anh thương em mà!
anh ơi, mình dừng lại nhé?
Euiwoong úp gương mặt nhỏ vào gối mà sụt sùi. em lấy hết can đảm nói từng câu, từng chữ để cho người bên kia đầu dây nghe cho rõ.
"Lee Euiwoong? gì đấy?"
"em nói là mình dừng lại đi? nha anh?"
"nè, anh không tốt điểm nào sao, hay anh đã làm gì cho em phật lòng hả?"
"không, anh rất tốt, cực kì tốt... anh cũng không làm gì cho em phiền lòng cả!"
"thế tại sao em muốn dừng lại?"
"em..."
"không có gì cả, anh không cần lo!"
"chẳng lẽ bây giờ anh lại bỏ mặc người mình yêu trong khi hai đứa cách nhau tận nửa bán cầu chỉ vì câu nói anh không cần lo ư?"
"em bảo anh không cần lo, đó là sự ích kỉ của em đó. em hứa với anh rồi mà, mọi chuyện sẽ nói với anh mà. tại sao bây giờ lại tự giải quyết bằng cách nói hai từ dừng lại?"
"đây là cách giải quyết tốt nhất của em đó hả?"
"em làm vậy rồi có nghĩ đến anh không Lee Euiwoong? gấu con, em thật sự rất ích kỉ "
"tối rồi, ngủ đi, mai lại nói chuyện với anh sau. ngủ ngon"
...
Euiwoong biết em cứ khư khư giữ lấy cái được anh gọi là ích kỉ cho bản thân mình. vì em không muốn làm anh phiền lòng, hay đơn giản là ảnh hưởng đến anh. em cũng không muốn chuyện xảy ra như thế đâu, tại những lời cay nghiệt ấy cả thôi.
giờ phải làm thế nào? liệu anh có ghét nó không? liệu anh có giận nó không? mãi suy nghĩ, gấu nhỏ đã gục xuống giường lúc nào không hay.
...
Euiwoong ngủ li bì đến chiều hôm sau, chắc là do em mệt rồi.
khi tỉnh dậy, em cảm nhận được đôi bàn tay ấm ấp khiến cho gấu nhỏ lại muốn chìm vào giấc ngủ.
nhận thấy gấu con có dấu hiệu tỉnh giấc, Ahn Hyeongseop cứ theo thói quen đã mấy năm không làm, nhẹ nhàng đỡ em nhỏ mít ướt dậy, tay khẽ xoa lưng cho em.
Euiwoong sững sờ, bây giờ đã mấy giờ rồi. và còn tại sao Ahn Hyeongseop lại có mặt ở đây, không lẽ nhớ anh quá nên em hoa mắt rồi ư?
"Ahn Hyeongseop, Hyeongseop ơi.."
"ơi, anh đây?"
"anh, anh ơi..."
"anh đây? anh đây, anh vẫn ở đây"
gấu nhỏ ôm chặt người đối diện vào lòng mà nức nở. Euiwoong không mít ướt, Euiwoong mạnh mẽ. mà tại vì nhớ anh quá, nên vậy thôi, không ai cấm em nhớ anh, càng không ai cấm em ôm anh hay làm nũng với anh, đúng chứ?
được một lúc, thì gấu con bắt đầu xấu hổ. ai đời nào lại để cho người yêu về thấy cái cảnh nước mắt nước mũi của mình thế chứ. ngại chết mất.
"anh?"
"sao thế?"
"sao anh lại bay về đây? còn việc học với công việc của anh phải làm sao?"
"mặc kệ, học có thể học bù, làm thì có thể làm thêm giờ. nhưng anh sẽ không bỏ con gấu nhỏ nhà anh buồn hay khóc một mình đâu nhé"
nói rồi Ahn Hyeongseop bắt đầu công cuộc véo cái mochi anh đào thân thuộc của gấu nhà anh.
"ưn, thế anh định cạp đất sống qua ngày à? không làm thì ăn cái gì?"
"ăn em sống qua ngày được không?"
"khùng quá à!"
"nè gấu con, đừng chia tay anh nhe, thiếu em anh không sống nổi đâu."
"..."
"anh yêu em nhiều lắm, yêu đến mức mà anh muốn lên trời hái hết vì sao về tặng em"
"yêu đến nỗi vì em anh có thể làm tất cả mọi thứ."
"còn kiếp sau mà, không kiếp này thì em sẽ yêu anh kiếp sau?"
"không. cuộc đời ta chỉ có duy nhất một kiếp thôi. và anh hi vọng kiếp này anh sẽ là bạch mã hoàng tử của em, và là người duy nhất được nắm tay em bước vào lễ đường"
"xin lỗi đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng anh biết chắc rằng bản thân mình có thể làm được những điều đã đòi hỏi."
"còn bây giờ, nói cho anh biết sao em lại đòi chia tay?"
"... thì tại"
Euiwoong ngập ngừng, ấp úng để nói ra cái lí do khiến Hyeongseop sững người...
"em nghe mọi người nói, yêu xa thì người kia sẽ hỏng quan tâm đến đối phương nữa..."
"rồi em tin?"
"ừa, thì đúng mà"
Ahn Hyeongseop chính thức đen mặt, đưa tay lên cốc đầu gấu nhỏ một cái.
"đúng đúng cái gì mà đúng, đúng ở đâu em nói xem?"
Euiwoong đưa đôi tay lên xoa xoa chỗ vừa bị cốc, miệng không nhịn được mà la oang oang
"thì anh đó, đi qua bển mấy năm rồi, dạo gần đây hông còn bảo yêu em nữa, anh cũng hông gọi em là em bé nữa, gọi cũng hông thèm nhìn đến bản mặt này của em luôn!"
"còn nữa, vừa về đã hành hung em rồi, rõ ràng là hết yêu em, anh chối cái gì cơ chứ!"
"anh hành hung gì em?"
"có! anh vừa cốc đầu em, đỏ lét rồi nè!"
"ừm, anh sẽ chịu trách nhiệm!"
"hông cần!"
"nhưng anh cần"
"anh vẫn yêu bé gấu của anh, bẫn còn muốn thơm thơm em mà, nha"
"em gấu vẫn cần anh thỏ thơm thơm chụt chụt mà"
"em mới không thèm anh thơm"
---
chuyện bên lề
"ưn, ưm..ứm"
"sao em hỏng nói mà cứ phát ra mấy âm thanh kì lạ dọ?"
"dạ thưa anh thỏ, anh hun tui rồi bảo tui phát ra âm thanh kì lạ là sao?"
"ừ ha, thôi hun miếng nữa rồi bỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro