Q2 - C47: Tìm tới cửa

* Chương 47.1: Tìm tới cửa (1)

"Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy..." Trong ống nghe truyền tới là giọng nhắc nhở đã tắt máy, Tòng Thiện gập máy, không cố liên lạc với Hàn Dập Hạo nữa. Cô biết, Nhạc Thanh Lăng không có gạt cô, trong khoảng thời gian ngắn quả thật cô không thể liên lạc với anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gọi đám người Đường Tuấn ra hỏi một chút. Dù sao bọn họ cũng biết Hàn Dập Hạo đã nhiều năm như vậy, đối với Nhạc Thanh Lăng hẳn là cũng có chút hiểu biết, chi bằng hỏi bọn họ một chút làm thế nào để ứng phó với thúc ép của Nhạc Thanh Lăng.

"Alo, Đường Tuấn phải không?" Tòng Thiện bấm gọi Đường Tuấn.

"Cảnh sát Thẩm?" Trong lòng Đường Tuấn có chút kinh ngạc, sao Tòng Thiện lại chủ động tìm anh nhưng thái độ vẫn khách sáo trước sau như một.

"Tối nay, các anh có rảnh không? Tôi có một số việc muốn thỉnh giáo các anh." Tòng Thiện dò hỏi.

"Chúng tôi?" Đường Tuấn hỏi: "Cô là nói nhóm bọn tôi, Tử Minh, Thiểu Kiệt đều gọi ra sao?"

"Ừm." Tòng Thiện đáp.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đường Tuấn thận trọng như tơ, cảm thấy Thẩm Tòng Thiện đột nhiên hẹn bọn họ ra ngoài rất không bình thường cho nên hỏi.

"Mẹ của Dập Hạo tìm đến tôi." Tòng Thiện thẳng thắn nói.

"Tôi hiểu rồi, tối nay, tôi cử người tới đón cô." Đường Tuấn lập tức hiểu được ý tứ của Tòng Thiện, anh đáp ứng một tiếng nói, đồng thời bày tỏ Câu Tử Minh và Tiễn Thiểu Kiệt cũng sẽ có mặt.

Cúp điện thoại, Tòng Thiện hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu, Hàn Dập Hạo bảo ba người bọn họ giúp chiếu cố cô có phải chính là dự liệu được chuyện ngày hôm nay?

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa truyền đến, sau khi Tòng Thiện lên tiếng "vào đi", Tiểu Kha đi vào.

"Sếp, chị không sao chứ?" Kể từ khi Tiểu Kha biết Tòng Thiện mang thai luôn chủ động giúp cô làm này làm kia, công việc nặng nhọc không cho cô đụng vào, cẩn thận tỉ mỉ giống như một mẹ già. Sáng sớm hôm nay, Tiểu Kha đã phát giác Tòng Thiện tư tưởng không tập trung, cho nên bây giờ vào xem tình hình một chút.

"Không có gì, sao cô lại cho rằng tôi có chuyện gì?" Tòng Thiện cười cười.

"Sáng nay tôi thấy tinh thần của chị không tốt lắm, có chút lo lắng. Chị mới vừa mang thai, tâm trạng nhất định là có chút phập phồng cho nên bạn trai tôi bảo tôi quan tâm chú ý đến chị nhiều hơn, tránh cho chị suy nghĩ lung tung." Tiểu Kha đáp.

"Có lẽ là mệt mỏi thôi." Tòng Thiện qua quít nói, chuyển đề tài: "Sao bây giờ cô thong thả vậy? Bên tổ trọng án không cần người nữa sao?"

"Chị không biết sao?" Tiểu Kha liếc nhìn Tòng Thiện một cái cảm thấy quả nhiên cô có cái gì đó bất thường. Chuyện cũng đã truyền ra cả Cục cảnh sát, cô lại hoàn toàn không biết: "Vụ đấu súng sắp kết án rồi."

"Sao cơ?" Tòng Thiện ngẩn người, gần đây sự chú ý của cô không có đặt vào công việc cho nên không có bắt kịp tình hình. Không nghĩ tới không lưu tâm một chút, vụ này cũng sắp kết án? "Các cô tìm được Câu Tử Minh và Tần Kha rồi hả?"

Không có lý do, Tần Kha thì cô không biết, nếu như Câu Tử Minh bị đưa về Cục cảnh sát, cô không thể nào không biết.

"Chưa."

Tiểu Kha lắc đầu, kéo cái ghế ngồi xuống, cô ở trước mặt Tòng Thiện vẫn luôn rất tùy ý: "Hai lão đại đó cũng không biết là mua chuộc được người ra mặt hay là thật sự vô tội, những người bị bắt về Cục cảnh sát ấy chia nhau khai ra bọn họ là bị hai gã cán bộ cao cấp sai khiến, không liên quan tới thiếu gia của bọn họ. Hôm nay, hai người kia bị bắt cũng đều tự thú nhận, cho nên cấp trên chuẩn bị kết án. Nên khởi tố thì khởi tố, nên bồi thường thì bồi thường, nên đền mạng thì đền mạng."

"Chỉ có vậy?" Tòng Thiện khẽ nhíu mày: "Hai người đó không lộ diện, chuyện cứ như vậy giải quyết lặng yên không một tiếng động?"

"Chúng ta không có lý do gì bắt người cả. Coi như trong Cục cảnh sát đều nói hai người mới bị bắt kia nhận tội thay nhưng nhân chứng vật chứng đủ cả, chúng ta cũng không thể làm gì được, chỉ có thể theo lệ làm việc." Tiểu Kha nhún nhún vui, cấp trên cũng đã quyết định, bọn họ có thể làm gì chứ.

"Khoản bồi thường cảnh sát chết thì sao?" Tòng Thiện lại hỏi.

"Về mặt này, bọn họ thật đúng là ngay thẳng, mỗi bên đều tự chủ động đưa ra bồi thường năm triệu. Hôm nay, bên thân nhân cũng đã nói không truy cứu cho nên vụ án này tiếp tục điều tra cũng không còn ý nghĩa." Tiểu Kha bĩu môi nói.

Nói rõ là lấy tiền đè người nhưng hai phe đều tổn thất một cán bộ cao cấp, tin rằng cũng là áp lực buộc bên phía cảnh sát. Tòng Thiện suy nghĩ một chút, có lẽ như vậy cũng coi là kết cục tương đối tốt đẹp, ít nhất thì cuộc sống sau này của người nhà cảnh sát không thành vấn đề. Nếu quả thật tố cáo Tần Kha và Câu Tử Minh ngồi tù, nói không chừng phiền phức vẫn còn liên tiếp không ngừng.

"Đúng rồi, Tiểu Kha, ngày mai tan việc, cô cùng tôi đến bệnh viện nhé, có một số việc mang thai cần chú ý tôi vẫn không rõ." Tòng Thiện nói, vốn là cô có thể đi một mình nhưng vì lý do cẩn thận vẫn là kêu Tiểu Kha cùng đi. Dù sao Nhạc Thanh Lăng vẫn còn đang theo dõi cô, nếu như phái người đối phó cô trên đường, có Tiểu Kha ở đây, ít nhất có phần bảo đảm.

"Được." Tiểu Kha sảng khoái đáp ứng, cô là người như vậy, luôn rất dễ nói chuyện: "Sếp, bây giờ ở bên kia sắp kết án, mượn tạm người mấy ngày rồi về tổ trình diện. Vụ án trẻ em mất tích ấy có cần tiếp tục điều tra nữa không?"

Được Tiểu Kha nhắc nhở, Tòng Thiện lập tức nhớ tới còn có vụ này, khó trách hai ngày qua cô cảm thấy trong lòng không yên giống như bỏ quên cái gì đó, hóa ra là quên chuyện này. Chỉ là có chút kỳ lạ, trí nhớ của cô trở nên kém như vậy từ khi nào?

Thấy Tòng Thiện cau mày rồi lại giãn ra, dáng vẻ giống như bừng tỉnh hiểu ra, tư chất luôn "ngu ngốc" của Tiểu Kha hiếm khi thông minh một lần, cô cười trêu ghẹo: "Có phải có thai khiến chỉ số thông minh của chị giảm xuống hay không vậy?"

Tòng Thiện oán trách lườm cô một cái: "Nếu như tôi trở nên ngốc, chịu khổ chính là các cô."

"Cũng đúng." Tiểu Kha cười hề hề lại hỏi: "Chị có nói cái tin tức tốt này cho đại tá Hàn biết chưa?"

"Chưa, gần đây anh ấy công việc bề bộn, tôi muốn chờ anh ấy về chính miệng nói cho anh ấy biết." Tòng Thiện đáp.

"Đây đúng là một kinh ngạc thật lớn." Tiểu Kha khoa trương làm một động tác cười hì hì nói: "Tôi chờ uống rượu mừng của các chị."

Rượu mừng? Có thể giữ được đứa nhỏ hay không vẫn còn là một vấn đề, rượu mừng quá xa vời. Tòng Thiện lại có chút lo lắng, không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa cho nên đi ra ngoài cửa trước: "Chờ người đông đủ, chúng ta mở cuộc họp tiểu tổ nghiên cứu một chút về vụ trẻ em mất tích."

"Được." Vừa nghe đến chuyện công việc, Tiểu Kha lập tức khôi phục lại sự nghiêm túc, cô đi theo Tòng Thiện ra ngoài.

Trong lúc Tòng Thiện bên này vội vàng mở cuộc họp, nhà họ Thẩm lại có một vị khách không ngờ tới.

"Bà là?" Trương Thục Hiền mở cửa, nhìn thấy quý phu nhân duyên dáng sang trọng ngoài cửa này có chút kinh ngạc.

Nhạc Thanh Lăng vẫn mặc bộ đồ cao cấp già dặn đơn giản. Bà là một người làm ăn, không phải là bà lớn sống an nhàn sung sướng chưa từng làm việc gì, cho nên trang phục của bà lộ vẻ "mộc mạc" hơn rất nhiều so với những phu nhân khác trong giới hào môn. Nhưng đeo trang sức đá quý, lại sáng lóng lánh lóa mắt, một chút cũng không "khiêm tốn".

"Thẩm phu nhân, chào bà, tôi là mẹ của Hàn Dập Hạo." Nhạc Thanh Lăng khách sáo tự giới thiệu.

Trương Thục Hiền vừa nghe lập tức trở nên kích động. Hàn phu nhân ư, nghe nói là siêu tổng giám đốc tài sản hơn nghìn tỷ. Hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà của bà còn có chuyện gì có thể khiến người ta kích động hơn sao?

"Mời vào, mời vào!" Trương Thục Hiền cười đến mức rạng rỡ, khom lưng vội vàng để cho Nhạc Thanh Lăng vào nhà.

Nhạc Thanh Lăng một thân một mình vào nhà, không có mang theo những người khác tới.

"Mẹ, ai tới thế, mẹ kích động như vậy." Thẩm Tòng Như vừa mới ngủ dậy dụi dụi mắt định đến nhà bếp tìm một ít thức ăn đã thấy Trương Thục Hiền khom lưng cười với một người phụ nữ, nhất thời có chút mơ hồ.

"Là Hàn phu nhân, con mau đi gọi bố con ra đây pha trà." Trương Thục Hiền kích động nói, vội vàng sai con gái đi gọi Thẩm Tòng Nghĩa đang ở trong phòng.

"Hàn phu nhân?" Thẩm Tòng Như nghẹo đầu, nghĩ một lát lập tức hiểu ra gì đó, vẻ mặt cũng biến đổi: "Mẹ của Hàn thiếu?"

"Đúng thế." Trương Thục Hiền vui tươi hớn hở nói, giống như Nhạc Thanh Lăng là thần tài vậy. Khi bà nhìn thấy Thẩm Tòng Như quần áo không ngay ngắn mà đứng ở đó thì lập tức quát lớn: "Còn không mau về phòng thay quần áo, cái dáng vẻ này còn ra thể thống gì!"

Thẩm Tòng Như lập tức như một làn khói mà quay trở về phòng.

Chờ người của nhà họ Thẩm đến đủ, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười 30 độ, Nhạc Thanh Lăng nãy giờ im lặng không lên tiếng mở miệng: "Xin chào, tôi là mẹ của Hàn Dập Hạo."

Phu nhân đúng là phu nhân, cách nói chuyện cũng có khác, Thẩm Tòng Như hâm mộ mà suy nghĩ. Lúc nào thì mình mới có thể trở thành dạng như thế?

"Hàn phu nhân, chào bà." Trái lại, Thẩm Tòng Nghĩa tương đối trấn định, ông lịch sự gật đầu với Nhạc Thanh Lăng.

"Hàn phu nhân, mời uống trà." Trương Thục Hiền từ trong bếp bưng ra bộ đồ trà, pha trà Thiết Quan Âm thượng đẳng đưa cho Nhạc Thanh Lăng, nở nụ cười.

"Thật xin lỗi, tôi không uống trà." Nhạc Thanh Lăng từ chối khéo nói, cũng không có đưa tay đón nhận tách trà.

Trương Thục Hiền lập tức để trà qua một bên lại ân cần hỏi: "Vậy xin hỏi bình thường Hàn phu nhân uống gì, tôi lập tức đi mua."

"Không cần, thật ra thì tôi đến để nói mấy lời, nói xong tôi sẽ đi." Nhạc Thanh Lăng cao quý mà ngồi thẳng. Từ lúc vào cửa, bà đã âm thầm quan sát hoàn cảnh ở đây, quả nhiên rất kém, cũng chứng thực phán đoán của bà, người nhà họ Thẩm mất đi nguồn kinh tế nhất định sẽ nhanh chóng vất vả.

"Có chuyện gì, bà cứ nói, bà cứ nói." Trương Thục Hiền vẻ mặt tươi cười nói, cho rằng Nhạc Thanh Lăng tới là để nói chuyện hôn sự của Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo, như thế nhà bọn họ sẽ được cứu rồi. Nghĩ vậy sao có thể không kích động cơ chứ.

Nhạc Thanh Lăng cũng không có trả lời ngay mà là lấy một tờ chi phiều từ trong túi da thật ra đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt của Thẩm Tòng Nghĩa.

"Hàn phu nhân, bà đây là?" Thẩm Tòng Nghĩa mù mờ, nhìn một dãy số không khoa trương trên tờ chi phiếu kia rất không hiểu.

"Ơ, Hàn phu nhân, đây là sính lễ nhà bà cho Tòng Thiện sao?" Trương Thục Hiền vừa nhìn thấy chi phiếu hai mắt lập tức sáng lên, cho là mình thật sự đã đoán đúng.

Nhạc Thanh Lăng lại cười nhạt, mở miệng: "Tôi là để cho Thẩm tiểu thư rời khỏi Dập Hạo."

"Cái gì?" Ba người đối diện đồng thanh thốt lên câu hỏi kinh ngạc, thì ra Hàn phu nhân đây chỉ là cái mục đích này?

----------

* Chương 47.2: Tìm tới cửa (2)

Thẩm Tòng Nghĩa có chút tức giận, Hàn phu nhân coi bọn họ là loại người gì, lấy tình cảm của Tòng Thiện ra mua bán sao? Ông giật lấy tờ chi phiếu từ trong tay Trương Thục Hiền đưa trả lại cho Nhạc Thanh Lăng, trong miệng vẫn duy trì khách sáo: "Hàn phu nhân, đây là chuyện của những người trẻ tuổi, tôi nghĩ làm trưởng bối không tiện can thiệp."

"Đúng vậy, đúng vậy, tình cảm của Hàn thiếu gia và Tòng Thiện nhà chúng tôi rất tốt." Trương Thục Hiền sốt ruột, tuy tờ chi phiếu này rất mê người nhưng dù mê người thế nào so ra cũng kém hơn việc Tòng Thiện gả vào nhà họ Hàn, mẹ vinh nhờ con mê người hơn. Nhà họ Hàn chỉ có một đứa con trai là Hàn Dập Hạo, sau này tài sản thừa kế đều là để lại cho Hàn Dập Hạo và đứa nhỏ trong bụng của Tòng Thiện. Nói gì thì Trương Thục Hiền cũng sẽ không đồng ý Tòng Thiện chia tay với Hàn Dập Hạo.

Trái lại, Thẩm Tòng Như lại càng hiểu rõ hơn so với hai người lớn, tuồng này thể hiện rõ chính là tình tiết vở kịch cẩu huyết trình diễn lúc tám giờ. Người nhà đàng trai ghét bỏ nhà gái, đây chính xác là mẹ chồng "ác" muốn lấy tiền xua đuổi người nhà đàng gái gia cảnh không tốt giống như là xua đuổi ăn mày, muốn dùng tác động bên ngoài chia rẽ bọn họ.

Nhưng cô cũng không có thiện cảm với Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo, cho nên vui vẻ xem màn kịch này.

"Thứ cho tôi nói thẳng, Thẩm tiểu thư là không thể nào gả vào nhà của chúng tôi. Tôi là nhìn vào đứa con trong bụng của cô ấy mới đồng ý xuất ra một khoản tiền để giúp các vị vượt qua "khó khăn"." Nhạc Thanh Lăng không chút uyển chuyển nói.

"Bà biết Tòng Thiện có con? Còn muốn bọn chúng chia tay?" Trương Thục Hiền còn đang chuẩn bị lấy đứa bé ra để uy hiếp Nhạc Thanh Lăng, không nghĩ tới đối phương lại đoạt lời trước nói ra chặn lại lời của bà. Nhưng phản ứng của Nhạc Thanh Lăng này so với trong dự liệu của bà chêch lệch cũng quá lớn. Biết mình sắp bồng cháu chẳng những một chút tình cảm vui mừng cũng không có, còn lạnh lùng đến mức giống như tảng băng.

Thẩm Tòng Nghĩa còn chưa nói, Thẩm Tòng Như cũng đã mở miệng trước, đầu óc của cô xoay chuyển nhanh hơn bố mẹ. Nghe được hai chữ "khó khăn" này lập tức cảm thấy có vấn đề, cô cau mày, có chút không khách sáo hỏi: "Sao bác biết nhà chúng tôi có "khó khăn". Chẳng lẽ những chuyện kia là bác tìm người làm?"

"Như, không được vô lễ!" Thẩm Tòng Nghĩa khẽ quát, sau khi nghe Thẩm Tòng Như nói như vậy, ông cũng cảm thấy không bình thường. Từ lúc Nhạc Thanh Lăng vào cửa bọn họ cũng chưa có đề cập tới tình trạng hiện tại trong nhà, sao bà ấy lại biết bọn họ đang gặp phải khó khăn?

Nhạc Thanh Lăng thường thấy sóng to gió lớn, làm sao lại bị một cô bé bức đến phá tan việc lớn, bà cười nhạt, cũng không phủ nhận: "Tôi làm như vậy là hy vọng các vị có thể chuyển nhà rời khỏi thành phố A. Hai vị yên tâm, công việc của các vị và trường học của lệnh thiên kim tôi cũng đã liên hệ xong. Chỉ cần các vị gật đầu đưa tiểu thư Thẩm Tòng Thiện cùng rời đi, tôi bảo đảm cuộc sống của các vị sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại."

Ba người vừa nghe cùng biến sắc, vậy đầu sỏ làm hại cả nhà bọn họ thất nghiệp thất học lại là mẹ của Hàn Dập Hạo. Hơn nữa, đối phương còn xử sự rất đương nhiên, nói rõ là muốn lấy tiền đè người.

"Hàn phu nhân, bà không cảm thấy bà làm như vậy có chút quá đáng sao?" Thẩm Tòng Nghĩa cố gắng biểu hiện đúng mức bình tĩnh nói.

"Hàn phu nhân, bây giờ là niên đại gì rồi, còn có bậc trưởng bối can thiệp vào chuyện riêng tư của con cái giống như bà sao?" Trương Thục Hiền không khách sáo, nụ cười trên mặt cũng tắt lịm. Người phụ nữ ăn mặc ra hình ra dáng này lại thủ đoạn tàn độc như vậy, không nói hai lời chặn nguồn kinh tế của bọn họ trước, sau đó lại tới nhà đàm phán, đây không phải là tỏ rõ đe dọa thì là cái gì?

"Trước tiên các vị đừng kích động." Sắc mặt Nhạc Thanh Lăng không đổi tiếp tục nói: "Thẩm tiên sinh, Thẩm phu nhân, các vị cũng đều là người làm cha mẹ, tin rằng sau này cũng sẽ không thể không can dự vào hôn sự của lệnh thiên kim. Nhà họ Hàn không phải là gia đình bình thường, cho nên yêu cầu của chúng tôi đối với con dâu hiển nhiên cao hơn so với người bình thường. Dập Hạo và Thẩm tiểu thư lớn lên ở trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhìn ở cuộc sống, giá trị quan đều chênh lệch rất lớn. Bây giờ, nhất thời bị tình yêu mê hoặc có lẽ có thể bình an vô sự, đợi đến thời gian lâu dài, va chạm giữa bọn họ sẽ dần dần tăng nhiều, đến lúc đó chịu khổ tuyệt đối không phải là Dập Hạo nhà tôi. Tôi nói như vậy có lẽ các vị sẽ cảm thấy ác cảm nhưng tôi nói cũng là chân lý từ cổ chí kim bất biến. Môn bất đương thì hộ bất đối (không môn đăng hộ đối). Lùi một bước mà nói, coi như Thẩm tiểu thư gả vào nhà họ Hàn, cô ấy hiểu được cuộc sống nhà giàu có? Hiểu được đủ mọi quy tắc sinh hoạt của giới thượng lưu? Tôi đã gặp qua cô ấy, biết tính cách của cô ấy ngay thẳng chính trực, bản thân tôi rất thích điểm này nhưng điểm này lại hoàn toàn là nhà họ Hàn không cần nhất. Từ cổ chí kim, có rất nhiều ví dụ chứng minh hôn ước không nhận được sự đồng ý của gia tộc chắc chắn là sẽ không có kết quả tốt. Lẽ nào các vị lại muốn để cho Thẩm tiểu thư liều lĩnh dùng tất cả của mình để đánh cuộc một thứ không dám chắc?"

"Coi như là người bình thường yêu đương kết hôn cũng không thể bảo đảm sẽ không ly hôn. Gả vào nhà giàu có cũng không thể nói không cho rời đi. Nếu cũng không dám đi đánh cuộc còn ai dám kết hôn?" Thẩm Tòng Như không phục mà chen vào một câu, bây giờ cũng có chút ý tứ người một nhà cùng chung kẻ thù.

"Nhưng là nhà họ Hàn chúng tôi không được phép ly hôn, quân cưới cũng không được ly hôn." Nhạc Thanh Lăng nhìn lồng chim treo ngoài ban công nói: "Một khi gả vào nhà họ Hàn thì cũng giống như con chim mất đi tự do, hoặc là cuộc sống vui vẻ với hưởng thụ làm chim hoàng yến, hoặc là mất đi bản thân vây hãm ở trong lồng giam dần dần tàn lụi. Chính là bởi vì cả đời đàn ông nhà họ Hàn chỉ có thể kết hôn một lần, cho nên quy cách nhà chúng tôi hà khắc đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Tôi nói những thứ này là hy vọng các vị có thể suy nghĩ thêm một chút. Nếu như các vị kiên trì, tôi cũng sẽ không nói gì nhiều nhưng tình trạng của các vị rất có thể gay go hơn so với hiện tại rất nhiều. Trái lại, nếu các vị chấp nhận đề nghị của tôi để Thẩm tiểu thư bỏ đứa nhỏ, rời khỏi thành phố A, tôi có thể bảo đảm các vị sẽ nhận được một khoản tiền đủ để cho nửa đời sau sống hết sức thoải mái."

"Chúng tôi sẽ không đồng ý!" Trương Thục Hiền mở miệng trước tỏ thái độ nói, nhớ năm đó, bà cũng là con dâu nhà giàu có, cũng chưa từng gặp loại người nào phách lối giống như Nhạc Thanh Lăng. Thẩm Tòng Thiện chính là phải gả vào nhà họ Hàn cho lão yêu bà này tức chết!

"Tôi vẫn là câu nói đó, đây là chuyện giữa vãn bối, làm trưởng bối không tiện nhúng tay vào." Ý tứ của Thẩm Tòng Nghĩa cũng đã rất rõ ràng, bọn họ tuyệt sẽ không giúp khuyên Tòng Thiện rời khỏi Hàn Dập Hạo. Tuy ông không tán thành Tòng Thiện mang thai nhưng ông thích Hàn Dập Hạo xuất phát từ đáy lòng. Coi như Nhạc Thanh Lăng khiến cả nhà bọn họ ngủ ở đầu đường, ông cũng tuyệt đối không thể làm ra quyết định khiến Tòng Thiện thương tâm đau khổ cả đời.

"Đúng vậy, đi thong thả không tiễn!" Thẩm Tòng Như không xem uy hiếp của Nhạc Thanh Lăng vào trong mắt, dù sao việc học này cô đã sớm không muốn. Nếu không phải sợ bố mẹ càu nhàu, cô đã sớm nghỉ học làm "sự nghiệp" của mình. Bây giờ cũng thật sự là làm thỏa mãn ý của cô, mỗi ngày không cần đến trường, ngủ thẳng đến khi muốn thức. Buổi tối đi làm việc bán thời gian kiếm ít tiền lẻ có gì không tốt, cô mới không cần rời khỏi thành phố A.

"Đã như vậy, tôi xin đi trước." Đối mặt với ba người mặt lạnh, Nhạc Thanh Lăng vẫn có thể giữ nguyên nụ cười 30 độ mặt không đổi sắc, bụng dạ quả thật thâm sâu không phải bình thường. Bà thấy người nhà họ Thẩm cố chấp như vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đi về phía cửa chính, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở: "Hy vọng các vị có thể suy nghĩ thêm một chút về đề nghị của tôi, đối với các vị có trăm lợi mà không một hại."

Nếu như người nhà họ Thẩm thật sự muốn "kiên trì" tới cùng mà nói, bà đành phải dùng thủ đoạn phi thường khiến đối phương hoàn toàn khuất phục. Chỉ có đuổi cùng giết tận, ép tới đường cùng mới hữu hiệu nhất nhưng bà tạm thời vẫn không muốn làm tuyệt tình đến như vậy.

"Rầm" một tiếng đóng cửa lại, Trương Thục Hiền giận đến mức phát run mắng to: "Người đàn bà xấu xa này cho rằng mình có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao? Bà ta muốn đoạn tuyệt như vậy, chúng ta sẽ đi tìm con trai của bà ta để mẹ con họ trở mặt!"

"Đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay rồi." Thẩm Tòng Như lạnh lùng đáp một câu, dù sao "kẻ địch" cũng đi rồi, cô cũng không cần làm ra dáng vẻ hòa nhã: "Hàn Dập Hạo là hạng người gì, hai người bọn họ nào có dễ dàng ở chung như vậy. Trước kia, con đã nói quả nhiên không sai."

"Con im miệng." Thẩm Tòng Nghĩa khiển trách: "Con bé là chị gái của con, con không thể nói lời dễ nghe chút sao?"

"Đúng vậy, Như à, bây giờ nhà chúng ta phải dựa vào Tòng Thiện, cái mụ la sát đó tàn nhẫn hơn nữa, mẹ không tin bà ta thật sự ngay cả cháu cũng không cần. Chờ Tòng Thiện sinh con xong, chúng ta sẽ ôm con đến cửa lớn nhà họ Hàn xem bọn họ có nhận hay là không!" Trương Thục Hiền "hung dữ" nói, bà vẫn luôn là một người phụ nữ có dã tâm, mất đi địa vị thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm khiến bà ghi hận cả đời. Hôm nay, trước mặt có một cơ hội rất tốt như vậy, muốn bây giờ rút lui chết cũng không thể! Nhà họ Hàn không chịu cưới Tòng Thiện cũng không sao, bà sẽ để Tòng Thiện sinh con xong, đem chuyện huyên náo càng lớn càng tốt, càng là gia đình giàu có càng sợ gièm pha. Đến lúc đó, coi như Tòng Thiện không được gả vào nhà giàu có, khoản phí phụng dưỡng này cũng đủ để bọn họ ăn mấy đời rồi.

Thẩm Tòng Nghĩa không biết vợ mình tính toán cái chủ ý gì, cho rằng bà chỉ là bất bình thay cho Tòng Thiện cho nên khuyên nhủ: "Bây giờ, đứa nhỏ cũng mới bao lớn, nghĩ đến những chuyện đó cũng vô dụng. Sau khi Tòng Thiện trở về, ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện ngày hôm nay, tôi không muốn nó khổ sở."

"Đó là đương nhiên, bắt đầu từ bây giờ, Tòng Thiện chính là "hoàng hậu" của nhà chúng ta, ai cũng không thể chọc giận con bé, nếu như ảnh hưởng đến thai nhi thì nguy." Trương Thục Hiền quả quyết nói, may mà nhà bọn họ còn có chút tiền để dành, không có thật sự đến cùng đường bí lối. Tóm lại, bây giờ, việc hệ trọng nhất chính là giúp bào thai Tòng Thiện khỏe mạnh. Có đứa nhỏ trong tay, bà cũng không tin lão yêu bà kia thật sự dám làm ra chuyện gì.

"Mẹ, mẹ cũng quá khoa trương rồi." Thẩm Tòng Như chịu không nổi nói, sao cô lại không biết trong lòng Trương Thục Hiền toan tính những gì, bà muốn cậy vào tư tưởng "cùng lúc đều tiến". Bây giờ có đứa nhỏ thì coi là cái gì, đối phương giở chút thủ đoạn là có thể khiến đứa nhỏ biến mất không một tiếng động, đến lúc đó thật đúng là "tiền mất tật mang".

"Con im miệng!" Trương Thục Hiền trừng mắt nhìn con gái, không quên nhắc nhở: "Nhất là con, trong khoảng thời gian này, không được chọc giận chị của con. Phụ nữ mang thai đứa con đầu lòng, ba tháng đầu rất dễ sảy thai. Nếu như con không hiểu chuyện giống như trước kia, xem mẹ có lột da của con hay không!"

Thẩm Tòng Như mặc kệ bà đứng dậy đi về phòng của mình.

Trong miệng Trương Thục Hiền lẩm bẩm phải bồi bổ thân thể cho Tòng Thiện, phải đi chợ sớm, bỏ lại Thẩm Tòng Nghĩa ngồi ở trong phòng khách suy nghĩ phức tạp.

Hàn Dập Hạo có một người mẹ như vậy, cuộc sống về sau của Tòng Thiện thật sự rất khó đoán trước được. Nhạc Thanh Lăng nói nhiều lời như vậy nhưng có một câu khiến ông khắc sâu: "Hôn ước không nhận được sự đồng ý của gia tộc chắc chắn sẽ không có kết quả tốt". Năm đó, Thẩm Tòng Tâm khăng khăng bất chấp sự phản đối của Thẩm Tòng Nhân, tiền trảm hậu tấu gả cho An Đạo Ninh mới dẫn đến bi kịch sau này.

Hôm nay, Tòng Thiện phải tái diễn đi lên con đường cũ không được chúc phúc này sao? Đối với việc hôn sự thật ra thì Thẩm Tòng Nghĩa cũng không tán thành, bệnh của nhà họ Thẩm ba đời đều là di truyền từ phía bên mẹ. Bây giờ, Tòng Thiện còn khỏe mạnh là bởi vì chưa có nguyên nhân gây ra. Mà bác sĩ đã từng nói với ông, loại bệnh này nguyên nhân lớn nhất chính là mang thai sinh con, ông sợ đến lúc đó, Tòng Thiện hạ sinh đứa nhỏ lại dẫn đến bệnh giống như mẹ của cô. Bây giờ, ngay cả Hàn Dập Hạo đối với cô cũng muôn vàn tốt, đến lúc đó lại thật sự không rời không bỏ thì sao?

Hơn nữa, còn có một "nhà chồng" như vậy, Thẩm Tòng Nghĩa cảm thấy đầu mình như muốn phình to. Chị gái và Tòng Thiện đều là người phụ nữ tốt như vậy, tại sao ông trời hết lần này tới lần khác lại muốn để cho bọn họ trải qua nhiều đau khổ như vậy?

----------

* Chương 47.3: Tìm tới cửa (3)

"Sếp, chị đang nghĩ gì vậy?" Mở cuộc họp tiểu tổ, Tiểu Kha thấy tâm trạng Tòng Thiện không yên tò mò hỏi.

"Không có gì." Tòng Thiện lắc đầu, không hiểu sao vừa rồi trong lòng cảm thấy khó chịu không sao nói rõ được, chẳng lẽ hội chứng thời kỳ mang thai?

"Sếp, chúng tôi báo cáo xong rồi, sếp có dặn dò gì không?" Một người hỏi, bọn họ vừa mới báo cáo thông tin vụ án trẻ em mất tích thu thập được, phân tích hồi lâu, sau đó, chờ Tòng Thiện ra chỉ thị hành động tiếp theo.

"Theo tài liệu có hiện nay xem ra, viện phúc lợi nơi đó có tình nghi liên quan rất lớn đến việc buôn bán trẻ em, đồn công an địa phương cũng nghi có dính líu đến việc không làm tròn trách nhiệm và không làm việc nên làm. Tôi cần thêm một ít tài liệu, sau đó xin cấp trên quyền "tham gia" tiếp quản vụ án này. Lão K, Tiểu Âu, các anh phụ trách thống kê cặn kẽ tất cả các tài liệu trẻ em bị mất tích mấy năm nay, đặc biệt là ảnh chụp. Sư tỷ, A Hậu, các chị điều tra giữa tất cả nhân viên đồn công an và viện phúc lợi có lui tới và liên lạc gì hay không. Hơn nữa, tôi muốn tình hình phá án những năm gần đây của bọn họ. Nhưng nhớ kỹ, trước mắt cũng đừng phao tin những chuyện này để tránh bứt dây động rừng." Tòng Thiện tổng kết nói, sau khi phân công cụ thể, cô tuyên bố tan họp, sau đó gọi Tiểu Kha giúp sắp xếp tài liệu lại.

"Tiểu Kha, đợi tí nữa cô và tôi đi hỏi "người nhập cư bất hợp pháp" trong thành phố A một chút, xem bọn họ có từng nghe nói đến chuyện viện phúc lợi An Khang hay không." Tòng Thiện nói.

"Chị Thẩm, một mình tôi đi là được rồi, chị cũng đừng có liều mạng như vậy." Tiểu Kha khuyên nhủ, công việc điên cuồng quả nhiên chính là công việc điên cuồng. Mấy ngày trước không có việc gì làm buồn bực chết đi được, tổ viên vừa mới trở về cô đã bố trí nhiệm vụ, chỉ sợ mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt vậy.

"Cô không quen với bọn họ, sao bọn họ sẽ cung cấp thông tin thật cho cô?" Tòng Thiện lắc đầu kiên trì nói.

"Không nói thật vậy thì đe dọa, dù sao quay đi quay lại cũng có mấy chiêu như vậy." Tiểu Kha giả bộ vung nắm đấm ở trước mặt của Tòng Thiện, quả đấm của cô cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Mấy kẻ lang thang đó dám lừa gạt cô, vậy thì chẳng khác nào tự tìm cái chết!

"Nhiều nhất tôi hứa với cô, không liều mạng, không phiền lụy, cô phụ trách hỏi, tôi phụ trách quan sát." Tòng Thiện thỏa hiệp, tiếp tục tranh chấp như vậy nữa, dự đoán là trước khi tan làm cũng đừng nghĩ ra ngoài.

"Vậy được rồi." Tiểu Kha suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý nói.

Tiểu Kha lái xe, theo chỉ thị của Tòng Thiện tìm tới chỗ mấy kẻ cầm đầu dân cư bất hợp pháp nổi tiếng nhất. Tòng Thiện mở lời dẫn dụ cộng thêm Tiểu Kha dùng vũ lực đe dọa, có một người nói ra một tin tức quan trọng: "Người đứng đầu vùng này của chúng tôi chỉ phụ trách chuyện ra biển, về phần bị bán đến những thành phố khác thì không biết. Nhưng nghe nói, đã từng có đoàn tạp kỹ Thái Lan tới thành phố A. Chỉ có điều bọn họ đưa đi đều là những trẻ em khuyết tật mắc bệnh nặng, tay chân dị dạng, không có mấy đứa trẻ mồ côi như các cô nói."

"Đoàn tạp kỹ?" Tòng Thiện không hiểu hỏi.

"Đúng vậy, bọn họ đưa trẻ em khuyết tật tay chân dị dạng đi làm cái gì?" Tiểu Kha cũng cau mày nghĩ mãi mà không ra.

"Bọn họ là đoàn tạp kỹ dị dạng." Tên cầm đầu giải thích: "Chính là chuyên "thu nhận" những dáng vẻ lạ lùng trên thế giới, đặc biệt thiếu tay thiếu chân, tóm lại người càng thảm càng tốt. Sau đó nhốt bọn họ ở trong cái lồng để khách du lịch tham quan, lợi dụng trái tim đồng cảm của du khách để kiếm tiền."

"Còn có đoàn tạp kỹ như vậy sao?" Tiểu Kha nghe xong vẻ mặt chán ghét hỏi.

"Tôi cũng đã từng nghe nói, Thái Lan là quốc gia du lịch tầm cỡ, rất nhiều đoàn tạp kỹ khác nhau, chỉ cần không đặc biệt quá đáng cũng sẽ không vi phạm luật pháp." Tòng Thiện cũng cảm thấy có chút buồn nôn, cô đã từng tiếp xúc qua phương diện tư liệu có liên quan này.

"Đúng vậy, sếp. Những "quái thai" đó ngay cả chính phủ cũng không quản, bị đưa đi cũng không có ai để ý, đến Thái Lan trái lại còn có miếng cơm ăn." Tên cầm đầu phụ họa nói.

"Bị đưa đi bao nhiêu người?" Tòng Thiện lại hỏi.

"Cái này cũng không rõ lắm, hình như có mấy người thôi." Tên cầm đầu không dám chắc nói.

"Chị Thẩm, chị cảm thấy có chỗ nào bất thường sao?" Tiểu Kha cau mày hỏi.

"Bọn họ tới đây mấy lần?" Tòng Thiện tiếp tục hỏi.

"Hai, ba lần rồi, tôi cũng không dám chắc. Sếp, cô cũng biết đấy, những chuyện này ai lại đi để ý chứ?" Vẻ mặt tên cầm đầu rầu rĩ, anh ta nói tất cả những gì biết được.

"Anh đi đi." Tòng Thiện biết tiếp tục giữ anh ta ở đây nữa cũng không hỏi ra được manh mối mới cho nên dứt khoát để cho anh ta rời đi.

"Chị Thẩm, chị hoài nghi?" Đi theo Tòng Thiện thời gian dài cho nên vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô như nghĩ tới cái gì đó, Tiểu Kha lập tức biết cô có manh mối.

"Đoàn dị dạng này có cái gì đó bất thường." Tòng Thiện ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy bến tàu rộng lớn, thỉnh thoảng có người đàn ông cao to đang gọn gàng bốc dỡ hàng: "Trên đời này nào có nhiều trẻ em dị dạng như vậy, tôi đã từng tra trên mạng, rất nhiều cái gọi là "dị dạng", trước đó đều là làm người ta bị khiếm khuyết để gạt lấy sự đồng cảm."

"Chị là nói bọn họ tìm trẻ mồ côi ở thành phố A, sau đó làm khiếm khuyết?" Tiểu Kha mở to hai mắt tiếp lời nói.

"Tìm trẻ mồ côi là an toàn nhất, bởi vì không có người thân sẽ không có người báo cảnh sát." Tòng Thiện phân tích: "Có lẽ vụ án này còn dính líu tới nhóm tội phạm liên quốc gia."

"Nếu như là thật, bọn người này quả thật lớn mật!" Tiểu Kha chửi rủa một tiếng, lòng đầy căm phẫn.

"Tiếp tục đi tìm người tận mắt chứng kiến, lúc cần thiết xin hình cảnh quốc tế trợ giúp." Tòng Thiện nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn lên, trời sắp tối, nhớ tới còn có cuộc hẹn với đám người của Đường Tuấn lại nói với Tiểu Kha: "Hôm nay muộn rồi, ngày mai, chúng ta lại tiếp tục điều tra. Cô về Cục cảnh sát trước đi, ghi chép lại những tài liệu đã thu thập được."

"Được." Tiểu Kha gật đầu nói, họ đã ra ngoài mấy tiếng, cô sợ cơ thể Tòng Thiện khó chịu.

Về tới Cục cảnh sát, Đường Tuấn cử người lái xe tới dừng ở bên ngoài Cục cảnh sát, Tòng Thiện tùy tiện tìm một lý do để Tiểu Kha rời đi trước.

Ngồi lên xe, tài xế đưa cô tới một sơn trang[1] tĩnh lặng, có người dẫn cô vào. Đến phòng khách, Đường Tuấn đã chờ ở đó, Tiễn Thiểu Kiệt và Câu Tử Minh còn chưa có tới.

([1] Sơn trang: Nông trại trên núi - Nhà lớn trên núi, xung quanh có vườn rộng.)

"Đường thiếu gia." Tòng Thiện cười cười với Đường Tuấn, lên tiếng chào hỏi.

"Thẩm tiểu thư, cô khách sáo quá, gọi tôi Đường Tuấn giống như Dập Hạo đi." Đường Tuấn lịch sự đứng dậy mời Tòng Thiện ngồi xuống.

"Vậy anh cũng đừng gọi tôi là Thẩm tiểu thư, gọi tôi Tòng Thiện là được." Tòng Thiện ngồi xuống liếc nhìn quanh bốn phía, trang trí tuy không phô trương nhưng làm người ta cảm thấy rất ấm áp và thanh nhã, hẳn là ngồi sơn trang nghỉ mát: "Khi nào bọn họ tới?"

Đường Tuấn cúi đầu liếc mắt nhìn đồng đồ nói: "Thiểu Kiệt phải xử lý chút vấn đề, Tử Minh cũng sắp tới rồi."

Nhắc tới Câu Tử Minh, Tòng Thiện lập tức nhớ tới Vương Đình. Hai ngày qua, cô gọi cho Vương Đình vẫn luôn ở trạng thái không ai nhận, mà Vương Đình cũng không có chủ động liên lạc với cô, cho nên cô muốn nghe được chút tình hình của người này: "Đúng rồi, vết thương của Câu Tử Minh lành chưa?"

"Gần như thế." Đường Tuấn liếc mắt nhìn Tòng Thiện đáp.

"Oh, vậy anh ta còn cần người chăm sóc?" Tòng Thiện hỏi dò.

"Hẳn là cô không phải hỏi tình hình của Tử Minh nhỉ." Đường Tuấn đoán ra Tòng Thiện "có ý đồ khác" cười hỏi.

"Ha ha." Tòng Thiện cười một tiếng, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, thật ra thì tôi muốn hỏi tình hình của Vương Đình."

"Vương Đình?" Đường Tuấn trầm ngâm một chút: "Tên này có hơi quen."

"Anh ta không có nói cho anh biết sao? Vương Đình đang chăm sóc anh ta." Tòng Thiện ngẩn người, Đường Tuấn cũng không biết?

"Chuyện hai ngày nay?" Đường Tuấn nhíu mày hỏi.

"Ừm." Tòng Thiện gật đầu.

"Cái này tôi không rõ lắm, cậu ấy dưỡng bệnh ở biệt thự. Hai ngày nay không có gặp cậu ấy nhưng có gọi điện liên lạc." Đường Tuấn đáp.

"Oh." Tòng Thiện có chút thất vọng, còn tưởng rằng "đảng năm người này" không gì không biết.

"Vương Đình là bạn của cô?" Đường Tuấn thấy sắc mặt của cô không ổn dò hỏi.

"Ừm. Đợi lát nữa, tôi tự mình hỏi anh ta." Tòng Thiện nói.

Cách mấy giây, Đường Tuấn chợt nhớ tới gì đó lên tiếng hỏi: "Vương Đình? Có phải Vương Đình đã cứu Tử Minh hai năm trước hay không?"

"Đúng vậy." Tòng Thiện vội gật đầu.

"Cô ấy đang chăm sóc cho cậu ấy?" Đường Tuấn lại hỏi.

"Ừm, Câu Tử Minh yêu cầu." Tòng Thiện đáp.

Đường Tuấn gật đầu nhưng không nói lời nào.

"Anh cảm thấy kỳ lạ sao?" Nhạy bén bắt được sự nghi ngờ giữa hai đầu lông mày của anh ta, Tòng Thiện đặt câu hỏi.

"Không có." Đường Tuấn lắc đầu không muốn nhiều lời. Giữa mấy người bọn họ đều có ăn ý, không phát biểu bình luận bừa bãi "chuyện riêng" của những người còn lại.

Tòng Thiện cũng không hỏi nữa, yên lặng ngồi chờ hai người khác đến.


----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro