Chap 8

JM: người duy nhất không biết chỉ có anh thôi

JK: rõ ràng vậy mà

SJ: từ từ gì cơ!?

TH: anh biết rõ tình cảm của bọn em mà đến mình thì như bị che mắt ấy

HS: anh thật sự là không thấy gì luôn hả?

Anh rơi vào vòng xoáy hoang mang cực độ đầu óc một vạn câu hỏi vì sao

NJ: mọi người nói gì vậy?

SJ: k-không có gì anh đi ra ngoài chút

Đi còn không vững mà té may bạn đỡ kịp, anh thì nghe câu chuyện kia xong lại hoảng mà chân tay bất cẩn

NJ: có chuyện gì hả?

JM: ổng không biết anh thích ổng

HS: tưởng phải nhận ra lâu rồi chứ

TH: anh có ổn không vậy?

NJ: tại anh chưa nói để anh ra xem sao

YG: lẹ đi

JK: trời sập tối rồi đó

Bạn cứ bám theo anh miết nhưng chẳng nói lời nào. Anh thì vừa đi vừa bất an không biết nên đối mặt sao

NJ: anh à, chúng ta về được không? Nếu cứ đi như vậy fan sẽ phủ kín đường mất

Cả hai ra ngoài mà khẩu trang còn không đeo, từ nãy đến giờ con đường hai người đi đã tắc nghẽn chỉ là fan rất có ý chỉ đứng từ xa chụp hình

-này hai đứa về ngay cho anh! Cảnh sát giao thông phản ánh rồi kìa!

SJ: e-em biết rồi

NJ: vậy giờ chúng ta về thôi

Không còn cách nào phải trở về kí túc xá còn bị anh quản lí mắng cho một trận

-hai đứa lớn rồi mà sao...a anh đã bảo khẩu trang là vật bất ly thân mà

SJ: em xin lỗi

NJ: em xin lỗi

Hai người bị mắng xong cũng về được phòng nhưng anh lại trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nổi

NJ: anh ngủ chưa?

SJ: gì vậy?

NJ: anh muốn uống rượu không?

Anh nhìn bạn đầy khó hiểu nhưng vẫn muốn làm mấy ly giải sầu

NJ: em thích anh là thật

SJ: h-hả!? À vậy hả, ừ anh biết rồi mà chắc em chỉ đang nhầm thôi có thể là tình anh em...!!!

Bạn chớp lấy cái môi đang mấp máy của anh rồi mút nhẹ liền tách ra ngay

NJ: không có tình anh em nào như thế này đâu

Anh bị làm cho trợn tròn mắt không kịp hiểu chuyện. Bạn thấy anh không phản ứng cứ cúi gằm mặt xuống định đưa tay ra thì bị anh hất

SJ: rời khỏi phòng anh

NJ: anh

SJ: đi đi anh muốn ở một mình

Bạn hết cách chỉ có thể về phòng, lúc này anh mới ngẩng mặt, cả mặt hay tai đã đỏ hết lên rồi

MC: tiếp theo là tiết mục đáng mong chờ nhất, chào đón BTS

Khán giả rần rần làm khán phòng sôi động, sàn sân khấu cũng phải rung chuyển vì họ. Các nghệ sĩ khác cũng rất nhiệt tình quẩy theo

YG: hôm nay em làm tốt lắm

JM: không có đâu, a vửa nãy em nhảy sai thì phải

Cậu trong nhà vệ sinh phàn nàn với gã, vì làm không tốt mà mặt mũi lại ỉu xìu. Gã nhìn cậu rồi hôn một cái vào môi làm cậu lại được phen đứng hình

JM: anh làm gì vậy?!

YG: chặn cái miệng suất ngày khiêm tốn này lại, ai khen cũng phải nhận, em tuyệt vời thế cơ mà

Bên này đang kết thúc lễ trao giải, em với hắn thì cứ vờn nhau qua lại, hắn chiều bé nhà mình cứ để em tùy ý nghịch

-mọi người sắp đồ ra xe nhé

Em nhìn hắn hồi lâu thấy sao mà đẹp trai dữ, người gì đâu vừa giỏi vừa đẹp khiến em bất giác mà đùa như thường ngày. Cái thường ngày của em chính là sờ vào yết hầu của hắn

TH: nếu em còn nghịch vậy nữa anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu

JK: có chuyện gì xảy ra được?

Hắn hết cách thì thầm với quản lý rồi kéo em ra xe tranh ghế với bác tài

JK: chúng ta đi đâu vậy?

TH: mai không có lịch, nghỉ dưỡng chút thôi

Chiếc xe rời đi trong sự hoài nghi của chú

HS: ủa chúng nó đi đâu vậy anh?

-chuyện riêng tư anh chịu thôi

HS: bọn này ngộ ha

Mọi người về kí túc xá sau một ngày dài mệt mỏi

SJ: a xỉu mất

JM: chỗ của em mà

HS: lại tranh nhau cái sofa rồi

SJ: Yoongi ra quản người của em đi

YG: studio của anh có đó vào đấy mà nằm

SJ: sao tự nhiên thấy ghét thế nhể

HS: chuyện thường ngày ở huyện

NJ: Taehyung nhắn là tối nay không về kí túc xá

Anh em hiểu chuyện cũng không dò hỏi, tắm rửa xong liền lên giường đánh một giấc. Nửa đêm đi uống nước lại thấy anh ngồi một mình như đang nhắn gì đó

NJ: anh à

SJ: Namjoon?! À anh không ngủ được nên ra đây ngồi cho đỡ chán

NJ: tên đó lại nhắn tin cho anh hả!?

Bạn giật chiếc điện thoại còn mở trên tay anh

SJ: anh không sao

NJ: anh còn nói là không sao?! Đây đâu phải lần một lần hai, tên này đã nhắn tin quấy rối anh biết bao lần rồi?!

SJ: tiền bối! Namjoon à!

NJ: là tiền bối thì được nhắn tin quấy rối hậu bối như vậy sao?!

Bạn tức giận ra mặt quay sang trách móc, anh liền vội lấy tay áo lau nước mắt

NJ: là em to tiếng, anh đừng khóc

SJ: em đừng làm anh sợ

Khuôn mặt tỉ đô của anh thật sự được rất nhiều người để ý, nam nữ đều có. Nhưng bị tiền bối nam quấy rối nhắn tin liên tục như vậy anh chỉ có thể nhẫn nhịn phần là không muốn gây thù hằn, phần là sợ ảnh hưởng đến tụi nhỏ. Lần trước khi thấy gã đã tức đến đập bể điện thoại anh. Mấy đứa nhỏ không đứa nào chịu để anh mình bị bắt nạt như vậy

SJ: biết làm sao được chứ, giới giải trí là như vậy mà

NJ: anh nhầm rồi, không phải cứ trai trong giới giải trí là tồi đâu còn rất nhiều người tốt, vừa có tiền, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, không lăng nhăng

SJ: ai?

NJ: là em, vậy nên anh có muốn thử không?

SJ: thử cái gì?

NJ: em

SJ: ...

NJ: trong giới này có nhiều thằng đểu lắm nhưng em thì rất là tốt

SJ: hả? Gì chứ?

NJ: nên anh chọn em đi

Bạn dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhất để xoa dịu anh

SJ: thương anh như vậy thì đừng có bỏ

NJ: vâng, em hứa

Bạn cứ thế ôm anh vào lòng mặc cho anh khóc ướt cả áo. Nước mắt nước mũi tèm lem. Sáng ra anh quản lí đã mua đồ ăn sáng cho mọi người, cả đám còn đang mơ mơ màng màng thì tiếng cửa rõ to

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro