Chương 8 : Bình dấm Im Yoona chính thức bùng nổ, và người chịu trận chính là...

Thời gian gần đây  Yoona bận rộn suốt, công việc không biết từ lúc nào tựa núi chồng chất chờ anh giải quyết, ngay cả thời gian hiếm hoi dùng bữa với cô cũng chẳng có. Jessica thấy thế thì xót xa không thôi, cô đã từng ngỏ ý muốn giúp nhưng lại bị từ chối, anh nói là không nỡ nhìn thấy cô mệt, nhưng nhìn thấy anh mệt cô càng đau lòng hơn.

Dạo này anh thường tổ chức các cuộc họp đột xuất, dường như công ty đang tiến hành một dự án lớn và khá rắc rối vì thế đích thân Yoona lên kế hoạch, xuất trình đề án, Jessica cũng muốn giúp một tay, nhiều lần cô hỏi anh đang làm gì anh đều đánh trống lảng, không nói cho cô nghe.

Cho đến khi cô nhìn thấy một mẫu tin tức to đùng trên trang nhất trang báo   thì mới ngộ ra chân lý.

Tiêu đề của bài viết chính là: Tập đoàn Im Thị chính thức 'nuốt gọn' công ty Oh Thị đã từng là đối tác làm ăn của mình. Một lần nữa bành trướng thế lực trong thị trường chứng khoán.

Việc Im Thị có thâu tóm bao nhiêu công ty cũng chẳng liên quan gì đến cô, chỉ là hai chữ Oh Thị kia làm cho cô có linh cảm rằng việc này không chỉ đơn giản là sát nhập Oh Thị trở thành một phần của Im Thị mà nó còn có liên quan đến cô.

Jessica siết chặt tờ báo trong tay, cô hướng phòng làm việc của Yoona đi tới, vừa đi đến gần cánh cửa, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Một dãy số lạ hiển thị trên màn hình của cô. Jessica bắt máy, bên trong vọng ra một giọng nói đã từng rất quen thuộc với cô.

"Anh có thể gặp em một chút không?" Ok Taecyeon nói.

"Lý do?". Jessica nhàn nhạt hỏi, mặc dù cô đã đoán biết được bảy, tám phần.

"Anh... Anh muốn xin em giúp một việc". Ok Taecyeon ngập ngừng nói.

Jessica yên lặng hồi lâu rồi chậm rãi đồng ý, hai người hẹn gặp tại tiệm cafe gần công ty của Jessica. Cô cố tình không báo cho Yoona  biết, để anh lo lắng một chút, cô muốn phạt anh vì đã dấu cô trong vụ Oh Thị.

Jessica xoay người, tiêu sái bước ra khỏi Im Thị, hướng tiệm cafe hôm nọ đi.

Vừa bước vào tiệm, cô đã nhìn thấy Ok Taecyeon, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, bộ dạng muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Anh vừa nhìn thấy cô thì mắt sáng lên hệt như nhìn thấy đấng cứu thế giáng lâm. Jessica vờ như không nhìn thấy ánh mắt kia, cô nhàn nhã ngồi vào ghế đối diện với anh.

Jessica có thói quen phân định rõ ranh giới qua cách chọn chỗ ngồi, chỉ những người thật sự thân thiết cô mới ngồi cạnh họ, cô còn nhớ rõ có một lần cô cùng Yoona đến nhà hàng dùng cơm, từ đối diện, cô chuyển sang ngồi cạnh anh thì anh vui mừng ra mặt, ngày hôm đó dường như cười không khép miệng, làm cô cũng thấy buồn cười theo. Từ đó về sau cô vẫn ngồi cạnh anh như vậy, mỗi lần như thế anh đều bất giác nhoẻn miệng cười, có lẽ anh đã phát hiện ra thói quen này của cô chăng?

Thấy Jessica có xu hướng đắm chìm trong suy nghĩ, Ok Taecyeon lên tiếng, gọi cô trở về thực tại:

"Em dùng gì?"

"Tôi không uống, anh hẹn tôi ra có việc gì?". Jessica thoáng nhíu mày vì có kẻ phá hư hồi tưởng của cô.

"Anh...". Ok Taecyeon ngập ngừng, anh với lấy cốc nước, tu một hơi hết sạch như tiếp thêm can đảm, sau lại nói: "Anh muốn nhờ em, giúp anh ngăn Im tiên sinh".

"Hửm?"

Jessica có hơi khó hiểu nhìn Ok Taecyeon, chẳng phải nói  Oh Thị đã về tay Im Thị hay sao? Còn bảo cô ngăn cái gì, chẳng lẽ bảo cô ngăn Yoona sát nhập Oh Thị vào Im Thị? Nếu là việc đó thì không có khả năng, khoảng thời gian ở bên Yoona, cô cũng hiểu được chút ít về tính cách của anh, nếu anh đã quyết định thì rất khó xoay chuyển cục diện.

Như nhận ra sự ngờ vực của Jessica, Taecyeon gấp gáp nói:

"Không phải, anh cũng biết Oh Thị đã về tay Im Thị thì khó mà lấy lại, nhưng các công ty con của Oh Thị thì không cần, anh muốn cầu em giúp anh ngăn Im tiên sinh, bảo anh ta không cần triệt đường sống của anh như vậy".

Nói xong, Taecyeon lấm lét nhìn Jessica, anh lại nói:

"Anh chỉ là lỡ lời, nếu Im tiên sinh đồng ý cho anh con đường sống, cho dù có bắt anh quỳ ở giữa phố van xin anh cũng đồng ý".

"Lỡ lời? Anh đã lỡ lời cái gì?".Jessica nghi ngờ trong cái việc lỡ lời này chắc chắn là có liên quan đến cô.

"Anh..." Taecyeon ấp úng.

"Anh... Là do lúc trước em từ chối anh... Lúc gặp lại Im tiên sinh ở công ty, anh đã lỡ lời thách thức".

"Thách thức?". Jessica lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Đúng vậy... anh biết em và Im tiên sinh qua lại với nhau, vì chút tự tôn của đàn ông, anh đã nói với anh ta rằng... Em nhất định sẽ quay lại với anh, em quen anh ta chỉ là muốn chọc tức anh, rằng em còn yêu anh...". Ok Taecyeon đầu cúi gằm xuống bàn, lí nhí nói.

"Anh..."

Jessica giận dữ đứng bật dậy, mắt trợn trắng, khinh bỉ nhìn Ok Taecyeon, con người này thật vô sỉ.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi, xin em hãy giúp anh, chỉ cần Im tiên sinh tha cho anh, anh ta muốn gì anh đều có thể đáp ứng, cho dù là quỳ dưới đất van xin anh ta". Ok Taecyeon gấp gáp nói.

"Mặc kệ anh, đây là họa do anh gây ra, chẳng liên quan gì đến tôi". Jessica nói xong, dợm bước định rời đi.

Đột nhiên một bóng người chắn trước mặt cô, Ok Taecyeon đột nhiên quỳ sụp xuống, năn nỉ:

"Anh xin em, hãy giúp anh, cha vợ của anh vì vụ việc Oh Thị mà bệnh tim tái phát đang nằm trong bệnh viện, vợ của anh vì lo lắng quá độ mà cũng suy sụp theo, nếu em không giúp sẽ xảy ra án mạng.

Nghe Ok Taecyeon nói thế Jessica thoáng động tâm, lời là do anh ta nói, người đáng chết nên chỉ có mình anh ta, còn hai cha con họ Oh lại là vô tội, chỉ là vô tình bị liên can.

Nhưng là cô còn tức vì mấy lời lẽ của Ok Taecyeon, anh ta dám nói như thế với Yoona, làm phật cũng nổi lửa mà. Jessica cố tình lờ đi ánh mắt tò mò của những người trong tiệm, cô bước sang bên cạnh, tránh người đang quỳ sụp dưới sàn nhà, vừa đi được vài bước đột nhiên cô bị kéo bật ra đằng sau,Jessica  giật mình nhìn theo cánh tay kia thì thấy Ok Taecyeon đang nắm chặt tay cô không buông, ánh mắt hằn học nói:

"Nếu em không đồng ý giúp anh thì đừng hòng rời khỏi nơi này".

"Anh, tên khốn...".Jessica  tức giận, mắng còn chưa hết câu liền thấy một bóng người quen thuộc từ sau lưng cô lao đến, anh vung tay tặng ngay một cú đấm hết sức đẹp mắt vào mặt của Ok Taecyeon.

Ok Taecyeon đau đớn buông tay Jessica ra, ôm lấy một bên mặt, vừa mới ngẩng mặt lên định nhìn xem là tên khốn nào đánh anh thì lại nhận thêm một đấm vào bên mặt còn lại. Mặt đau ê ẩm, Ok Taecyeon còn chưa kịp phản ứng lại nhận thêm một cú vào bụng, anh gập người, đau đớn té ngã trên sàn nhà.

Người trong quán xôn xao, Jessica nhìn thấy chủ quán đã gọi cho ai đó, liền hoảng hốt ôm chặt người Yoona từ phía trước, ngăn không cho anh đánh tiếp, đùa sao? Đánh nữa là có án mạng đó:

"Anh, đánh như thế là được rồi".

"Em tránh ra, anh phải đánh chết thằng khốn này, anh gai mắt nó lâu rồi". Yoona gầm lên, ánh mắt hung hăng tóe lửa như một con mãnh thú bị cướp đi thứ trân quý, nó liều chết để triệt hạ đối thủ.

"Còn đánh nữa sẽ có án mạng đó." Jessica hét lên. Cô là lo sợ chốc nữa cảnh sát sẽ đến đây, mọi chuyện sẽ rắc rối to.

"Em tránh ra, anh phải đánh chết nó".

Yoona  hoàn toàn không thể khống chế được cơn giận. Khi phát hiện cô không có ở công ty, anh lo lắng tìm kiếm khắp nơi, thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, anh vui mừng lao vào, vừa vào đã nhìn thấy một màn Ok Taecyeon nắm lấy tay cô không buông, đột nhiên anh cảm giác được các mạch máu đang sôi sục, thúc giục anh phải tìm chỗ trút cơn giận mà 'cái bao cát' để anh trút giận không ai ngoài Ok Taecyeon.

"Anh mà còn đánh nữa là em giận đó". Jessica hét lên.

"Em nói gì? Em giận anh vì thằng khốn đó?". Yoona như không còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa.

"Phải". Jessica khẳng định, mong muốn anh nhanh chóng rời đi, nếu hai người còn ở lại nơi này nhất định sẽ gặp răc rối to.

"Em..." Yoona  tức giận gầm lên, mắt trợn trắng nhìn Jessica đang ngăn anh, lại nhìn đến Ok Taecyeon đang lăn lộn dưới sàn.

Ánh mắt của anh nhuốm bi thương, như con thú bị bỏ rơi, anh chán nản rời khỏi tiệm. Tim Jessica đau nhói khi nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, cô không thèm liếc mắt nhìn Ok Taecyeon một cái, nhanh chóng đuổi theo Yoona.

........

Hai người vẫn giữ trạng thái trầm mặc về đến công ty. Anh bước vào phòng, cô theo sau, khi đi đến bàn làm việc đột nhiên anh như nổi điên lên, hung hăng hất đổ hết tất cả những thứ để trên bàn. Jessica giật mình hoảng sợ trước hành động này của anh, cô từng bước đi về phía anh, ánh mắt không nén nổi sợ hãi.

Đột nhiên anh lên tiếng: "Em đừng lại gần đây".

Jessica thoáng sửng người, cô nhìn anh, chỉ thấy anh ngồi trên ghế, mặt gục vào hai tay, giọng nói như đang kềm chế. Cô biết anh đang tức giận, cô vẫn như trước, từng bước đến gần anh.

"Anh đã nói em đừng qua đây". Yoona đập mạnh tay xuống bàn, cơ hồ là đang rống.

Anh nhìn cô, ánh mắt thống khổ cùng với bi thương, ẩn chứa sâu bên trong còn có lửa, ngọn lửa như muốn hủy diệt cô.

Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô, bộ dáng bây giờ thật giống hung thần đòi mạng, anh đứng bật dậy, từng bước tiến đến gần cô. Jessica nhìn thấy bộ dáng này của anh thì thật sự bị hù dọa, cô bất giác lùi về sau, hai người cứ duy trì tình trạng anh tiến, cô lui, cho đến khi lưng cô bị áp sát vào vách tường lạnh lẽo.

Anh cúi đầu nhìn cô, gằn từng chữ: "Em không phải muốn anh tha cho thằng khốn đó sao? Sao không ở lại chăm sóc nó, về đây làm gì?"

Jessica nhìn anh, sợ đến nỗi không thể nói được lời nào. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Jessica, trong lòng Yoona có chút hả hê nhưng trong cái hả hê đó lại chứa đựng rất nhiều đau khổ, tim anh đau, rất đau.

"Em đi đi, tôi không cần em nữa, tôi không cần một người phụ nữ dối trá ở bên cạnh mình". Yoona hét lên, tay chỉ thẳng ra ngoài cửa.

Nhìn vẻ mặt của anh cô biết bây giờ cho dù cô có nói gì thì anh cũng nghe không lọt tai, lại nhìn đến cánh cửa. Cô ánh mắt ảo nảo nhìn anh, rồi luyến tiếc xoay người, hướng cánh cửa bước đi.

Ánh mắt Yoona thương nhìn cô rời khỏi, chính anh đã đuổi cô đi, là anh đã đuổi cô ra khỏi cuộc đời mình, nhưng tại sao tim anh lại đau đớn như vậy? Thân hình to lớn của anh đổ sụp xuống, anh ngồi bệt trên sàn, hai tay ôm đầu, tựa như con thú bị thương. Đau đớn, thương tâm, hành hạ anh, tất cả mọi thứ cảm xúc tồi tệ nhất đang quấn chặt lấy anh, nó như muốn siết chặt lấy anh đến chết, bóng tối từ từ bao trùm lấy anh, tất cả mọi thứ quanh anh như chìm vào một khoảng không tĩnh lặng và u tối nhất.

Anh dường như vô cảm, từ trong đôi mắt đen mờ đục kia chãy ra một thứ nước, thứ nước ấm nóng, mằn mặn mà người ta vẫn thường gọi là nước mắt, thứ nước đó đã rơi ra từ anh. Yoona máy móc đưa tay sờ lên mặt, lại đưa xuống nhìn xem, chính anh cũng không ngờ cuộc đời này anh còn có thể rơi nước mắt. Tất cả chỉ vì cô, từ khi cô xuất hiện đã mang đến cho anh rất nhiều thứ xúc cảm mà chính anh từ trước đến giờ vẫn chưa thử qua.

Anh thống khổ, bi thương, đau đớn, một màn này Jessica đều cảm nhận được, cô không đi đâu xa, chỉ đứng trước cửa phòng lẳng lặng lắng nghe từng âm thanh vọng ra từ trong đó, cô đau lòng, ánh mắt xót xa nhìn vào cánh cửa, cô lo lắng cho anh. Hai người cứ thế, một kẻ bên trong, một kẻ bên ngoài lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau trong lòng.

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi, khi mà anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, thương tâm nhất thì đột nhiên ánh sáng bùng lên, xua tan tất cả u tối xung quanh anh, cô đứng ở nơi đó, nơi rực rỡ ánh sáng nhìn anh yêu thương, lúc đấy anh dường như nhìn thấy phía sau lưng cô có một đôi cánh, cô như thiên thần đến nơi u tối này, cứu thoát anh khỏi đau đớn dằn vặt, mang anh đến nơi ngập tràn ánh sáng của cô, ban phát cho anh hạnh phúc.

Jessica thấy trời đã tối, cô nghĩ chắc anh đã bình tĩnh hơn, vừa đẫy cửa vào thì phát hiện anh không bật đèn, cô với tay bật công tắc thì thấy một màn bi thương trước mắt.

Anh ngồi co ro trong góc, hai tay ôm chặt lấy đầu, bộ dáng cô đơn thống khổ, tâm Jessica đau đớn không thôi, cảm giác như bị ai đó tàn ác cấu xé, lúc nhìn thấy anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bi thương đó đập vào mắt cô, khiến cô bật khóc. Cô đến bên anh, hai tay ôm lấy anh như lúc trước anh đã từng dịu dàng ôm lấy cô như vậy. Cô gục đầu vào vai anh khóc nức nở.

Yoona ngơ ngác nhìn Jessica, lúc sau như sực tỉnh, anh gắt gao ôm chầm lấy cô, cảm giác được hơi ấm của cô, nhiệt độ của cô trong lòng, tâm anh thoáng bình lặng, một chút ấm áp len lỏi khắp thân thể, xua tan băng giá trong tim anh. Cô vẫn còn ở đây, ở bên cạnh anh. Hai người ôm nhau thật lâu không muốn xa rời, lúc sau anh lên tiếng:

"Anh còn tưởng em thật sự đã rời đi".

Nghe thấy giọng nói nhuốm đầy bi thương của anh, Jessica xúc động dữ dội, cô run run nói trong tiếng nấc:"Em vẫn ở đây, vẫn luôn đợi anh bên ngoài cánh cửa'.

Yoona sững sốt, lát sau anh siết chặt vòng tay hơn, cảm giác hạnh phúc đang lớn dần trong anh.

Jessica biết anh lo lắng cô sẽ rời bỏ anh nên mới thống khổ như vậy, nhưng anh nào có biết cô làm sao bỏ anh khi mà tim cô đã hoàn toàn dâng tặng cho anh. Làm sao cô có thể rời bỏ người cô yêu sâu đậm như thế trừ phi cô chết, nhưng cho dù có chết cô vẫn sẽ luôn tưởng niệm mối tình này, làm sao cô có thể quên được anh.

"Em yêu anh". Jessica nói bên tai của Yoona, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.

Yoona như không còn tin vào những gì mình đang nghe nữa, anh nhìn cô, người con gái bé nhỏ mà anh dùng cả con tim để yêu thương, nhìn cái người đã cho anh hạnh phúc cũng miễn phí tặng kèm thêm đau khổ. Cái người làm cho anh mất hết tự chủ, làm anh không thể khống chế được hành động của chính mình.

Cô giờ đang nằm gọn trong lòng anh, thủ thỉ lời yêu bên tai anh, anh là đang nằm mơ chăng. Có khi nào vì đau thương quá độ mà tự mình ảo tưởng.

Yoona nhìn Jessica, anh hung hăng đấm một phát vào mặt mình. Đau đớn ập đến báo cho anh biết tất cả không phải là mơ, mà một màn 'tự thưởng' kia của Yoona làm Jessica sửng sốt không thôi, cô đau lòng xoa nhẹ bên má đỏ lên vì cú đấm vừa rồi của anh. Yoona hạnh phúc ôm chặt lấy cô, dường như muốn đem cô nhập vào người.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, đến khi bụng của Jessica réo lên đòi ăn thì anh mới miễn cưỡng buông cô ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô dường như sợ cô biến mất. Hai người mua một ít thức ăn về nhà, Jessica dở khóc dở cười, anh như đứa trẻ đòi mẹ, cứ ôm chặt lấy cô, lúc ăn cơm cô vẫn ngồi trên đùi của anh mà ăn, còn anh thì cô phải đút tận đến miệng vì một tay thì chưa cắt thạch, một tay thì ôm chặt lấy cô, nên không có tay ăn cơm.

Jessica nói thế nào anh cũng không chịu buông cô ra để cô dọn dẹp nhà, cứ ôm khư khư cô vào lòng thì mới an tâm. Jessica  bó tay toàn tập, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: