Chap 6

Hai ông anh lớn cự qua cự lại còn đám nhóc trên máy bay đã đánh một giấc dài. Vì không có lịch trình thông báo trước nên không ai biết BTS về nước. Cũng nhờ vậy mà đoạn đường về kí túc xá nhanh hơn hẳn

JM: Yoongi-hyung

Cậu gõ cửa phòng studio gọi gã ra ăn cơm nhưng bên trong chẳng có phản hồi nào

JM: anh ơi

Gõ đến chục cái rồi gã vẫn không đánh tiếng làm cậu lo lắng sợ vết thương ở vai tái phát nên bất chấp lời gã dặn không được ai vào lúc làm việc mà xông thẳng vào trong

JM: hả?

Cậu ngơ ngác thấy gã đang ngủ, ngủ rất say, chắc tại làm việc quá sức. Lo lắng gã bị cảm lạnh liền lấy chăn đắp lên người gã. Lướt qua bàn làm việc là tờ nhạc đang viết dở. Cậu tò mò ngồi xuống cạnh mà vừa đọc vừa ngẫm vừa ngân nga

YG: huh?

Gã thức dậy thấy trên người có chăn quay qua thấy cậu nằm ngoan ngủ bên cạnh. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó gã chỉ cười cưng chiều đắp lại chăn cho cậu

YG: gì đây?

Là tờ giấy nhạc, còn câu viết dở gã thấy cậu đã ghi đoạn cuối "chúng ta ở cùng một thế giới đó là đủ để dũng cảm nắm tay nhau"

Gã bất giác nhìn cậu đúng lúc mèo con vừa dụi mắt tỉnh giấc

YG: anh thích em, em thấy thế nào?

JM: dạ?!

Cậu giật mình đến nỗi ngã cả ra đất, mặt đỏ bừng môi lắp bắp

JM: e-em...

YG: tiêu đề của bài hát này là "anh thích em" được không? Tại anh thấy em viết lời nghe rất tình

JM: dạ? À dạ...anh làm tiếp đi...e-em ra ngoài

Cậu chỉnh lại tóc, hoảng đến nỗi vơ luôn cái chăn trong phòng gã lẩn ra ngoài. Ra đến cửa thì đụng phải anh nhưng cũng chỉ nói vài câu rồi té lẹ

SJ: là tự mình lảng mà, cái mặt đó là sao?

YG: con mẹ nó

SJ: cứ cái gì không đúng ý mình là lại chửi tục

YG: anh biết nhiều quá rồi đó

SJ: anh chăm mấy đứa bao năm rồi lại chả biết

YG: dạo này có vẻ em quá rồi

SJ: thằng Tae thể hiện ra mặt nên ai cũng biết chỉ là Jungkookie của chúng ta quá ngây thơ thôi, còn chú mày thì che giấu giỏi quá cứ như cục đá nếu không phải anh tinh tế thì có ma nhận ra

YG: em đi rửa mặt

Gã rời đi làm anh cũng phải thở dài bất lực, làm anh đâu phải dễ

JK: em bật live rồi này

HS: chưa gì đã gần 1 triệu người xem có ảo quá không vậy?

JM: không ảo đâu anh

Bangtan về nước không có việc làm nên cũng chuẩn bị live cho ARMY đỡ nhớ

TH: sao em ăn hoài vậy?

JK: dạ? Em ăn...

TH: anh cũng ăn nữa

NJ: hai cái đứa này

HS: mình chơi trò gì đi

SJ: trò gì?

JM: cái trò đập tay á

Mọi chuyện rất suôn sẻ, hắn với em cũng biết ý mà không để lộ quá

NJ: anh đứng gần em chút nữa đi

SJ: hả?

Mặt bạn bình thản nắm hai tay anh kéo về phía mình nhưng anh có chút bất ngờ mà chỉ tiến tí xíu, bạn bất lực nắm eo anh kéo sát vào hơn khiến mấy đứa em ồ rõ to làm anh đỏ tai ngại

SJ: này thôi đi gần quá rồi

NJ: vậy được rồi

Bình luận live bùng nổ luôn, bao nhiêu thứ phải hít. Đến cuối cùng chú cũng tạm biệt các bạn Army rồi tắt live

SJ: mai đi dự đám cưới đó

NJ: Taehyung chưa về kí túc xá hả?

JK: anh ấy đi quay rồi ạ

YG: phỏng vấn thì phải

JM: đang chiếu trực tiếp nè

HS: chà Taetae nhà ta đẹp trai dữ

Anh em tụ lại xem hắn trả lời phỏng vấn, dù cuối ngày rồi mà hắn vẫn đẹp ngời ngời như vậy

SJ: sướng ha có người yêu đẹp trai mặt phởn cả ra

JK: em làm gì có

Bị anh trêu đến thẹn, hai anh cả em út lại lao vào động tay động chân rồi, ồn ào như mọi ngày

-có điều gì mà bạn không thể sống thiếu không?

Fan ở dưới không ngừng la Jeon Jungkook vang đến nỗi tất cả nghệ sĩ, MC hay chính chủ đều nghe được

NJ: cách cái màn hình còn nghe thấy

HS: đừng nói là trả lời bồ nó luôn nha

JM: bạn em không ngu đến mức đấy đâu anh

YG: là thằng Tae thì dám lắm

Hắn trả lời rất kiểu gợi đòn làm em ở nhà phát quạo

TH: mình không thể sống thiếu Jungkookie...

Cả khán phòng ầm lên, trương trình lần này tuy không có BTS nhưng cũng quy tụ rất nhiều nghệ sĩ khác nên khi hắn vừa thốt ra câu đó rất nhiều biểu cảm ngạc nhiên

JK: ảnh đang làm cái gì vậy muốn chết hay gì?!

Anh em ngăn em lại không em đập luôn cái màn hình máy tính mất

TH: suga-hyung, hobi-hyung, jiminsi, RM-hyung, Jin-hyung và cả ARMY nữa ạ

-các ARMY sướng thật đó

Buổi đám cưới của hai anh chị quản lí và style cuối cùng cũng diễn ra. Anh em ăn mặc bảnh bảo lên sân khấu vừa chúc mừng vừa quẩy rất sung làm hiện trường náo nhiệt hẳn

JK: Jin-hyung đâu rồi?

Bạn nhìn một lượt thấy anh đang ngồi bàn trong góc mặt có vẻ không ổn lắm vì bình thường anh là người tạo bầu không khí kia mà

NJ: anh à anh đau ở đâu hả?

SJ: gì? Anh không có, anh ổn mà, mấy đứa chơi tiếp đi

NJ: anh

Nhìn mặt bạn trở nên nghiêm túc làm anh cũng rén mà phải thú thật

SJ: chắc anh ăn phải cái gì đó, đau bụng rồi

NJ: em dẫn anh đi mua thuốc

Nói rồi bạn nhấc máy gọi cho gã nhờ gã chuyển lời đến anh chị quản lí rồi mọi người cứ chơi mình sẽ đưa anh về trước

YG: được

TH: gì vậy anh?

YG: Jin-hyung đau bụng lên Namjoon đưa về rồi

HS: ảnh có sao không?

YG: chắc ăn phải cái gì kị thôi

Trên xe bạn vì không biết lái mà phải bắt taxi đưa anh về

SJ: tiệm thuốc gần kí túc xá mà , mua rồi đi bộ về cũng được

NJ: em biết rồi

Nghe lời anh nên cả hai mua đồ xong thì về lại kí túc xá. Anh chỉ lúc sau đã hết đau bụng đòi cậu uống rượu vì ở nhà chán quá

NJ: anh chắc chưa?

SJ: tửu lượng của em thấp hơn anh đấy

Nói rồi làm mấy chai vang ra bàn, cả hai uống đến ngà ngà say, bạn không kìm được mà trách móc

NJ: anh à, em rõ ràng vậy rồi, anh là không biết hay cố tình không biết?

SJ: hả? Em nói gì vậy?

Bạn nghe anh vẫn chẳng biết gì thì ấm ức mà bỏ về phòng luôn

SJ: Namjoon

Sáng hôm sau đầu còn đau như bố bổ vì vẫn ngấm rượu. Anh pha ly cà phê cho tỉnh vừa đặt người lên sofa thì từ đâu gã lôi cậu một mạch vào đứng trước mặt cả nhóm tuyên bố xanh rờn

YG: em thích Jimin theo kiểu lãng mạn nên nói cho mọi người biết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro