cửu vĩ hồ.
mọi chuyện xảy ra đều là trí tưởng tượng, không có thật ngoài đời ‼️
[ thái tử × hồ ly ]
<>
- ngươi cút xa ra!
- bé nhỏ, em hãy nhớ rằng ai đang giam em ở nơi này đấy!
--
tại nơi xứ sở cách xa cuộc sống của con người hàng trăm vạn dặm, nơi đây tồn tại một vương quốc nguy nga tráng lệ do một vị thái tử tài ba làm chủ. cả vương quốc đều an khang, thịnh vượng dưới sự trị vì của ngài.
mọi thứ rất bình yên, nhân dân ấm no. tuy nhiên, có một lời đồn đại rằng, chàng thái tử ấy đem lòng si mê một chú hồ ly nhỏ, nên đã bắt nó về giam giữ trong lâu đài của mình.
truyền thuyết xa xưa đã từng kể rằng, khi xưa tổ tiên của vương quốc ấy cũng đã đem lòng yêu hồ ly, nhưng chiến tranh xảy ra, vì để bảo vệ người mình thương khỏi loạn lạc, nên hồ ly nhỏ lấy thân mình che chắn cho người thương.
cũng có tương truyền rằng, vị tổ tiên ấy đã thề rằng sẽ tìm kiếm người thương cho bằng được, dù đào núi lấp biển cũng chẳng màng.
sau khi hồ ly nhỏ trở về với phàm trần, toàn bộ kí ức đều bị xóa sạch, em cũng chẳng nhớ tên mình là gì, cũng quên mất người em yêu đến sâu đậm.
chú hồ ly nhỏ lang thang, được dân làng nhận nuôi, em được họ đặt cho cái tên Euiwoong. nét đẹp của em làm bao chàng trai trong thôn say đắm. nhưng em lại chẳng quan tâm, bản thân em chỉ chú ý đến chàng trai làng bên - cậu chàng vừa đẹp trai, tốt bụng và còn lễ phép.
em nhỏ chú ý ngay từ đầu, khi cậu ta ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi các cụ làng ta, rồi cái cách cậu giúp đỡ mọi người, bảo vệ cho các cô gái bị nam nhân ức hiếp. lúc đấy, em đã có thiện cảm với cậu ta rồi.
ngày qua ngày, hai người thổ lộ tình cảm cho nhau nghe, rồi tiến tới một mối quan hệ mới. cứ tưởng mối tình chớm nở sẽ như bao người, nhưng sự thật tàn khốc. sau khi nghe lời truyền miệng từ người dân, vị thái tử ấy ra lệnh cho binh sĩ đến làng bắt em về lâu đài của chàng ta, mặc cho hồ ly nhỏ khóc lóc van xin hết mức.
hồ ly nhỏ lúc bị bắt đi chỉ còn nghĩ cho anh chàng kia, khi không có em bên cạnh, cậu ta sẽ ra sao, liệu có buông bỏ được em hay là không?
.
từ ngày em nhỏ bị vị thái tử kia bắt giam về cung điện, suốt ngày đêm em chỉ hướng mình về cửa sổ, hàng giờ nhớ về cậu chàng kia, những suy nghĩ mông lung cứ thế mà lấp đầy cả tâm trí.
đã được một tuần, từ khi em đặt chân vào cung điện, bộ hanbok trắng tinh đã thoáng sờn cũ, tai và đuôi cứ ngoe nguẩy trong căn phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng.
em thoáng nghĩ, có phải mình sẽ bỏ mạng ở đây không?
suy nghĩ dừng hẳn khi em nhìn thấy vị thái tử kia, dáng vẻ cao ngạo, phong thái uy phong hệt như câu chuyện mọi người trong làng thường kể em nghe.
"Euiwoong nhỏ, con biết không, vị thái tử cai trị nước ta là người có phong thái uy phong, gương mặt anh tú tựa như từ truyện cổ bước ra, tuy nhiên ngài lại vô cùng độc đoán, sẽ sẵn sàng ban án tử cho bất cứ ai dám cản đường ngài."
lần đầu gặp anh, cảm giác thật quen thuộc, cứ như đã từng gặp nhau ở đâu vậy. tim em cứ nhói lên, cảm giác cảm xúc chẳng kìm được nữa, cứ thế vỡ òa trong sự tức tưởi.
phải chăng, kí ức em luôn thôi thúc trong tâm can rằng "anh ơi, em nhớ anh thật nhiều". dù chẳng còn nhận ra, nhưng tâm trí lại thôi thúc tiến tới ôm lấy anh thật chặt.
có lẽ, kiếp trước, chúng ta vẫn còn nợ.
em nợ anh tình, anh nợ em mạng.
-
mãi một lúc, hồ ly nhỏ với vẻ mặt cọc cằn nhìn vào vị thái tử ấy.
đẹp không? đẹp đó nhưng mà mắc gì bắt người ta?
- đừng nhìn ta như thế, bé con? ta không thích vẻ mặt cọc cằn ấy chút nào.
vị thái tử từng bước tiến đến nắm lấy khuôn mặt thanh tú của người đối diện, em nhỏ bất lực tránh né nhưng lại bị anh ghì chặt lại. cả cơ thể cứ bị người nọ đè mạnh xuống sàn, bộ hanbok sờn cũ càng thêm lấm lem màu bụi.
người ấy cứ nhìn em, tay luôn ghì chặt ở mặt, mắt thì say mê ngắm vẻ đẹp của hồ ly. không mặt hơn nghìn năm chẳng gặp, chẳng ngắm, và không thể nào quên.
em lại bất giác nhớ lại câu nói của chàng trai kia " ta chẳng muốn ai động vào em cả, được không? vì ta chỉ muốn lòng em có ta, tim em xao xuyến chỉ vì ta."
bé nhỏ cố gắng vùng vẫy, hay tay bấu chặt vào tay thái tử mà đẩy ra. anh thấy thế liền giữ tay thật chặt, làm khoé mắt em đó hòe, vài giọt lệ theo đó chảy thành dòng.
khuôn mặt em giờ đây tựa như vũ khí mang sát thương cao nhất, được ông trời chế tạo ra để công kích loài người.
càng nhìn, càng thương. vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn chà đạp.
hồ ly nhỏ càng giận, miệng nhỏ liên tục gào lên bảo anh tránh xa cậu ra.
- ngươi cút ra xa!
- bé nhỏ, em hãy nhớ rằng ai đang giam em ở nơi này đấy!
người kia cũng chẳng vừa, đáp lại em một cách hết sức xem thường.
- em nói xem? đang nhớ về tên đó à? quên đi, tên đó cũng chẳng tử tế là bao, hắn chỉ tán tỉnh em cho vui thôi chứ chẳng trân trọng em đâu!
- anh có ý gì đây?
- em ở đây với tôi chắc chắn tôi sẽ trân trọng em hơn tên kia, hồ ly nhỏ.
- trân trọng? anh còn có mặt mũi để nói từ này với tôi ư? bây giờ anh xem tôi như tù nhân, nhốt tôi vào căn phòng khoá kín như vậy, là trân trọng ư?
hồ ly nhìn vị thái tử trước mặt, ánh mắt khinh bỉ hàng vạn lần hiện lên khuôn mặt em.
- tôi nói cho anh biết, dù tôi có chết vạn kiếp, thì cả tấm thân và tấm lòng này chỉ trao cho người tôi yêu nhất, và chắc chắn người đó chẳng phải là anh!
nhưng em ơi, lời thề năm đó, em bảo vạn kiếp vẫn sẽ thương anh cơ mà?
- dù trên thế giới này chỉ tồn tại mỗi anh, thì tôi chắc rằng bản thân sẽ tự vùi lấp mình trong biển lửa, cả đời sẽ không chấp nhận anh!
em không giống đứa nhỏ anh từng quen nữa rồi.
lời hồ ly nhỏ cay nghiệt, cấu vào tim người kia đến rướm máu. vì giận, hay hờn, mà chính em lại buông ra những lời cay độc như thế đối với người em từng thương?
trong lúc cơn giận bùng lên đến cực điểm, vị thái tử ấy không kìm được ngọn lửa trong cơ thể, đã vô tình hất mạnh đầu em đập vào cạnh tủ gần đó, làm cho dòng máu đỏ chảy thành dòng, thấm ướt bộ hanbok trắng xoá.
máu hòa vào nước mắt, dòng lệ đỏ thẫm theo đó mà rơi. gương mặt thanh tú thoáng chốc thấm đẫm màu đỏ, tóc cũng đã hoà lẫn theo dòng máu đỏ mà ướt dần.
cớ sao tim lại đau đến thế?
thái tử miết chặt cằm em, gằng giọng. giờ đây khuôn mặt em đẹp hơn cả, tựa như một bông hoa, vừa muốn che chở bảo vệ, lại vừa muốn chà đạp nó đến xót thương.
- Lee Euiwoong! em nghe cho rõ đây! dù cho cả thế giới này chỉ có ta và em, thì ta vẫn có cách khiến em nài nỉ van xin để được bên cạnh ta, và ta cũng sẽ có cách làm em tự động dâng hiến bản thân em cho ta!
- cả tên khiến em yêu lên yêu xuống nữa! đừng mơ tưởng hắn sẽ cứu em ra khỏi đây, nhớ lấy. hắn không yêu em bằng ta đâu, vạn kiếp vẫn thế, nên hãy quên đi!
Hyeongseop hất mạnh em xuống sàn và quay lưng bước đi. bản thân anh tự hỏi, liệu sau này, em vẫn sẽ tha thứ cho anh chứ?
không có sau này đâu, anh ơi...
-
hồ ly đưa khuôn mặt đờ đẫn ngước nhìn cửa sổ, đã là ba ngày, khi thái tử đến gặp em.
em vẫn thương chàng trai kia, vẫn nhớ thương từng lời nói đường mật mà cậu chàng dành cho em, nhớ đến đau lòng.
cũng chẳng còn cách thoát, nên bản thân em chơi liều, từ cửa sổ phóng thẳng xuống, đáp đất bằng đôi bàn chân sớm đã chai mờ.
dòng người trong cung hô hoán bắt người, có lẽ đã phát giác. binh lính đầy đủ, cứ đuổi theo em để bắt, nhưng hồ ly nhỏ chẳng còn quan tâm nữa, thứ em cần chính là người kia mà thôi.
hồ ly nhỏ vẫn nhớ, hai người họ có một nơi bí mật, mỗi tối sẽ đến và kề vai vào nhau, lim dim tận hưởng niềm hạnh phúc. em vẫn tin, chàng ta vẫn nơi đó, chờ em.
hồ ly bị phong ấn pháp lực, chân trần mà chạy. vô số gái nhọn, sỏi đá ghim vào chân, thấm màu máu, nhưng em chưa muốn bỏ cuộc.
em đến vách đá nhọn, khuôn mặt rạng rỡ tự bao giờ khi thấy hình bóng chàng ta, tuy nhiên, tia hi vọng cuối cùng lại bị dập tắt khi kế bên là một người phụ nữ, và cuộc nói chuyện của họ khiến em điếng lòng.
"sao? vẫn ra đây chờ hồ ly bé bỏng của chàng à?"
"ha.., không, ta đến tìm xem, con hồ ly đấy có bỏ lại thứ gì đáng giá không, ta sẽ đem bán!"
"ồ? cứ tưởng tình sâu đậm thế, hóa ra chỉ lợi dụng thôi?"
"ừ, hồ ly tu luyện rất có giá, ta tiếp cận nó chỉ vì muốn dụ dỗ, rồi sau này đem bán, ắt sẽ giàu to. tuy nhiên trước khi kịp làm điều đó, đã bị thái tử bắt mất rồi."
khoảng khắc đó, tay em như ù đi, nước mắt theo đó rơi mãi. hoá ra từng lời hoa mĩ, từng hành động yêu thương chỉ là dối lừa? hoá ra, bao lâu nay bản thân chỉ là một đứa ngốc, một đứa ngốc đang bị lợi dụng...
cũng đêm ấy, trăng sáng nắm giữ kí ức mang nó trả lại cho em.
dòng chảy thời gian, mang từng hồi kỉ niệm. kiếp trước, em là hồ ly, đã đem lòng yêu vị vua của đất nước đó, yêu đến sâu đậm.
hồi ức vui, buồn, hạnh phúc được trao trả lại cho em, bấy giờ chàng thái tử ấy cùng quân lính đã đến nơi, chỉ thấy người trước mắt mặt mày đỏ hoe, trông đến đau lòng.
em khóc, cả người run lên vì nhớ. em nhớ rồi, kiếp trước, người em yêu chính là anh, người em thương cũng là anh, người em không tiếc mạng để bảo vệ cũng chính là anh, Ahn Hyeongseop...
- H-Hyeongseop...
Euiwoong khóc nấc lên, từng cơn đau đến tê dại, hóa ra, bấy lâu nay, người sai là mình. người ta chỉ muốn bảo vệ mình thôi, ấy vậy mà lại mắng nhiếc người ta, đáng hận.
hồ ly nhỏ ngồi bệch xuống mặt đất, mặt cúi gầm, chẳng dám ngước lên nhìn anh. thái tử bước đến cạnh em, tay nâng chân em một cách trân trọng, nhẹ nhàng nhất, cứ như thể sợ sẽ làm đau đến thứ trân quý nhất đời mình.
bàn chân rướm máu, anh nhìn mà xót. lâu nay bản thân quý em như bảo bối, tâm can, ấy vậy mà em lại tự hành hạ thể xác này như thế.
- tự làm bản thân đau? vì người không thương mình, đáng không?
Hyeongseop hỏi nhỏ, nhưng nước mắt anh lại rơi tự bao giờ.
- bảo bối, em đau không?
- bảo bối, xin lỗi...
- anh ích kỉ lắm, nên anh chỉ mong nụ cười của em chỉ dành cho anh, chứ không phải là ai khác.
- bảo bối, anh thậm chí muốn nước mắt em rơi chỉ vì anh thôi.
- đừng khóc, người thương, em đừng khóc, cứ thế, tâm can anh sẽ bị xé nát đấy.
Hyeongseop hôn vào mi mắt, trượt dần xuống môi và kết thúc ở mu bàn chân. dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến em cả đời vương vấn.
- xin lỗi, anh không nên ép buộc em bên anh, cũng không nên ăn giam em, càng không nên làm em bị thương.
- lỗi, anh nhận. anh trả em về thiên nhiên nhé? ở đó, em sẽ không chịu bất kì dày vò nào nữa.
Hyeongseop xoa đầu, nắm tay, hôn má, lau nước mắt, từng chút từng chút như cái lúc họ còn thương nhau.
anh đứng dậy rời đi, nhưng một lực tay lại kéo anh lại.
- Hyeongseop, anh ơi, em xin lỗi. tất cả là do em, là em mù quáng tin người, là do em không tin tưởng anh, anh ơi. đừng bỏ em mà, anh không yêu em nữa sao? anh ơi...
- không phải anh không còn yêu, anh còn thương em như cách em thương anh vậy, nhưng anh thấy em đau, anh không nỡ, Euiwoong ơi...
- anh trả em về tự nhiên, để em là em, để em được sống, không bị ràng buộc bởi ai.
- bảo bối, ngoan, nghe anh nha em, anh vẫn thương em như ngày đầu, tên em anh sẽ khắc sâu tận đáy lòng, sẽ ôm vùi tình cảm hai đứa mình đến kiếp sau, rồi lại tìm gặp em nhé?
- Euiwoong hứa, kiếp sau sẽ yêu anh lần nữa nhé?
Hyeongseop đẩy tay em nhỏ ra, vô cùng dịu dàng, từ từ bỏ đi mất.
Euiwoong cứng đờ ngồi đó, lại đứng lên đờ đẫn tiến lại vách đá.
- Hyeongseop, kiếp sau em vẫn sẽ bên anh, yêu anh, vĩnh viễn là thế.
- Hyeongseop ơi, cảm ơn anh vì những gì anh dành cho em suốt thời gian qua nhé...
- Hyeongseop, kiếp này, kiếp trước và kiếp sau, Lee Euiwoong mãi mãi thương anh!
nói rồi, hồ ly nhỏ gieo mình xuống vực thẳm sâu không đáy, Hyeongseop chỉ kịp quay đầu, rồi trời trồng đứng đó.
Euiwoong ơi, hà cớ gì phải thế?
được rồi, hẹn người kiếp sau, sẽ là thê tử của ta.
anh ích kỷ, nên chỉ muốn nụ cười của em là cho anh.
anh ích kỷ, nên chỉ cho phép em vì anh mà khóc.
anh ích kỷ, nên chỉ cho phép em làm thê tử của anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro