•05•

"Geum Seong Je, bước ra ngoài đứng ngay cho tôi!" – thầy chủ nhiệm quát lớn, chỉ thẳng tay về phía cửa lớp.

Hắn không phản kháng, chỉ lặng lẽ đút tay vào túi quần, dáng vẻ dửng dưng như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới mình. Bước ra khỏi lớp, hắn tựa người vào tường hành lang, mắt lơ đãng đảo qua khoảng sân vắng, lúc thì ngước nhìn trời, lúc lại dõi theo những tán cây đang lay nhẹ trong gió.

Rồi một giai điệu guitar vang lên. Nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến hắn khựng lại.

Ở góc sân, Hyun Tak đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ, chân bắt chéo, tay gảy đàn. Giọng hát cậu cất lên trong trẻo, có chút nghịch ngợm mà cũng dịu dàng đến lạ. Ánh nắng chiều rơi xuống bờ vai và mái tóc mềm mại, khiến cả người cậu như phủ lên thứ ánh sáng ấm áp khó gọi thành tên.

Geum Seong Je nhìn cậu rất lâu.

Rực rỡ thật.

Đến mức khiến buổi chiều hôm ấy bỗng dịu lại, cả việc bị đứng phạt cũng chẳng còn nặng nề nữa.

Kể từ ngày hôm đó, hắn luôn viện đủ lý do để đi ngang lớp Hyun Tak. Chỉ để thấy cậu thoáng qua. Để có cớ đi song song cậu trên hành lang, dù chỉ trong vài giây.

Người ta hay nói, tình đầu là thứ không ai hiểu nổi.

Nhưng có lẽ, hắn hiểu rồi, ngay khoảnh khắc ấy thôi

_____

Hôm đó trời mưa lớn, cực kì lớn nhưng xui xẻo quá, cái ô của hắn bị ai đó cầm nhầm mất rồi. Hắn ngồi trên sảnh, nhìn bầu trời xám xịt và từng hạt mưa rơi không ngừng, khẽ thở dài.

" xin chào, trời tối như này mà chưa về sao ?"

Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu, hắn ngước nhìn rồi đứng hình. Cậu đang đứng cầm ô và nở một nụ cười tươi.

" ô của mình bị lấy mất rồi"

Hắn lại cúi đầu, không có can đảm mắt chạm mắt với cậu. Cậu đứng đó quan sát rồi chìa tay ra: " ô của mình chưa bị lấy, đi về cùng thôi bạn học"

Cậu kéo hắn đứng lên, tự nhiên mà đưa ô cho hắn che: " mình có ô rồi, phiền bạn học che cho mình nhé"

Dưới cơn mưa tầm tã, hai người một ô cùng đi về nhà. Nói là có ô che nhưng cái ô hoàn toàn nghiêng về phía cậu, vai hắn ướt sũng nhưng lòng hắn lại có một loại ấm áp không thể tả bằng lời.

" đến nhà cậu rồi, tôi về nhé ?"- hyun tak đứng dưới sảnh chung cư vẫy vẫy tay

" trời tối, cậu về một mình có sao không đấy ?"- hắn nhướn mày nhìn cậu hoài nghi

" ha ha, còn một con hẻm nữa là đến nhà tôi rồi. Ổn, vào nhà đi kẻo bệnh"- cậu bật cười rồi quay lưng đi về

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, hắn đứng đó mãi dõi theo. Người hắn yêu tuyệt vời thật.

Nhờ vào cái ô bị lấy nhầm, cơn mưa tầm tã hôm ấy mà sự hiện diện của hắn trong trường cũng được cậu biết đến, mối quan hệ của cả hai không còn xa lạ gì nữa

" sao ? Tao hát hay không ?"

" hay"

" ê ê, đi mua đồ ăn với tao đi"

" ừm"

" đi về thôi seong je"

" đi"

Những lần nói chuyện ngắn ngủn được dựng lên. Hắn không định nói cho cậu biết cái tình cảm của hắn và cũng không mong cầu được đáp lại.

Hắn cam tâm tình nguyện là người ở phía sau, lặng lẽ đứng nhìn cậu rực rỡ trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, trong những người theo dõi ấy có một người là hắn đã dốc hết những gì một thiếu niên mười tám tuổi có thể làm được để yêu cậu.

Không phải hắn hèn nhát hay là sợ cậu từ chối mà là vì cậu quá quý giá đối với hắn, quý giá đến nổi hắn không dám bước vào cuộc đời của cậu, là vì yêu đến chết đi sống lại nên mới chọn cách lùi về sau.

Cuộc đời hắn là chuỗi ngày đen tối không lối thoát, như một hang động âm u mà chẳng ai muốn bước vào. Còn cậu rực rỡ như ánh sáng mặt trời, len lỏi qua từng kẽ đá mà chiếu rọi cho những ngày đen đặc của đời hắn, khiến hắn có mục đích sống.

Đối với hắn điều đó là quá tuyệt vời rồi.

" không thử thì sao biết được ? Thử đi"- Baek jin đứng kế bên hắn, huých nhẹ tay hắn cổ vũ

" không phải không dám. Mày nhìn cuộc đời tao đi, rồi lại nhìn cuộc đời nó đi. Vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song rồi"

" vậy sao mày không thử vẽ lại đoạn thẳng của cuộc đời mày ?"- baek jin nhìn hắn, tiếp tục nói: " cứ cho rằng là mày tự ti nên không dám yêu đi. Ok mày rời đi đi, thằng hèn"

Gã im lặng một chút rồi tiếp tục nói.

" tại sao mày không thử cố gắng để khiến mày xứng đáng với hyun tak ? Đâu ai kêu mày là phải ép hyun tak đợi mày đâu ? Cái mày cần can đảm ở đây là cho nó biết tình cảm của mày và mày cố gắng để xứng với nó"- baek jin nói một tràng dài

Đáp lại gã là im lặng, gã bật cười

" nếu mày cứ nghĩ rằng mình phá hỏng cuộc đời nó thì thôi xuất hiện như thể là mình cao cả lặng lẽ đứng sau lưng nó nhìn nó toả sáng đi. Đéo phải vĩ đại mà là một vụ đầu tư lỗ vốn" gã ngưng rồi tiếp tục nói: " lỗ cả đoạn đường tương lai của mày vì mày đéo có lý do phấn đấu, tốn thời gian với những câu chuyện hi sinh mà chỉ có trời biết đất biết. Tao chỉ nói nhiêu đây, mày làm hay không thì tùy"

Hắn nhìn bầu trời kia rồi lại nghĩ về đoạn tình cảm mà hắn đã dốc hết tâm can đổ vào.

Buổi học cuối, hắn chạy qua lớp cậu để tìm người. Thấy cậu hắn mỉm cười, tháo bảng tên của mình đưa cho cậu: " giữ cho kĩ"

Hyun tak nhận lấy rồi nhìn cậu ngơ ngác: " đang tỏ tình tao đấy à ?"

Hắn cười cười không nói, xoa đầu cậu rồi rời đi.

Cậu gọi hắn lại, nhìn hắn rồi nói: " không muốn nghe câu trả lời à ?"

" muốn chứ, thoả thuận không ?"

Cậu nhíu mày: " nói đi"

" cứ việc toả sáng đi, sẽ có một ngày tao đến bên mày"

" được"

_____

Tôi xem một phim giấu tên kết không ôm hôn, hận đời quá tôi viết một chap không hôn không ôm
👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro