TIẾNG VỌNG TRONG ĐÊM #2
-_____________________________________________________
Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên trong căn phòng tối om. Lew nhíu mày, vươn tay mò mẫm tắt chuông. Một buổi sáng khác lại bắt đầu. Cậu ngồi dậy, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc đồng hồ trên bàn. 6:30 sáng. Bên ngoài cửa sổ, trời trong xanh, mây trắng... Hôm nay trời rất đẹp.
Cơn ác mộng hôm qua vẫn bám lấy cậu, như một lớp bụi mờ phủ kín tâm trí. Những hình ảnh mơ hồ, những âm thanh hỗn loạn... tất cả vẫn còn đó, lởn vởn trong đầu như một thước phim cũ kỹ không thể tua ngược hay xóa bỏ.
Lew hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cậu lê bước vào phòng tắm, bật đèn lên. Ánh sáng chói lóa khiến mắt cậu hơi nheo lại. Nước lạnh từ vòi xả xuống, chảy qua những ngón tay gầy guộc. Cậu tạt nước lên mặt, mong rằng cảm giác nặng nề sẽ theo đó mà trôi đi.
Ngẩng đầu lên, Lew nhìn vào gương.
Tấm gương mờ sương phản chiếu hình ảnh một cậu thiếu niên với đôi mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, mái tóc nâu rối mù ...
Lew giơ tay lên, chạm vào mặt kính lạnh buốt.
Hình ảnh trong gương nhòe đi.
Giây tiếp theo, cậu thoáng thấy một thứ gì đó – một bóng người thấp thoáng phía sau
Lew chớp mắt.
Ảo giác.
Chỉ là ảo giác thôi. Cậu tự nhủ, bàn tay vô thức siết chặt lấy thành bồn rửa
Ting*-!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu ra những tạp niệm trong đầu. Lew giật mình, vội với lấy điện thoại. Là tin nhắn từ Hyeongseop
' Xuống cổng nhanh, tôi đợi !'
Lew chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ – ' Ừm'
Cậu đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu khoác cặp lên vai, bước ra khỏi phòng.
Xuống đến cổng, bóng dáng quen thuộc đã đứng đó từ bao giờ. Hyeongseop dựa lưng vào chiếc xe đạp, hai tay đút túi – " Haiz... Lề mề quá đấy !"
Lew không đáp, chỉ bước lại gần. Hyeongseop nhìn cậu vài giây, rồi bất chợt đưa tay lên
Cậu giật mình khi những ngón tay ấy khẽ vuốt qua phần tóc mái lòa xòa của mình.
"Tóc rối rồi này. Đêm qua lại không ngủ nữa à-?"
" Không..." – Lew đứng yên, mắt hơi cụp xuống
Rồi Hyeongseop rụt tay lại, quay người lên xe. – "Lên đi."
Lew nhìn chiếc xe đạp, rồi nhìn cậu ấy. – " Ngày nào cậu cũng qua đón tôi đi học như vậy... Không thấy phiền à?"
Hyeongseop đáp tỉnh bơ. – " Không, vậy giờ có lên không thì bảo ?"
" Lên..." – Lew ngồi vào yên sau, vòng tay ôm hờ lấy eo người trước mặt. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Sáng nay... có vẻ không quá tệ.
Ngồi trên chiếc xe đạp êm ru, cùng với gió mát làm cơn buồn ngủ kéo tới. Lew khẽ chớp mắt, hàng mi rung rung nhẹ. Không khí sáng sớm mát lành, mang theo hương thơm của cỏ cây và chút nắng nhẹ.
Cậu hơi tựa đầu vào lưng Hyeongseop, không hẳn là cố ý, nhưng cũng chẳng muốn rời ra.
Người trước mặt không nói gì, chỉ lặng lẽ đạp xe. Lew cứ thế mà chìm dần vào cơn mơ màng. Không hiểu sao cậu lại thấy cảm giác an toàn...khi bên cạnh Hyeongseop.
Bỗng...
Kéttt—
Bánh xe phanh gấp, làm cậu giật mình theo phản xạ mà ôm chặt lấy người phía trước. Trước mặt là một con mèo mun nhỏ, đang chậm rãi băng qua đường.
Hyeongseop thở phào một hơi rồi quay xuống – " Phù- may thắng kịp ! Tôi làm cậu tỉnh giấc hả?"
Lew vẫn ôm chặt, đôi tay run rẩy. Cậu không nhận ra mình đang siết eo Hyeongseop chặt đến mức nào. Cảm giác khó chịu trong ngực, như thể mọi thứ đang dồn nén lại và không thể thoát ra ngoài. Âm thanh ấy, một tiếng "két" chói tai như xé toạc không gian. Trái tim Lew như rơi tự do. Hình ảnh vụ tai nạn năm đó chợt ùa về, gương mặt mơ hồ của ai đó, ánh đèn pha rực sáng, rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.
" LEW !?" – Hyeongseop gọi lớn
Cậu giật mình buông tay ra, lắp bắp nói – " X-xin lỗi !"
" Cậu ổn không?"
" Không sao..." – Lew đáp, giọng cậu khàn hẳn đi.
Hyeongseop im lặng. Anh nhìn Lew lâu đến mức khiến người đối diện có chút không thoải mái. Nhưng rồi, không nói thêm gì, chỉ khẽ nhấn bàn đạp tiếp tục đi.
[ ... ]
Cổng trường dần hiện ra trước mắt, không khí buổi sáng nhộn nhịp hơn hẳn, học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng nói cười râm ran khắp sân trường.
" Woongie !! " – Giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian ồn ào của sân trường.
Lew chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã lao đến, vòng tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Lew giật mình quay đầu lại " H-Hanbin hyung ?"
Là Oh Hanbin đàn anh khóa trên, là người luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi được mọi người đặt cho biệt danh là Vitamin vui vẻ.
"Sao trông em ủ rũ thế? Lại buồn ngủ à? Để anh nắm tay truyền năng lượng cho nha !" – Hanbin cười tít mắt, cố tình nắm lấy tay Lew lắc lắc.
"Bỏ cái trò trẻ con đó đi, Hanbin." – Người bên cạnh Hanbin lên tiếng
Đó là Song Jaewon hay là, cậu là bạn thân của Hanbin dù cách nhau một lớp nhưng hai người cứ như hình với bóng dính nhau suốt ngày.
Đối lập với sự rạng rỡ, ấm áp của Hanbin, Jaewon mang một vẻ ngoài trầm tĩnh, Đôi mắt xếch sắc sảo cùng khí chất lạnh lùng khiến cậu trông có phần khó gần...
"Trẻ con gì chứ ? Woongie đang cần truyền năng lượng mà~" – Hanbin lè lưỡi trêu chọc, nhưng rồi cũng chịu buông Lew ra.
Hyeongseop nãy giờ im lặng. Cậu không nói gì chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Lew
"Em ổn mà, chỉ hơi thiếu ngủ thôi." – Cậu cố gắng nở nụ cười gượng gạo
"Thế thì hôm nay tan học xong anh đãi trà sữa nha!" – Hanbin tinh nghịch nháy mắt.
Lew chưa kịp trả lời, Hwarang đã lạnh lùng cắt ngang. " Hyung nên đi vào lớp trước khi trễ."
Hanbin bĩu môi. "Biết rồi biết rồi~"
Nhưng trước khi đi, cậu vẫn không quên vỗ vai Lew một cái, như muốn truyền thêm chút năng lượng cho đàn em.
" Đi thôi !" – Hyeongseop vỗ nhẹ lên đầu Lew, như một cách kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Sau đó, anh nhanh chóng sải bước đi trước.
Lew ngơ ngác một lúc rồi cũng bước theo Hyeongseop đến lớp.
...
Cậu chống cằm, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Giáo viên đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều vang lên, nhưng với Lew, nó chỉ như tiếng nền xa xăm, lọt qua tai này rồi trôi tuột qua tai kia. Hàng chữ trên bảng lấp đầy dần theo từng phút trôi qua, nhưng Lew chẳng buồn ghi chép. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi môn học này là gì.
Hyeongseop liếc sang, thấy bạn mình cứ thất thần, bèn huých nhẹ vào tay cậu. – " Tập trung !"
Cậu lẩm bẩm, rồi thở dài –" Tập trung? Nếu dễ như vậy thì tốt biết mấy..."
Lew không rõ bản thân đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết khi cậu Tạm gác lại những suy nghĩ ấy, chiếc đồng hồ treo tường đã báo hiệu tiết học sắp kết thúc. Tiếng lật sách, tiếng giáo viên giảng bài, tiếng bút viết lên giấy... Tất cả như một bản nhạc nền xa vời, chẳng thể chạm đến cậu.
Giờ ra chơi, lớp học dần trở nên ồn ào hơn khi mọi người túa ra ngoài. Hyeongseop thu dọn sách vở rồi quay sang Lew, vỗ nhẹ vào vai cậu.
" Đi căn tin không?"
" ...Tôi không muốn ăn."
Hyeongseop cau mày. – "Này, không đói à?"
Hyeongseop thở dài. – " Dạo này cậu cứ thế mãi. Không ăn thì lấy đâu ra sức?"
Lew biết cậu ấy lo cho mình, nhưng cậu cũng biết bản thân chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì vào lúc này.
Cậu mỉm cười nhạt, giọng khẽ khàng – " Chỉ là... không có tâm trạng thôi."
Hyeongseop im lặng nhìn cậu một lúc, rồi chẳng nói gì nữa. Chỉ có tiếng ồn xung quanh vẫn vang lên đều đều, tựa như một thế giới mà Lew chẳng thể hòa nhập nổi.
Sau khi từ chối đi căn tin, Lew đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi lớp. Cậu không muốn ở trong không gian ồn ào này nữa. Bước chân vô thức dẫn cậu ra hành lang vắng.
" Cậu thấy không? Thằng đó lúc nào cũng kỳ lạ, cứ như đang lạc lõng ở một thế giới khác vậy." – Tiếng thì thầm vang lên
" Ờ, mà hình như nó từng gặp chuyện gì đó? Nghe nói gia đình nó–"
Không kịp nghe hết câu, Lew đã quay lưng bỏ đi. Cổ họng nghẹn ứ. Ngực cậu như bị ai đó bóp chặt, từng nhịp thở trở nên khó khăn.
Cậu muốn bỏ đi, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền đất lạnh lẽo. Mỗi lời bàn tán kia như một nhát dao cứa vào da thịt, để lại vết thương không thấy máu.
Lew lảo đảo vịn lấy lan can, Mớ hỗn độn trong đầu.
Tại sao họ lại bàn tán về cậu? Tại sao chuyện đó lại bị nhắc lại? Cậu đã cố gắng quên đi nhưng– ...
Những hình ảnh vỡ vụn về vụ tai nạn nắm đó.
Tiếng rít chói tai của phanh xe. Tiếng kim loại va vào nhau, vỡ vụn Tiếng hét thất thanh–
Cảm giác choáng váng ập đến, hai tai ù đi
Không... Không phải bây giờ...
Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những mảnh ký ức mơ hồ nhưng ám ảnh đó. Nhưng càng cố quên, chúng lại càng rõ ràng hơn, như một cơn sóng dữ nhấn chìm cậu vào nỗi sợ hãi.
Làm ơn–... Đừng bỏ lại tôi...
Cậu run rẩy, tay vô thức bấu chặt vào lớp áo đồng phục, cố níu lấy chút cảm giác an toàn mong manh. Nhưng cảm giác ấy lại càng khiến cậu nhận ra... Cậu đang một mình.
Trước mắt cậu chỉ là một hành lang trống trải, những giọng nói xa dần, và cả sự hoảng loạn dâng lên.
Mọi thứ xoay vòng. Tiếng nói xung quanh mờ nhạt dần, hòa lẫn vào tiếng ù ù trong tai cậu. Tim đập dồn dập, ngực thắt chặt như thể không còn không khí để thở. Bóng tối lại đang đến...
Đến khi một giọng vang lên
" Lew !"
Người chạy đến là Jaewon. Cậu thở dài, bước lên một bước, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay Lew. – "Ngẩng lên."
Cậu giật mình ngước lên, đôi mắt vẫn đục ngầu vì cơn hoảng loạn.
" Thở đi. " – Jaewon siết nhẹ cổ tay Lew, ra hiệu cho cậu làm theo
Lew chớp mắt, rồi vô thức làm theo lời Jaewon. Một hơi. Rồi hai hơi. Nhịp tim cậu đã ổn định hơn.
Lew nuốt khan, vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Cổ họng cậu khô khốc, còn ngực thì như bị thứ gì đó siết chặt. Nhưng ít nhất, cậu đã thở được.
Jaewon hạ giọng – "Cậu sao vậy?"
Lew mấp máy môi, nhưng chẳng thể phát ra tiếng.
Jaewon quan sát cậu vài giây, ánh mắt lướt nhanh qua đôi bàn tay siết chặt lấy lan can, rồi nhìn ra phía hành lang nơi một nhóm học sinh vừa rời đi. Ghép nối sự việc, cậu dần hiểu ra điều gì đó.
"Có ai nói gì à?"
Lew cúi đầu, mím chặt môi. Cậu không muốn trả lời, cũng không muốn nhắc lại. Nhưng sự im lặng của cậu, trong mắt Jaewon, chính là một loại thừa nhận.
"Mấy đứa đó nói gì?" – Jaewon hỏi lại lần nữa
Lew lắc đầu. –"Không có gì đâu."
Dĩ nhiên là không có gì cả. Chỉ là những lời bàn tán thôi. Chỉ là những câu chuyện được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ là những cái nhìn thương hại xen lẫn hiếu kỳ.
"Mấy đứa đó nói gì, cậu không cần để ý." – Cậu buông tay Lew ra – "Nghe vớ vẩn thì cứ để gió thổi đi."
Lew khẽ run lên. Không cần để ý ư? Làm sao cậu có thể không để ý?
Dù cậu có cố gắng quên đi bao nhiêu lần, thì vẫn có ai đó nhắc lại. Dù cậu có muốn sống như một người bình thường thế nào, thì vẫn bị người khác gán cho cái mác đứa trẻ mồ côi, sống sót sau tai nạn.
Jaewon thấy Lew im lặng, cũng không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ kéo nhẹ tay Lew, rồi dứt khoát bước đi.
" Đi thôi !"
Lew giật mình. – "Hả...? Đi đâu?"
"Ăn ! Ra chơi rồi, không ăn thì lát đói đấy."
"... Ừm." Cậu không đói, cũng chẳng định ăn, nhưng đôi chân vẫn bước theo bản năng. Vì cậu sợ làm người khác phật lòng... hay vì chính cậu cũng không biết mình muốn gì nữa?
__________________________________________________
END
Ảnh này Lu cười xinh ác T v T
xin 1 vote ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro