí trên sofa."
bàn ăn rơi vào khoảng tĩnh lặng vô định. không có gì, nó hơi thấy tủi thân thôi. cách seongje vờn đùa nó, khi thì xuất hiện trước mặt, làm ra vẻ cần sự thương hại. khi thì biến mất không dấu vết, rồi lại quay trở lại, vờn đùa trái tim nó như cái chong chóng, chỉ quay khi gặp gió, hoặc từ tác động bởi ai đó.
nó bị tác động bởi sự mập mờ mà gã đem lại.
tết vẫn đang chực chờ đến, còn người hyuntak cần không có bên cạnh. và cũng chả ai biết gã đang nằm ở đâu, hay đã chết trong xó xỉnh nào đó ở một góc phố không ai hay.
;
bốn ngày trước khi đến tết.
hyuntak ngồi trên sofa sau bữa ăn, bó gối nhìn vào màn hình điện thoại. đáng nhẽ, seongje nên nhắn gì đó, kiểu như xin chào chẳng hạn, thay vì biệt tăm mất tích, thậm chí còn không hồi đáp lại tin nhắn của nó. mọi chuyện xảy ra đã tròn một ngày, nhưng đọng lại trong tâm thức nó vẫn là cái khó chịu vì cảm giác bị trêu đùa quá mức, và sự biến mất không rõ lí do của gã kia.
tất nhiên, nó đã thử đến nhà tên đó, còn lên đủ loại kịch bản, rằng mình sẽ nói gì với người ta, sẽ xổ vào mặt như điên hay chỉ lẳng lặng quan tâm xem còn sống hay không. thế mà, rốt cuộc, gã chẳng có ở nhà. cửa nhà vẫn mở, bên trong hỗn độn như ngày đầu đến đây.
chỉ duy nhất, một thứ duy nhất - bộ quần áo nó mặc, là cái hoodie xanh biển hyuntak cực kỳ yêu thích và quần thể thao, được treo cẩn thận trên giá treo quần áo.
nó không hiểu ý của seongje là gì. chính xác là không đủ tinh tế để nhận ra thứ tình cảm lặng lẽ mà gã dành cho mình, đơn thuần nghĩ rằng gã kia muốn giữ lại gì đó làm chiến tích sau đêm hoan ái.
kéo được bộ quần áo về nhà cũng là một cuộc đấu tranh tinh thần sâu sắc. nếu nhỡ gã về nhà, chắc chắn sẽ biết được hyuntak đã đến đây, nhưng nếu không cầm bộ đồ đó về, trông nó vừa tiếc nuối, vừa biến thái kiểu gì ấy.
nó đã thử nhắn cho geum seongje vài tin, cuối cùng phản hồi vẫn bằng không. gã khiến hyuntak mất phương hướng về phần con tim mình. nó không biết mình có tình cảm gì không, hay là sự ràng buộc sau tình dục mà trong sách giáo khoa nói. chỉ biết một điều, nó thật sự cần gã xuất hiện trước mặt, rồi làm gì thì làm.
11:07
omytak
ê
m biến đi đâu rồi
19:28
omytak
rep t đi
m bơ t à?
00:02
omytak
sang ngày mới luôn r
đồ con chó
17:45
omytak
ok
m có thể ghét t nhưng nhắn một câu không được à?
20:34
omytak
được rồi
t thừa nhận rằng t đang cần m
👍
đã nhận.
đêm bốn ngày trước khi đến tết kết thúc bằng lời thú tội bất chợt của hyuntak và không câu trả lời nào từ seongje. được rồi, thừa nhận rằng nó vẫn đang là một alpha cấp trung, tinh thần vững vàng nhưng thấy rồi đấy, nó bị ảnh hưởng bởi enigma, khoẻ hơn nhiều lần và đang bắt đầu khiến cảm xúc nó bị thay đổi nhiều thứ.
thôi nào, geum seongje, có chết cũng phải thấy được xác chứ?
"geum, mày thừa biết enigma ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của cấp thấp hơn mà... vậy mà vẫn trêu đùa tao."
có lẽ, tết năm nay chẳng còn bình thường nữa, trong lòng nó rộn rạo, bức bối, khó chịu chỉ vì một người duy nhất.
một thằng enigma có vẻ hơi cặn bã.
có lẽ,
geum seongje sẽ vừa là cái chấn thương lớn nhất cuộc đời hyuntak, nhưng cũng là điều chữa lành đặc biệt mà chẳng ai làm được.
;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro