Q2 - C56: Súng bắn đả thương

* Chương 56.1: Súng bắn đả thương (1)

Ra khỏi nhà họ Hàn, Tòng Thiện đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, cô nương vào tường xoa nhẹ trán đứng vững, trong lúc nhất thời đau đến mắt cũng không mở nổi.

"Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ?" Tài xế phụ trách đưa Tòng Thiện thấy bộ dáng cô khó chịu, dò hỏi.

Ổn định lại, Tòng Thiện lắc đầu, dựng thẳng lưng rời đi.

Về nhà thu dọn vài bộ quần áo, Tòng Thiện định mang tới bệnh viện canh đêm, nhưng cô đột nhiên cảm thấy lòng dạ rối bời, vô cùng phiền não, không chút nghĩ ngợi, ném quần áo trên giường xuống đất, mình ngồi ở trên giường thở dốc.

Cô muốn gọi cho Hàn Dập Hạo, nhưng là điện thoại của anh vẫn không gọi được, Tòng Thiện cảm thấy trong lòng có đóm lửa đang từ từ bốc lên, tại sao anh không gọi cũng không thông báo cho cô biết đã biến mất thời gian dài như vậy? Tại sao ở lúc cô cần anh, anh không có ở bên cạnh, bỏ mặc cô một mình đi đối mặt với đủ mọi áp lực đến từ mang thai, đến từ trong nhà, đến từ mẹ của anh, bạn trai như vậy, xứng sao? Còn có cái cô gọi là vị hôn thê kia nữa, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, có thể để cho cô khi không trở thành "kẻ thứ ba" trên danh nghĩa, Thẩm Tòng Thiện cô ở trong lòng anh rốt cuộc xem là cái gì?

Càng nghĩ càng cảm thấy uất nghẹn, Tòng Thiện ném di động "bộp" một cái, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, để cho gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt, giảm bớt sự tức giận của cô.

Hồi lâu sau, cô bình tĩnh lại, quay đầu nhìn di động bị ném nát vụn, quần áo ném xuống đất, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lời nói của bác sĩ nói cho cô biết, bỗng nhiên cả kinh.

"Bệnh này của cô, áp lực càng lớn phát bệnh càng nhanh, nếu như cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu và vô cớ tức giận, cô liền phải chú ý, đừng để cho tâm trạng ảnh hưởng đến mình."

Đôi mắt màu lưu ly của Tòng Thiện trợn tròn lên, vuốt ngực ngồi ở góc tường, càng lúc càng hốt hoảng. Đau nửa đầu, tức giận, lẽ nào hành động vừa rồi của cô chính là dấu hiệu phát bệnh? Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Nhắm mắt lại, Tòng Thiện ổn định tâm trạng, điều chỉnh tâm tính, không còn bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, nhặt quần áo trên đất lên, dọn dẹp một chút, đi đến bệnh viện.

Sau khi cô đến bệnh viện, phẫu thuật vẫn chưa có kết thúc, Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như đã đi ăn cơm, chỉ có một mình cô ngồi ở trên hành lang, lẳng lặng chờ đợi.

Ngồi lâu, cô đứng dậy đi lòng vòng một chút, không tự chủ đi tới chỗ ban công, từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy tình hình tòa nhà đối diện.

Đối diện là phòng bệnh nhân tâm thần nằm viện, cô có thể nhìn thấy từng bệnh nhân bệnh tâm thần, có người vẻ mặt ngu ngơ có người bị trói ở trên giường, bọn họ đều cô đơn, có rất ít người nhà đến thăm bọn họ, đột nhiên, một người thốt lên tiếng khóc la inh ỏi, y tá lập tức đi tới tiêm thuốc an thần cho anh ta.

Âm thanh dần dần nhỏ lại, tim Tòng Thiện lại trở nên lạnh băng, đây sẽ là cuộc sống sau này cô phải trải qua sao? Cô cũng sẽ bị trói ở trên giường như vậy sao, hoàn toàn mất đi tự do, ngay cả quyền lợi kêu gào cũng không có?

Cô kìm không được lảo đảo lùi lại một bước, vịn vách tường đứng vững, khóe môi nở một nụ cười khổ, đáy mắt đều là bi thương, cho dù trong lòng cái gì cũng không muốn, từng mảng lớn đau khổ vẫn là như nước lũ xông lên đầu.

Hít một hơi thật sâu, Tòng Thiện đi về phía phòng phẫu thuật, lúc này, đúng lúc cuộc phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nói cho cô biết, cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng thân thể bệnh nhân không tốt lắm, còn phải nằm viện theo dõi một thời gian.

Cám ơn bác sĩ xong, theo y tá đi tới phòng bệnh, Thẩm Tòng Nghĩa vẫn còn đang ngủ mê, trông ông một hồi, có người gõ cửa phòng bệnh vào.

"Chị Thẩm." Người tới gọi một tiếng, làm cho Tòng Thiện giật mình tỉnh lại khỏi sự trầm tư.

"Tiểu Kha, sao cô lại tới đây?" Tòng Thiện thấy người tới là Tiểu Kha, tò mò hỏi, sao cô ấy lại tìm đến đây.

"Tôi gọi điện cho chị chị cũng không nhận, tôi liền tự mình hỏi y tá." Tiểu Kha mang trái cây và vật phẩm dinh dưỡng đặt ở đầu giường, lại nói, "Đáng lẽ các anh em đều muốn tới bệnh viện, nhưng trong cục rất bận, bây giờ bọn họ cũng vẫn còn làm thêm giờ, cho nên đã ủy thác tôi tới thăm chị một chút, xem có cái gì có thể giúp đỡ hay không."

"Cảm ơn quan tâm, một mình tôi có thể ứng phó được." Tòng Thiện cười cười.

"Tôi thấy sắc mặt chị không được tốt lắm." Tiểu Kha khẩn trương kéo Tòng Thiện ngồi xuống, quan tâm hỏi.

"Chúng ta ra ngoài nói đi." Sợ Tiểu Kha lớn giọng quấy nhiễu đến Thẩm Tòng Nghĩa đang trong giấc ngủ say, Tòng Thiện kéo cô ấy đi ra ngoài.

Đến bên ngoài, Tiểu Kha hỏi tiếp: "Chị Thẩm, có phải chị sợ chúng tôi không bắt được đám côn đồ kia hay không? Chị yên tâm, cho dù chúng tôi không ngủ không nghỉ, cũng nhất định sẽ bắt được đám người làm hại cậu của chị!"

Hóa ra cô ấy là cho rằng mình quan tâm đến việc này, Tòng Thiện gật đầu, nói: "Tôi tin mọi người."

"Chị Thẩm, có mấy lời tôi không biết có nên hỏi hay không nên hỏi nữa." Tiểu Kha dường như có chút do dự, cô nhìn Tòng Thiện, nói.

"Hỏi đi." Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, người ngoài đem lòng sinh nghi là rất bình thường.

"Có phải người trong nhà của chị đắc tội với ai hay không? Nếu không sao lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn chị nữa, cũng bị người ta tập kích, nếu như nói những chuyện này là đơn độc, làm thế nào tôi cũng không tin." Tiểu Kha cau mày, chờ Tòng Thiện trả lời.

"Tôi không biết." Tòng Thiện lắc đầu, cô đã từng hoài nghi những chuyện này là do Nhạc Thanh Lăng gây nên, nhưng đêm nay gặp bà, Tòng Thiện cảm thấy hẳn là không phải bà làm, ngoại trừ Nhạc Thanh Lăng, trong lúc nhất thời, Tòng Thiện cũng không biết nên nghi ngờ ai.

"Nếu không thì xin lệnh bảo vệ đi." Tiểu Kha đề nghị.

"Tôi không có bằng chứng xác thực, làm sao xin? Hơn nữa, tôi cũng không muốn tăng thêm gánh nặng công việc cho các anh em. Thật ra thì cũng có thể là chúng tôi suy nghĩ nhiều, lừa gạt, bắt cóc, tập kích, có lẽ chỉ là thật sự trùng hợp đã xảy ra cùng lúc." Trái lại Tòng Thiện trấn an Tiểu Kha, không phải vạn bất đắc dĩ, cô cũng không muốn huyên náo quá lớn, dù sao trong nhà cũng xảy ra những chuyện này cũng không phải vẻ vang gì, truyền ra ngoài trái lại ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Thẩm.

"Vậy tôi bớt chút thời gian đến giúp chị, xem còn có ai dám gây chuyện nữa hay không!" Tiểu Kha nghĩa khí nói.

"Tiểu Kha, cảm ơn cô." Tòng Thiện cảm kích từ tận đáy lòng nói, cô bây giờ, như sa vào trong một cái cạm bẫy bốn bề thọ địch, chỉ có một mình cô cật lực ứng phó, Tiểu Kha có thể nói như vậy, làm cô cảm thấy rất an ủi.

"Chị Thẩm, chị đừng nói như vậy, bạn bè vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau mà." Tiểu Kha cười ha ha, đột nhiên lại hỏi, "Thượng tá Hàn có biết những chuyện này không? Khi nào thì anh ta có thể quay về."

"Tôi không biết." Vừa nhắc tới Hàn Dập Hạo, trong lòng Tòng Thiện liền khó chịu.

Nhìn thấy vẻ mặt mất mác của Tòng Thiện, Tiểu Kha cũng đã từng nói yêu đương, dĩ nhiên hiểu được cảm giác đó, cô khuyên nhủ: "Chị Thẩm, chị cũng đừng cảm thấy khó chịu, tìm quân nhân làm bạn trai chính là như vậy, dẫu sao cũng cách nhau rất xa, rất nhiều chuyện anh ta cũng không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính mình."

"Tôi biết." Tòng Thiện thở dài, có lẽ thật sự là trước kia chuyện gì cũng đều dựa vào anh để giải quyết, cho nên không có anh ở bên cạnh, cô liền cảm thấy không thích ứng được.

"Tóm lại, bên cạnh chị còn có một nhóm bạn bè rất xuất sắc, chị đừng suy nghĩ nhiều nữa!" Tiểu Kha vỗ vỗ tay của cô, an ủi nói.

Tòng Thiện cười cười, đúng vậy, chí ít cô không phải tứ cố vô thân.

Sau khi Tiểu Kha đi rồi, trông đến nửa đêm, Thẩm Tòng Như và Trương Thục Hiền đã đi về nhà, không lâu sau, Tòng Thiện cũng ngủ thiếp đi.

----------

* Chương 56.2: Súng bắn đả thương (2)

Một chỗ khác của thành phố, hai quý công tử khôi ngô tuấn tú đang ôm lấy hai người đẹp tuyệt sắc tìm niềm vui.

"Câu thiếu gia, đêm nay đến nhà anh hay nhà em?" Ngón tay thon thả trắng nõn của người con gái xinh đẹp gợi cảm vẽ vòng tròn ở trên lồng ngực của Câu Tử Minh, trêu ghẹo mà ghé vào tai anh nói.

Câu Tử Minh thuận thế ôm chặt người đẹp, đang muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng tươi đẹp ướt át ấy, thì trong đầu đột nhiên hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt to xinh đẹp ấy mang theo oán hận nhìn anh chằm chằm, lập tức khiến anh mất hứng.

Anh đẩy người đẹp ra, đứng dậy, Tiễn Thiểu Kiệt thấy thế, gọi anh lại hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà." Câu Tử Minh vừa nói dứt câu, cũng không quay đầu lại liền sải bước rời khỏi đó.

Tiễn Thiểu Kiệt có chút khó hiểu, không biết tên này lại phát bệnh thần kinh gì, đêm nay chính anh ta đề nghị ra ngoài chơi, kết quả nửa đường tự mình lại rời đi, song, sự chú ý của anh rất nhanh đã bị người đẹp dính sát dời đi.

Tùy vậy, dù sao trong khoảng thời gian này tên này cũng không bình thường.

Ra khỏi hộp đêm, Câu Tử Minh không có về nhà, anh lái xe thể thao mui trần đi hóng gió, nghĩ tới người phụ nữ đáng chết đó, đã cảm thấy hết sức tức giận, chân ga rền rì rầm, dọa người đi đường sợ đến mức đều liếc mắt lườm nguýt. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Rốt cuộc anh làm sao vậy? Kể từ khi rời khỏi Vương Đình, mỗi lần đến "thời khắc mấu chốt" giống như vừa rồi, trong đầu của anh lại tự động hiện ra khuôn mặt ấy khiến anh vô cùng tức giận, đương nhiên, anh cũng sẽ không anh anh em em với người phụ nữ khác.

Hung hăng đánh tay tái, tiếng còi chói tai khiến người đi đường vội vàng tránh né, dọa đến mức sắc mặt trắng bệch.

Khi Câu Tử Minh đoán đang mình phát bệnh gì, thì điện thoại của anh đổ chuông, bắt máy, truyền tới lại là giọng của Tần Kha, "Vẫn khỏe chứ, Câu Tử Minh."

"Sao mày còn chưa chết?" Nghe giọng nói đáng ghét, Câu Tử Minh không khách sáo đáp lại nói.

"Mày cũng chưa chết, sao tao cam lòng chết chứ?" Tiếng cười của Tần Kha cuối cùng mang theo một tia tà ác, làm Câu Tử Minh càng nghe càng ghét.

"Có rắm gì thì phóng." Bất nhã mà mắng, bây giờ tâm trạng của Câu Tử Minh không tốt, không muốn nói nhảm với anh ta.

"Đừng vội chứ, mày không muốn nghe giọng nói của người phụ nữ của mày một chút sao?" Tần Kha cười ha hả, đột nhiên nói một câu nói như vậy.

"Mày nói gì?" Trong nháy mắt Câu Tử Minh cũng chưa có tiếp thu được ý tứ của Tần Kha, người phụ nữ của anh nhiều như vậy, ai biết anh ta bắt là ai.

"Sao, phụ nữ quá nhiều, nghĩ không ra rốt cuộc là ai hả?" Tần Kha cũng hiểu rõ Câu Tử Minh, đoán ra tiếng lòng của anh, "có lòng tốt" nói, "Tao sẽ cho mày nghe giọng của cô ta trước."

Nói xong, dường như là anh ta đưa điện thoại cho một người, ra lệnh: "Còn không mau bảo người đàn ông của cô tới cứu cô."

Bên kia lại rất lâu không có tiếng động, dường như người phụ nữ không muốn mở miệng.

Tần Kha không có kiên nhẫn, đột nhiên dùng sức tát "bốp" một cái, người phụ nữ thốt lên một tiếng kêu đau rất nhỏ, lại lập tức im bặt.

"Tần Kha, rốt cuộc mày muốn làm gì?" Câu Tử Minh không hiểu, anh không có nghe được âm thanh kia là của ai.

"Đàn bà thối, không chịu gọi phải không?" Tần Kha lại tát cô một cái, người phụ nữ vẫn quật cường không chịu lên tiếng, "Vậy hãy để cho các anh em hầu hạ cô thật tốt, xem cô có gọi hay không!"

Tiếng nói vừa dứt, rõ ràng truyền đến tiếng quần áo bị xé rách, người phụ nữ bị dọa sợ thốt lên một tiếng: "Thả tôi ra!"

Câu Tử Minh nghe thấy giọng nói ấy, cả người lập tức cứng đờ, lớn tiếng quát lên với đầu dây bên kia: "Tần Kha, mày dừng tay lại cho tao!"

Tần Kha hơi khoát tay, bảo thuộc hạ dừng tay, cười nói vào micro: "Sao? Nghe ra là của ai rồi hả?"

"Rốt cuộc mày muốn làm gì?" Câu Tử Mnh lửa giận ngút trời hỏi, tên khốn này, thế mà lại bắt Vương Đình đi.

"Câu Tử Minh, lúc mày bắt tình nhân của tao lẽ nào không có nghĩ tới ngàybnày?" Tần Kha cười thâm độc, "Cái này gọi là có qua có lại."

"Mày chớ động vào cô ấy!" Câu Tử Minh biết Tần Kha là con chó điên, cũng không dám quá chọc giận anh ta, cho nên nói, "Mày có điều kiện gì nói ra."

"Điều kiện rất đơn giản, tao muốn một mình mày tới đây, nếu là dám mang theo những người khác, tao bảo đảm người phụ nữ của mày sẽ sống không bằng chết!" Tần Kha uy hiếp nói.

"Địa điểm." Câu Tử Minh ngắn gọn nói.

"Núi hoang." Tần Kha báo một cái địa danh, liền cúp máy.

Câu Tử Minh gấp rút chạy tới nơi đó, đến nơi, đám người của Tần Kha cũng đang đợi anh.

Câu Tử Minh xuống xe, nhìn thấy phía sau đám người có một người phụ nữ đang bị trói, chính là Vương Đình.

Khóe miệng của anh mím chặt, nhìn Tần Kha đang khoan thai tự đắc ngồi trong xe, hỏi: "Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Tần Kha cũng xuống xe, nhìn Câu Tử Minh, cười lạnh nói: "Thật đúng là không nói hai lời đã tới đây, xem ra người phụ nữ này nhất định là rất quan trọng với mày."

Anh ta vỗ tay một cái, thuộc hạ lập tức dẫn Vương Đình tới, Tần Kha nắm lấy tóc của cô, Câu Tử Minh lập tức quát lên: "Buông cô ấy ra!"

Vương Đình đau đến mức cau mày nhăn mặt, hít một ngụm khí lạnh, hai tay lại bị trói ở phía sau, không thể động đậy.

"Ơ, tao đây còn chưa có làm gì cô ta, đã không chịu nổi?" Tần Kha quét mắt liếc Vương Đình một cái, khinh bỉ nói, "Loại hàng này mày cũng để mắt tới sao? Tự lúc nào lại trở nên bụng đói ăn quàng rồi hả?"

"Tần Kha, mày ít nói nhảm, nói rõ ý định, mục đích của mày là gì." Câu Tử Minh siết chặt quả đấm, anh nhìn thấy khóe miệng Vương Đình còn dính một vết máu, nhất định là Tần Kha đánh.

Tần Kha hất Vương Đình ra, cô ngã nhào trên đất, lập tức bị người phía sau nhấc lên.

"Tao là người tính toán chi li, mày bắt tình nhân của tao, khiến cô ấy bị thuộc hạ của mày cưỡng bức, hại tao mất hết thể diện, tao đương nhiên cũng muốn mày nếm thử cảm giác đó." Tần Kha hừ lạnh nói.

"Đừng quên tình nhân của mày xuất thân là gì, không biết cô ta đã bị bao nhiêu người đàn ông làm qua, bây giờ mày cảm thấy không cam lòng sao?" Câu Tử Minh cười lạnh nói, anh biết Tần Kha có một sự ham mê rất biến thái, thích chia sẻ phụ nữ với thuộc hạ, tặng người phụ nữ của mình cho người đàn ông khác, sao không nghĩ đã tự mình "đội nón xanh" cho mình?

"Ý của mày là nói, người phụ nữ của mày thuần khiết như ngọc, phải không?" Tần Kha âm u mà nhìn chằm chằm vào Câu Tử Minh, lộ ra ý cười tàn độc giống như rắn độc, "Vậy hôm nay tao sẽ để mày nhìn tận mắt, người phụ nữ của mày đạt được cực khoái ở dưới người của người đàn ông khác như thế nào! Chiếm hữu cô ta như thế nào!"

"Mày dám." Câu Tử Minh giận dữ, xông về phía của Tần Kha, lại bị thuộc hạ của đối phương ngăn lại.

Anh giơ nắm đấm đánh nhau với đối phương, cho đến Tần Kha cầm súng chỉ vào đầu của anh, mới bị buộc dừng lại.

"Kích động như vậy sao? Xem ra người phụ nữ này thật đúng là không thể coi thường." Ánh mắt của Tần Kha thay đổi liên tục giữa Câu Tử Minh và Vương Đình, đột nhiên thay đổi ý định, "Muốn tao bỏ qua cho người phụ nữ của mày cũng được."

"Mày nói đi muốn thế nào." Câu Tử Minh hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, hỏi.

Tần Kha không trả lời anh, đột nhiên giơ nắm đấm đánh về phía cằm của anh, quát: "Tao đã sớm nhìn gương mặt này của mày không vừa mắt, thích ra vẻ đẹp trai lạnh lùng phải không? Hôm nay bản thiếu gia sẽ đánh cho mày diện mạo khác hẳn! Đánh cho tao, đánh mạnh vào!"

Một cú này, Câu Tử Minh vốn là có thể tránh được, nhưng anh cứng rắn đón nhận.

Ngay sau đó, quả đấm rơi vào trên người anh giống như mưa to, dần dần đánh anh quỳ rạp trên đất.

"Dừng tay! Các người dừng tay lại!" Sắc mặt Vương Đình trắng bệch, thét lên chói tai, muốn xong qua, lại bị người kéo lại.

"Đàn bà thối, hét cái gì!" Tần Kha giơ tay, tát vào mặt Vương Đình một cái, "Khốn kiếp, đã bảo mày không được động vào cô ấy!" Câu Tử Minh nổi nóng, đánh bại người bên cạnh, xông về phía của Tần Kha.

Tần Kha bị hành động của anh làm kinh hãi, phản xạ có điều kiện liền nhắm ngay anh muốn nổ súng.

"Đừng!" Mắt Vương Đình đỏ như muốn nứt ra, dùng hết sức lực toàn thân, thoát khỏi kiềm chế, giống như nổi điên mà chạy về phía của Câu Tử Minh, đụng vào người Tần Kha.

Tần Kha lảo đảo một cái, giận dữ giơ báng súng, đánh vào đầu Vương Đình.

"Người phụ nữ đáng chết!" Anh nhắm ngay Vương Đình, muốn bắn gãy chân của cô.

"Đoàng" một tiếng súng vang lên, Vương Đình hai mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch, nhìn người đàn ông che chắn ở trước mặt cô, sợ đến mức trái tim đột nhiên ngừng đập: "Câu Tử Minh!"

Vào giây phút cuối, Câu Tử Minh phóng tới chắn ở trước mặt của Vương Đình, giúp cô chịu một súng này.

Tần Kha nheo mắt, không nghĩ tới Câu Tử Minh lại giúp người phụ nữ này chịu một súng, nhưng anh vẫn còn chưa kịp làm ra phản ứng, lúc này có mười mấy chiếc xe lao tới, "đoàng đoàng" tiếng súng dày đặc vang lên, khiến bọn họ chỉ có thể lui về phía sau.

"Đáng chết, mày dám chơi tao!" Tần Kha biết lại bị Câu Tử Minh sắp đặt, giận đến mức muốn nổ súng, lại bị người xông lên bắn trúng cổ tay.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ." Thấy Tần Kha bị thương, thuộc hạ của anh vội hỏi.

"Đi!" Biết mình không chiếm được ưu thế, Tần Kha căm hận ra lệnh rút lui, ngồi lên xe lái về một hướng khác.

"Câu Tử Minh, anh sao rồi?" Vương Đình sợ đến mức không ngừng gọi tên của anh, lại không hề nghe thấy anh đáp lại.

"Mau đưa thiếu gia đi!" Có người đi tới đỡ Câu Tử Minh lên xe, Vương Đình cũng vội vàng theo sát, cầu nguyện trong lòng, anh ngàn vạn lần đừng có xảy chuyện gì!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro