CHƯƠNG 55: CỤC DIỆN MỚI

- Đây là bản kế hoạch sơ bộ về buổi lễ đón tiếp sứ thần của tiểu quan, xin Đại Giám hãy xem qua một chút ạ.

- Ừm, cứ để đó đi. Tình hình bố trí lực lượng thế nào rồi?

- Đã bắt đầu rồi ạ. Trước tiên tiểu quan đã cho người trà trộn dần vào khu vực phía tây, trong một tuần tới vó thể hoàn toàn thay thế lính gác thuần bằng người của ta.

- Không cần gấp, cứ từ từ mà chắc chắn.

- Vâng, tiểu quan sẽ hết sức cẩn thận.

Kyungwon vẫn cắm mặt vào đống sổ sách ngổn ngang, không thèm nhìn lên Hyeongseop lấy một lần. Trời đã khuya dần nhưng lượng công việc không cho phép bọn họ nghỉ ngơi sớm.

- Bên phía Hyunsik báo về, Vương huynh của ta cũng đã có một kế hoạch cho buổi lễ. Hắn định mời vũ công. Ngươi nghĩ sao?

- Góp vui cho buổi lễ cũng là một cách tạo ấn tượng tốt. Người cũng muốn một màn trình diễn như thế, hay là một tiết mục gì đó táo bạo hơn?

- Hoặc... tiết mục của hắn gặp sự cố và ta là người chữa cháy?

Kyungwon khẽ liếc Hyeongseop, môi cong lên đầy giảo hoạt. Ai bảo một Vương tử không thể chơi trò tiểu nhân chứ? Thâm cung tranh đấu mới là nơi những trò tiểu nhân được sử dụng nhiều nhất. Người hiền lành sẽ là kẻ chết đầu tiên.

Chưa kịp bàn sâu vào kế hoạch phá hoại, bên ngoài đã trở nên ồn ào. Tiếng thét của lính gác, tiếng vũ khí va chạm, tiếng rượt đuổi giữa các hành lang.

*Bịch bịch bịch

*Roẹt... Xoạch...

- Báo! Có kẻ đột nhập phòng nghị chính, sổ sách đều bị lật tung lên, chưa xác định có những thứ gì đã bị lấy đi.

- Tình hình thế nào?

- Tạm thời xác định có ba tên, đang dốc toàn bộ lực lượng truy bắt. Bọn chúng đang chạy về cổng sau phủ.

Kyungwon tức giận đập bàn, đứng dậy mang theo kiếm đi thẳng. Hyeongseop khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này có uẩn khúc gì đó, một linh cảm mãnh liệt, hấp tấp đuổi theo.

Nơi đây chính là phủ riêng của Quân Vương tử Kyungwon, có thể không chú trọng an toàn bằng vương cung nhưng chắc chắn không dễ đột nhập. Vậy mà bây giờ lại để lọt tận ba người, sau khi chúng lục tung phòng nghị chính lên mới bị phát giác, cho dù gia chủ là ai cũng sẽ phát điên lên chứ đừng nói là kẻ nắng mưa thất thường như Kyungwon.

Tiếng bước chân dồn dập chạy dọc khắp các hành lang, tiếng la hét kinh hãi của nữ nô, tiếng rống thét truy bắt của lính canh, tiếng vũ khí va chạm, tiếng người bị hạ gục ngã ra đất... Ánh lửa đuốc lập lòe chạy tán loạn, ánh trăng rọi qua lưỡi kiếm chớp nhoáng... 

- Mau lên, bọn chúng trèo tường ra ngoài rồi. 

- Hướng đó là chạy lên ngọn đồi sau phủ.

Một đoàn người đuốc kiếm đuổi theo ba bóng người trùm kín chạy lên con dốc lớn. Bỗng cả ba tách ra, mỗi người chạy một ngả, lẩn vào bóng tối của rừng cây. Đoàn người không thể làm gì khác hơn là tách nhỏ lực lượng đuổi theo từng tên.

Hyeongseop mang theo vài tên thuộc hạ chạy theo một hướng, vì trong rừng quá tối và cây cối cản trở quá nhiều mà lực lượng thưa dần. Tên trộm kia thân thủ lại quá nhanh nhẹn, hắn chạy như bay trên những cành cây, còn phóng ám tiễn làm bị thương vài người.

Chạy lên vách núi cao, ba tên hội tụ với nhau. Có vẻ Hyeongseop là người đuổi đến sớm nhất, theo sau hắn chỉ còn một tên thuộc hạ. Hắn không cho phép mình nghỉ ngơi sau quãng đường dài rượt đuổi, vừa thở dốc vừa quan sát những tên trùm kín kia.

Khi thị lực khôi phục hoàn toàn, dưới ánh trăng sáng, hắn nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đã nhìn hắn suốt mười lăm năm. Cậu đứng đó, sát vách núi, là một trong ba người đột nhập, nhìn hắn mà không một chút gợn sóng nơi đáy mắt.

- Lee... Euiwoong?

- Thiếu gia... À không, là Ahn đại nhân chứ nhỉ? Không ngờ ngài lại làm việc cho kẻ thù của ta. Ta tin lầm người rồi.

- E-euiwoong... mau, qua đây, trở về với ta đi.

- Qua đó để bị xử tử vì đã đột nhập Vương tử phủ trái phép sao?

- K-không đâu. Ta sẽ xin Đại giám tha tội cho em mà. Euiwoong, quay về đi.

Hyeongseop tiến một bước, Euiwoong liền lùi một bước, hai người còn lại đã đứng rất sát rìa vách núi, chỉ hơi nghiêng người là có thể ngay lập tức rớt xuống.

- Đứng lại! Còn tiếp tục bước tiếp sẽ thực sự ngã đấy!

- Giữa việc ngã xuống ở đây và rơi vào tay Quân Vương tử, cái nào tồi tệ hơn? Ngài nói ta nghe thử.

- Sẽ không đâu, ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ em mà, Euiwoong.

Ánh đuốc đã tiến đến dần từ đằng xa. Ba người đồng loạt thả mình rơi xuống nhưng chưa để Hyeongseop hốt hoảng quá lâu, bọn họ đã lần lượt bay lên nhờ chiếc dù lượn được giấu trong người, nương theo gió trời tẩu thoát.

- Giờ phải làm sao đây đại nhân? Người ngài tìm kiếm lại đi đột nhập phủ của Đại giám.

- Sẽ chẳng ai biết được đâu...

- Ngài nói vậy là sa... Hự!

Người thuộc hạ gục xuống, lập tức tắt thở, trước ngực là ám tiễn của bọn đột nhập cắm sâu trong da thịt. Trong lúc rượt đuổi, Hyeongseop đã thu thập vài cái ám tiễn bị ném trượt, định rằng khi trở về sẽ cho người nghiên cứu, không ngờ trong tình huống khẩn cấp hiện tại lại có chút hữu dụng.

- Sẽ không một ai biết được kẻ đột nhập ngày hôm nay là Euiwoong đâu.

Hyeongseop phủi tay, khuôn mặt vô cảm liếc nhìn cái xác dưới chân một cái rồi nặn ra một biểu cảm bất đắc dĩ.

- Bẩm Đại giám, bọn chúng đã trốn thoát, là lỗi của tiểu quan khi đã không thể ngăn cản chúng, xin người trách phạt.

- Tại sao chỉ còn một mình ngươi? Những tên khác đâu?

- Tên này vì đỡ ám tiễn cho tiểu quan nên đã hi sinh, những tên khác cũng bị thương, đang đuổi theo phía sau. À, bọn họ đến rồi.

Quả thật những thuộc hạ khác đi cùng Hyeongseop ban nãy đang ôm vết thương lê bước đến tập hợp với mọi người. Nhìn ám tiễn trong tay những người đến sau và trên ngực kẻ vừa chết, Kyungwon trầm tư một chút, sau đó lại hướng ánh mắt về Hyeongseop tra hỏi.

- Bọn chúng có nhận là người của ai và đã lấy những gì không? Ngươi có nhìn được mặt mũi bọn chúng không?

- Bọn chúng chẳng hé răng nửa lời, khi tiểu quan đuổi đến một trong số chúng đã lập tức phóng ám tiễn và tên này đã đỡ cho tiểu quan. Bọn chúng lợi dụng tình hình đó mà bung dù bay mất. Tiểu quan cũng không kịp quan sát kỹ mặt mũi bọn chúng, tất cả đều bịt mặt và hành động rất nhanh.

Hyeongseop lắc đầu nói dối, chẳng hiểu sao bản thân lại có thể bình tĩnh nói càn đến như thế. Hắn cẩn thận quan sát kẻ mà hắn đang phục tùng, không bỏ qua dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất. Rốt cuộc Kyungwon cũng bỏ qua Hyeongseop mà quay sang người bên cạnh.

- Đã kiểm tra lại chưa? Những thứ gì bị lấy đi?

- Là sổ thu chi trong phủ, bọn chúng lấy lộn xộn, có quyển mới trong năm nay, cũng có quyển từ hồi Đại giám còn trong Vương cung ạ. Tổng số sách vào khoảng mười quyển.

- Bọn chúng sao lại trộm thứ đó chứ? Là người của phe Lãnh tướng Han sao?

- Cho dù lấy được những thứ đó thì cũng chưa đủ để lật đổ chúng ta đâu. Đại giám cũng nên xem xét lại nơi để tài liệu mật của mình đi ạ.

- Chuyện đó không cần ngươi nhắc, ta tự biết nên làm thế nào. Về thôi.

- Vâng ạ.

Hyeongseop khẽ quay người, phóng tầm mắt về ánh trăng giữa không gian rộng lớn, bàn tay siết chặt lại. Biến số?

===============

- Phù... Không có ai bị thương chứ?

- Không có.

- Tốt. Đưa thu hoạch của các ngươi đây rồi đi nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Euiwoong lấy mấy quyển sổ từ tong ngực áo mình ra, đưa cho người lớn nhất trong đội. Cậu quay trở về phòng sau đó, vừa đi vừa tháo khăn bịt mặt.

- Lần đầu được bay chặng dài như thế đấy. Đúng là trải nghiệm không tồi mà. Tay ta sắp gãy rồi.

- Đó là thứ duy nhất ngươi quan tâm thôi sao? Còn việc đột nhập thì sao?

- Cũng khá thú vị, ta thuộc được sơ đồ lính canh rồi, không biết lần sau có bị đổi không.

- Thế còn hắn?

Euiwoong không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi câu hỏi của Nokju, cậu vươn vai một cái, tâm trạng vô cùng bình thản.

- Gặp thì cũng đã gặp rồi, người sống vẫn rất tốt. Hắn là người thông minh, ta tin hắn biết việc gì nên làm, việc gì không nên.

Euiwoong khẽ cười thầm, cục diện xoay chuyển, sóng gió đang chực chờ nổi lên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro