Chap 2

(Ê tui thấy nhiều bà viết ông nội Geum Seongje dữ dằn đồ nên fic này tui sẽ khiến mấy bà có cái nhìn khác heêh thật ra tui tính viết kiểu đánh đấm bạo lực nhưng tui xót bé Tak ó 😭 mà mí bà cmt đồ vô điii tui thấy fic vắng tanh như chùa bà đanh luôn á 🥲)

Sau khi tiếng chuông tàn trường vang lên học sinh trong lớp như chỉ chờ đến giấy phút này nên phóng như bay có cả vài tên thậm chí rơi giày lúc nào còn không hay và Gotak cũng không ngoại lệ nhưng không phải vì ham chơi mà vì cậu còn phải đi làm thêm.

Baku lôi lôi kéo kéo hồi lâu cũng chẳng giữ được Gotak nên liền thả tay cho cậu ta chạy đi bán mình cho tư bản , khi đã tạm biệt lũ bạn bè chí cốt mà cốt ai nấy hốt thì cậu chỉ biết cắm mặt chạy thục mạng đến GS25 cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc và đương nhiên cậu sẽ chọn đi qua căn hầm đường tắt để nhanh nhất có thể và không bị trễ làm .

Lúc này trong đường hầm tối xung quanh hiện trường lộn xộn như mới xảy ra một vụ ẩu đả vết máu còn động lại trên vách tường minh chứng cho điều đó , làn khói trắng được phả ra từ một cậu trai vóc dáng to tướng với bộ đồng phục đỏ đầy nổi bật mái tóc xoăn nhẹ tướng đứng hiên ngang (Gotak thầm nghĩ chuẩn dân anh chị còn lúc anh hay lúc chị thì cậu chả biết) bóng lưng kia xoay lại mắt chạm mắt với cậu gọng kính chẳng thể che được ánh mắt sắc lẹm và thèm khát khi nhìn ngắm con mồi , nụ cười cợt nhả cùng ngũ quan gương mặt điển trai nhưng mà Gotak thề cậu có nhìn ngàn lần vẫn thấy nó khốn nạn vãi đái.

"Geum Seongje..?"

"Này đầu gối cậu vừa gọi cả họ tên tôi luôn đấy"

"Mà cậu vẫn đứng vững chứ?"

"Câm đi đồ chó tôi chẳng có thời gian đôi co với anh đâu"

"Ồh vậy hả"

Cậu chỉ thấy tên này dị hợm điên như chó có thể là táp còn hơn chó Baku nên né vội cho lành cậu cũng muốn tính sổ với hắn ta thế nhưng giờ cuộc sống cậu như nùi giẻ chùi bếp rồi rối như tơ vò nếu nói cậu hận hắn thì có đấy nhưng cùng lắm cậu sẽ chọn cách đánh cho hắn một trận và không gặp lại nữa cậu chẳng muốn trả thù vì đó chẳng khác nào kéo người khác xuống vũng bùn như bản thân từng bị nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Khi Geum Seongje định lên tiếng thì Gotak đã chạy lướt qua người hắn hệt như một cơn gió hắn có thoáng ngạc nhiên.

"Gì vậy chứ đầu gối cậu bị ai rượt đánh hả"
Khi đến chỗ làm dù hơi trễ nhưng anh trai làm ca trước rất tốt bụng đã coi cửa hàng giúp cậu và chờ cậu đến anh ấy mới rời đi .

"Anh về trước nhé Hyun Tak coi tiệm cẩn thận nhé anh có mua một túi nước cho em đấy là vị nho em thích nhớ uống nhé"

"Dạ em cảm ơn ạ"

Thế nhưng cảnh tượng trên lại đẹp đẽ mà rơi vào ánh nhìn của người nọ qua lớp mắt kính đủ rõ để nhìn rõ hết tất thảy sự việc trên.

Cậu chỉ cảm thán sao lại có người vừa đẹp trai lại còn tốt bụng đầu như cha nội họ Geum kìa đâu đã già còn 6677.

À quên anh làm ca trước cho cậu bịch nước tên  là Choi Han wool( thấy quen ko tui sửa họ ròi á nhm bà nào biết thì vẫn nhận ra hoi).

Cậu mải sắp xếp các kệ hàng mà chẳng để ý luôn có bóng dáng theo sát cậu từ lúc tới cửa hàng đến bây giờ , cậu cũng có cảm giác lạ nhưng cũng không để ý cho đến khi tiếng mở cửa vang lên.

"Xin chào quý khách xin hỏi bạn muốn mu.. hả ủa"

"Gì đấy nói tiếp đi tôi cũng là thượng đế đấy nhé"

"Này shibal, thượng đế lên trời mua ở đây bán cho người thường thôi"

"Hửm cậu làm ở đây hả đầu gối"

"Thì?"

Dường như quê quá hắn chỉ rúc đi lựa đồ cậu cũng chẳng thèm để ý hắn vì khách vừa vào rất nhiều .

Đã vài tiếng trôi qua cậu mới nhớ đến tên họ Geum chết tiệt ngó tới ngó lui chẳng thấy đâu cứ nghĩ hắn ta chán rồi nên đã rời đi đang vui vẻ không ngớt vì đuổi được thứ phiền phức kết quả vừa xoay người lại liền thấy bản mặt chó kia zoom cận cảnh nét căng khiến cậu giật mình lùi lại vài bước .

Nhìn xuống tay hắn liền thấy 1 ly mì và 1 phần cơm 1 gói nước cam và hình như còn cả gói nước vị nho tên này không đùa đấy chứ nhìn vậy mà khẩu vị cũng không tệ.

"Này tính tiền cho khách coi nhìn lắm vậy hay tại tôi đẹp quá đấy à?"

"Câm đi cha mắc ói"

"lựa mấy tiếng mà có nhiêu đây đó hả"

"Tại bận ngắm cậu đấy"

Cậu chẳng thèm đáp thì biết chắc tên này chỉ giễu cợt mình là cùng.Ấy thế nhưng cậu không biết hắn hoàn toàn nói thật hắn ta suốt mấy tiếng qua chỉ đi lui lại nhìn cậu bận rộn  chạy tới chạy lui khi nhìn thấy cậu bị khách hàng làm khó đôi chút hắn cũng muốn tiến đến giúp nhưng hắn sợ bản thân không kiềm chế sử dụng bạo lực và hắn sợ rằng sẽ đẩy khoảng cách giữa em và hắn ra xa hơn.

Vừa thanh toán xong cũng đến giờ ăn tối vì tiết kiệm tiền nên cậu đã lấy cơm hộp gói từ bữa ăn trưa trên trường cảnh tượng trên đã lọt vào mắt hắn.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần cậu

"Ăn vậy đủ chất nổi không người cậu như khô cá mắm ấy?"

"Kệ tôi à không kệ tao "

Hắn khẽ cười trước sự bướng bỉnh này , nụ cười này đã lọt vào mắt của Gotak cậu sững người gì vậy chứ tên này không phải tên điên mà cậu biết , nụ cười này quá đỗi dịu dàng và ôn nhu khác xa với hình tượng của hắn thường ngày giỡn mặt hả.

Hắn đi đâu đó 5 phút trở lại với phần cơm nóng ấm cùng với hộp mì đã được nấu chính,
hắn đưa phần cơm trước mặt cậu cùng túi nước nho .

"Ăn cái này đi "

Cậu thoáng ngạc nhiên ánh mắt có chút dao động cậu biết cậu không hiểu hết được con người hắn nhưng cậu không nghĩ hắn thật sự tốt .

"Tại sao?"

Hắn có chút chau mày

"Sao là sao"

"Ý tôi là sao lại đưa cho tôi"

"Không biết nữa chắc vì tôi thích em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro