Chap 1

Từng mảnh kí ức vỡ vụn dần ẩn hiện cảm giác đau thấu tâm can khi bị giẫm đạp và rồi tiếng khóc của người yêu thương cậu nhất vang vọng ánh mắt áy náy và hối hận . Tất cả chúng đều đang thi nhau lên tiếng trong không gian màn đêm tĩnh lặng .Go Hyun Tak giật mình tỉnh dậy cậu thở dồn dập tim gần như thắt lại mồ ôi nhễ nhại , cậu dành cả một lúc để bình tĩnh rồi liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường 2h40 .Lại nữa cơn ác mộng này cứ bám riết lấy cậu không tha tâm lý cùng cơ thể đã yếu ớt đến mức bất lực cậu không còn sức để than vãn cũng chẳng thể vào giấc lại được nữa đứng dậy và rời khỏi giường bước ra ban công để những cơn gió lạnh thấu xương ùa vào cơ thể .Đã trải qua 1 năm kể từ khi bản thân bị hất văng khỏi thứ được gọi là ước mơ và sự nghiệp , cậu từng là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp với tương lai rộng mở thì đùng một cái chính Geum Seongje đã hủy hoại tất cả hắn chính là tên ác ma gã máu lạnh và ghê tởm nhất cậu từng gặp hắn đã khiến cậu bị đứt dây chằng chéo và cậu không thể trở thành vận động viên Taekwondo được nữa thứ đến bây giờ vẫn còn ám ảnh cậu là nụ cười sảng khoái của tên chó Geum Seongje khi hắn hành hạ cậu , tiếng khóc đau đớn của mẹ ngay bên cạnh giường bệnh và rồi ánh mắt ân hận đầy tuyệt vọng của Park Hu Min (Baku) người bạn thân nhất của cậu và Baku đã nghĩ chính vì nó mà cậu ra nông nỗi này chính vì nó mà cậu và cả sự nghiệp của cậu bị hủy hoại nếu ánh mắt ấy biết nói nó sẽ thốt ra nhưng câu từ đó thế nhưng Gotak biết tên đã gây ra mọi thứ tên đã khiến cậu rơi vào hố đen sâu thẳm này chính là Geum Seongje tên điên với tâm lý vặn vẹo và đa nhân cách hắn như cố máy săn người cánh tay đắc lực của Na Baekjin và Hội Liên Hiệp cậu thề rằng nếu được mình sẽ chính tay đẩy hắn xuống cái hố mà hắn tạo cho cậu nhấn chìm hắn trong thứ tuyệt vọng mà cậu đã và đang trải qua. Đã một thời gian trôi qua Na Baekjin cũng qua đời Hội Liên Hiệp đã tan rã nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng cảm giác khó chịu không biết nó là cảm giác gì ân hận,luyến tiếc,hay đau lòng? cậu cũng chẳng biết nữa.
Mặt trời đã ló dạng ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ Gotak đã tinh tươm trong bộ đồng phục và xách cặp đến trường cậu vẫn như thường lệ nhìn vào căn bếp trống vắng và lại bỏ bữa sáng , cậu vẫn đứng lặng hồi lâu vẫn chẳng có dấu hiệu của một người nào khác ở trong căn bếp đó và cả ở trong căn nhà này ngoài cậu "Vẫn chưa trở về thật sao..mẹ à.." sau sự kiện kinh khủng đó mẹ cậu sốc đến nỗi ngất đi bà ấy không muốn chấp nhận sự thật nhưng rồi cố dặn lòng chăm sóc an ủi và ở bên cậu xoa dịu sự đau đớn của cậu và cả của chính bà ấy thế nhưng yên bình nào có được lâu bà phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư và ở giai đoạn cuối bà đã chọn cách rời đi để không trở thành gánh nặng của cậu bà ấy ra đi chỉ để lại một bức thư và số tiền bà chắt chịu dành dụm cả đời lại cho cậu . Chẳng câu từ nào có thể diễn tả sự bất lực đau đớn tuyệt vọng trong cậu ngày hôm ấy sẽ chẳng ai biết con người đó đã trải qua như thế nào phải đấu tranh giữa ở lại và rời đi và cậu chọn ở lại cậu vẫn nuối tiếc ánh nắng dịu dàng cơn gió êm ái cậu vẫn muốn ngắm nhìn thế giới lâu hơn một chút.
Rảo bước trên con đường quen thuộc đến trường tiếng cười đùa rôm rả và đương nhiên ngay bên cạnh cậu cũng có vài tên ngốc chính xác là Baku đang trêu đùa Sieun và Juntae ánh mắt cậu cùng nụ cười như tên ngáo cũng đủ biết mấy tên này giải trí hết chỗ chê . Ngay giờ giải lao Baku nhanh nhảu lên tiếng "Này t nghĩ kĩ rồi chúng mày ngu quá tối nay đi ăn đi bố bao" lúc này Sieun liếc nhìn rồi nói "Hai câu nó đánh nhau nãy giờ vì không liên quan luôn á cha" Gotak cũng tiếp lời "đúng iq 99 thật 🤦🏻" Baku quê quá hóa rồ muốn lao đến kẹp cổ cả đám tới nơi Juntae từ nãy tới giờ chỉ ngồi cười vì đã quá quen với cảnh tượng trên và cũng không lạ gì với câu "t bao" của Baku vì đã biết kiểu gì tới ăn thì ít mà nghe mắng thì nhiều .
"Thế tóm cái quần lại là có đi không mấy thằng óc chó " Baku sau khi đã đội được trọn bộ 3 cái quần thiếu một cái là mình đang mặc lên đầu rồi lên tiếng "t rút nhé bận làm thêm rồi" Gotak mệt mỏi nói Baku:"Này cậu không rảnh được dù chỉ một buổi luôn à tên chó " Gotak liếc nhẹ"Đương nhiên là không rồi👌" Sieun cũng nói"Này Gotak cậu làm nhiều vậy hả có đủ thời gian nghỉ ngơi không đấy" Juntae :" Tôi nghĩ cậu nên uống thêm vitamin tăng sức đề kháng hoặc có thể uống vitamin hỗ trợ giấc ngủ blabla..." Gotak như muốn điếc tai cậu thủng màng nhĩ tới nơi rồi . Đến giờ ăn trưa khi cả nhóm ngồi ăn và nói chuyện phiếm thì Gotak bên này lặng lẽ lấy ra một hộp cơm rồi chia nửa phần cơm và thức ăn vào hộp mọi người xung quanh những người đã biết hoàn cảnh của cậu thì đều cảm thấy đáng thương còn những kẻ không biết gì lại đang dèm pha và trêu chọc thế nhưng không lâu sau Baku và Sieun cũng trừng mắt nhìn bọn nó và chúng cũng rén khá nhanh chóng,lúc này Sieun gắp cho cậu 1 miếng trứng lần lượt 2 tên kia cũng lắp đầy hộp cơm giúp cậu rồi bảo "Này đây đây đầy rồi ăn hết trong khay đi nếu không gắp thêm cơm có cậu chắc cậu sẽ mãi như que củi thế này mất thôi" Gotak chỉ biết cười phụng phịu ăn nhưng tròng lòng cậu ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro