Tró lớn gặm miu già

Warning thêm lần nữa: Nsfw nsfw nsfwwwwwww, có yếu tố bạo lực trong tình dục (yên tâm nhìn title thì mấy bạn cũng biết nó hong phải cưỡng ép hay gì rùi hehe), top chó điên x bot mỏ hỗn, em Đăng tây trang chỉn chu giày da bóng loáng sơ mi thẳng thớm luôn cài tới cúc cuối cùng, hình tượng tiêu sái lãng tử phong trần lại bị thằng gâu đần cấp dưới bắt gặp lúc tự an ủi trong phòng làm việc :))))))))) thế là bị gâu xơi n left no crumbs, trong lúc xơi phát hiện bí mật tày trời và còn nữa 👉👉👉 vào xem để biết thêm chi tiết.

-/-

Dunk Natachai thề có Chúa chứng giám, chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận vì đã lỡ để cái điều cấm kị cuối cùng trong bảy mối tội đầu chiếm lấy bản ngã mình như khi này.

Thứ dục vọng đó hấp dẫn tới mức ngay cả Archen cũng không ngăn được mình đến và nếm thử.

Kim đồng hồ chỉ tới số mười hai, giờ lành đã điểm.

.

"Tôi phải nhắc đi nhắc lại đến chừng nào đây hả Archen? Còn cần tôi chỉ ra mấy cái sai sót nhỏ nhặt thế này nữa à?"

Giọng Natachai lớn đến mức mọi người trong văn phòng đều chuyển hướng ánh nhìn về hai người bọn họ, nhưng rồi ánh mắt sắc lẹm của anh đã khiến bọn họ quay về ai làm việc nấy vì sợ phải dính líu tới ông sếp già khó tính này.

Để mà so với Archen, thằng nhân viên mới vừa chính thức cách đây một tuần tròn, kinh nghiệm không có, năng lực tạm ổn, được cái thái độ rất hoà đồng ham học nên ai cũng quý, thì Natachai đúng là trái ngược hoàn toàn.

"A, em xin lỗi!"

Giọng nó hạ xuống một tông, biết là sếp đang bực. Natachai thấy vậy cũng không buồn trách cứ thêm, chỉ nhìn đôi mắt cún con của nó đã cảm thấy như mình đang bị đổ lỗi công khai.

"Lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, biết chưa? Hành động thay vì lời nói đi."

Sếp lớn vứt lại một câu trước khi rời đi, còn không thèm nhìn thêm một lần cuối. Mấy người trong văn phòng cũng chẳng ai nói ai tiếng nào, tự mình làm việc của mình.

Ở cái không gian đúng này ngột ngạt thật đấy, Archen nghĩ. Nhưng mà với lời hứa một nhân-viên-chăm-chỉ-sẽ-gắn-bó-lâu-dài-với-công-ty như đã đề trong CV thì dù có ngột ngạt tới mức nào cũng phải chịu.

Cắm đầu cắm cổ sửa cho hết những cái lỗi be bé mà Archen thề là nó không thể nào tìm được toàn bộ với cái tính nóng vội của mình. Chẳng may cho Archen là sếp của nó lại chính là hình mẫu cầu toàn quy chuẩn, kể cả công việc hay đời tư thì cũng phải phẳng phiu sạch sẽ. Anh ta ghét nhất là ẩu tả, mà Archen thì chính xác là một đứa ẩu tả, nói nhẹ thì là hay mắc phải những thiếu sót nhỏ nhặt.

"Ugh, em ghét công việc này."

Không phải Archen vừa lên tiếng, là Phuwin. Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nó nhưng lại đi làm trước nó hơn cả năm, Archen đã nghe Phuwin đã nói câu này từ ngày đầu nó đến xin việc.

"Tao hiểu ý mày."

Archen lẩm bẩm như thế, rồi không ai nói thêm câu nào nữa.

Archen cũng ghét công việc này.
...

Đống tài liệu kia ngốn của Archen đâu đó 3, 4 giờ để sửa lại. Vì chẳng hiểu sao cứ đọc lại một lần là lại tìm ra được nhiều hơn một lỗi; thế mà nó không đủ kiên nhẫn để cẩn thận dò từng dòng từng chữ để rồi mất khoảng vài trăm lần để xem đi xem lại chúng.

Đến lúc nó làm xong thì cũng đã gần tám giờ, công ty có mỗi mình nó là tăng ca muộn. Archen sắp xếp lại mấy tờ A4 chi chít chữ rồi tắt màn hình máy tính. Định bụng rằng ngày mai mới đến tìm sếp nộp bài, không ngờ rằng mới đi tới bước thứ ba ra khỏi phòng thì nhìn thấy cái ô chữ nhật cán kính mờ trước cửa văn phòng giám đốc Natachai lại đang sáng đèn.

Archen khá ngạc nhiên vì giờ này Natachai vẫn còn ở công ty. Lương gấp ba lần mình có khác, thảo nào anh ta được làm sếp.

Cái sự ngẫu hứng trong Archen nó lại trỗi lên vào đúng giây phút này, thế là không chần chừ, nó bước thẳng tới, gõ cửa hai lần trước khi trực tiếp bước vào.

Cảnh trước mắt khiến nó khựng lại mấy giây, nó tin rằng toàn bộ những thứ nằm trong tầm mắt của nó vẫn in sâu trong tâm trí nó kể từ ngày hôm đó.

Natachai ngửa thân trên bàn làm việc, khuy áo vốn vẫn luôn được cài tới cúc cuối cùng nay bị phanh phui toàn bộ, để lộ phần thân trần đương phập phồng theo từng nhịp thở, eo thon không ngưng đẩy đưa và di chuyển như ra sức tìm thứ khoái cảm mà anh đang khao khát, hai bàn tay chống trên mặt kính làm điểm tựa, vô tình đè nhàu đi mặt giấy mà có thể cũng là tài liệu của một nhân viên xấu số nào đó, chân anh ta dạng rộng và hoàn toàn phơi bày dương vật đang cương cứng với lỗ hậu còn đang co rút theo mỗi tiết điệu. Archen đã nhìn thấy hết, từ đầu tới đuôi, biểu cảm lẫn cả phản ứng cơ thể của Natachai với món đồ chơi tình dục của anh.

Vãi l*n. Giờ mình nên làm gì đây.

Archen thậm chí không định hình được tình huống, với cái tính cách của nó thì chắc là nó sẽ quay video lại rồi bắt anh ta không được làm khó dễ nó trong công việc nữa chăng? Nhưng mà Archen lại không nghĩ được gì vào lúc đó, đầu óc nó toàn là hình ảnh Natachai tự chơi lỗ hậu, và bên tai thì là âm thanh thở dốc vô cùng dâm đãng của người mà vốn dĩ luôn trưng ra cái vẻ nghiêm nghị kỉ luật đó.

Con mẹ nó, quan trọng là Archen lại cảm thấy bị kích thích.

Nói thử xem, đàn ông 31 tuổi, tây trang lúc nào cũng thẳng thớm, cổ tay áo sơ mi cài gọn, thắt lưng vừa vặn hông, quần tây một nếp gấp theo khuôn mẫu, tóc tai chải chuốt, đẹp đẽ thơm tho, ngoại giao tốt; trước mắt nó bây giờ mồm rên ư ử vì cửa huyệt ngậm mút dương vật giả, mi mắt mở nửa vì mê đắm dục lạc, hai má lại phiếm hồng như trai tân mới chơi kiểu này lần đầu. Con người chứ đâu phải trâu bò mà nhịn nổi. Archen không ngờ có ngày gaydar mình hỏng, lại không phát hiện sếp lớn là bot dâm.

Bây giờ bản năng chó đực bên trong nó mạnh mẽ lắm, nó mà không cắn nát Natachai thì nó không phải Joong Archen.

Tiếng khoá cửa lạch cạch làm cho cử động của Natachai ngưng lại, anh ta nhanh chóng nhận ra có người đang tiến lại gần, Natachai giật mình và ngồi thụp lên bàn sau khi vội vàng rút khỏi cái sextoy dính trên đó, vẫn còn chưa kịp lên tiếng gì thì đã thấy thân ảnh to lớn của Archen áp sát lại gần, bóng người nó che khuất một phần khuôn mặt hốt hoảng của Natachai. Thủ dâm ở công ty lại bị cấp dưới bắt gặp thì có điên không.

"Em không tin được là sếp lại làm chuyện đồi phế như vậy." Archen nói, mắt nó trố ra nhưng mà môi lại không nhịn được nhoẻn cười. "Ở công ty?"

Archen cố tình nhấn nhá ba chữ cuối, chính là một sự mỉa mai không thể hoàn hảo hơn cho người đạo mạo như Natachai.

Và tất nhiên là sếp lớn không thể làm gì hơn ngoài nghiến răng chịu trận, vì cậu ta nói đúng, mà quan trọng hơn là còn chọc trúng chỗ hiểm. Natachai cố gắng bao năm để dựng lên cho mình một hình mẫu liêm chính hòng làm gương cho các nhân viên dưới trướng, nay tất cả tan tác vì một đêm cô đơn vô tình sơ suất không khoá cửa.

Đúng thật là lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, Natachai không bao giờ có thể nghĩ đến chính mình lại có ngày này. Thậm chí còn chưa để cho anh kịp vướng bận với đống suy nghĩ về những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, thì Archen đã cho Natachai một đáp án cụ thể - làm tình.

Đúng vậy, Archen kéo quần lót xuống và gậy thịt to lớn bên trong đã bật nảy ra, nóng hổi, chưa cần tự an ủi đã đủ chín, đúng là sức trai trẻ. Natachai chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi Archen bắt đầu giã nhanh hơn. Vách thịt bên trong sớm đã được nới, kèm theo việc thủ dâm ban nãy đã khiến cho nội bích tương đối ấm mềm, cọ xát theo dương vật hàng thật giá thật đang mãnh liệt ra vào chỉ càng khiến thân nhiệt anh nóng lên thêm.

Natachai nhanh chóng ngậm môi, nhưng âm thanh phản ứng không thể bị kiềm lại mà phát ra từ cổ họng của anh, mấy tiếng ưm a kèm theo biểu cảm sửng sốt khiến Archen càng thêm buồn cười, nó chưa bao giờ thấy bộ dạng này của sếp.

"A, cậu... dừng lại!"

Nhìn ra điệu bộ cười cợt của Archen, Natachai mới như chợt nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, anh ta bắt đầu kháng cự, nhưng không đáng kể, dù sao thì Archen to con gấp đôi anh, và sức của nó thì đủ để quật ngã Natachai bằng một tay. Như bây giờ đây, nó giữ eo anh lại mà Natachai tưởng chừng mình là phụ nữ châu Âu thế kỉ XIX đang bị áo corset chèn ngạt thở. Mà hễ cứ mở miệng là mấy tiếng nỉ non lại bật khỏi mồm, giọng Natachai khác hẳn với chất đanh thép mà anh vẫn thường dùng khi răn đe nhân viên.

"Dừng lại sao? Sếp, không được đâu, sếp nói rồi mà, làm sai thì phải phạt."

Cách Archen tinh ranh lặp lại những câu Natachai từng nói để cố tình châm chọc thật sự có tác dụng đối với anh. Bây giờ anh không có tư cách để cãi lại Archen, khi mà chính bản năng cơ thể của anh cũng đang phản hồi lại từng cú thúc của nó.

Natachai khẽ ngửa cổ, tóc anh ta rũ trên bàn, vài sợi mái rơi trên hai hàng mày nâu đen. Lông mi đủ dài để khi đôi mắt anh ngước lên sẽ nhìn thấy, cánh môi mọng đẫm vị xuân tình, đầu lưỡi muốn liếm lại chỉ thè ra nửa vời như còn thẹn. Tay Natachai vẫn phải tựa trên mặt bàn, đống giấy tờ chốc chốc lại xê dịch.

Archen khẽ nới cái cà vạt trước khi bung ra hai cúc áo trên cùng cho thông thoáng. Tay nó bắt đầu luồn từ hõm eo tới be sườn và đầu vú. Hai ngón cái của nó day nhẹ lên hai hạt đậu đỏ, làm cho ti anh cứng lên và sưng đỏ. Hết day, nó lại đến trò ngắt, nhéo, không thì lại úp hai bàn tay bóp nắn hai bầu ngực của anh như đàn bà, khiến nó bẹo dạng mà hằn dấu tay.

"Ngn..." Natachai gằn một tiếng vì đau, nhưng biểu cảm lại rất thành thật sung sướng. Archen phát hiện ra điều này rất nhanh, khẳng định rằng Natachai thích, bắt đầu làm tới.

Archen lật người Natachai lại một cách dễ dàng, hông vẫn dồn dập từng đợt khiến cho hơi thở của anh thật sự có chút khó khăn. Chưa dừng lại ở đó, nó luồn tay vào tóc của sếp, giật ngược ra sau để kề mặt nó sát gần. Natachai bất ngờ bị nắm đầu kéo đi, có chút không nhịn được mà a  lên một tiếng, hai chân lại run lên một chút như có luồn điện giật, đây rõ ràng là bị kích thích.

"Anh bị khổ dâm à?"

Archen hỏi, vừa hỏi vừa nhe nanh, gian trá mà đê tiện vô cùng.

"Không! Ưm..." Còn chưa nói trọn câu, đầu Natachai đã bị ghì sát mặt bàn, má của anh áp vào lớp kính trong suốt, theo từng nhịp đẩy mà xê dịch và tạo thành tiếng ma sát khó nghe  ngay bên tai.

Cổ anh như bị cùm lại, chỉ bởi bàn tay của Archen, mắt chỉ biết nhắm chặt mà tận hưởng cái khoái cảm kì lạ dần dà xâm chiếm cơ thể của mình. Natachai chỉ là quá ngại để thừa nhận, anh thích bị hành hạ, và cần được hành hạ để tìm tới hưng phấn. Được, Archen vừa hay lại là con chó điên thích xâu xé, thô bạo đến mức có thể tay không bẻ xương, dùng răng ngấu nghiến xác thịt bạn tình.

Từ lúc vừa mới đút vào trong, Archen đã ngờ ngợ ra Natachai là cái loại này rồi, lại thích nghi với tốc độ của nó nhanh đến vậy, còn vặn vẹo xin thêm, đối với bạo lực không có bài xích mà ngược lại như một cách thể hiện niềm yêu thích về mặt tình dục. Archen hôm nay xem như gặp may, gặp M là sếp, cảm giác cấp trên phục tùng mình lại càng làm cái máu thống trị và chi phối của nó tăng cao.

Nó mạnh tay đổi tư thế, vật ngã Natachai ra sàn một cách bạo lực, sau đó lại nhanh chóng cởi từng cúc áo của bản thân ra, để lộ cơ thể cường tráng và làn da hơi rám nắng, bước tới trước mặt Natachai đang chật vật ngồi dậy.

Natachai còn đang xây xẩm, chưa kịp ổn định lại sau cú ngã vừa rồi thì đã thấy con quái vật kia bật khỏi lưng quần lót - ý là thấy rõ ràng hơn ban nãy, tận mắt quan sát kích thước thực. Con mẹ nó to chắc phải bằng hàng giả mà Natachai hay dùng. Nó nhìn Natachai trố mắt mà không khỏi vui vẻ, còn cầm hàng quật vào má anh mấy cái.

"Anh không nghĩ hàng thật nó sướng hơn à."

Đấy thậm chí còn không phải câu hỏi.

Archen thì thầm, Natachai thì nghe chữ được chữ không, ánh mắt sớm đã mơ màng. Nhìn anh không khác gì con búp hê sứ rỗng ruột để người ta thoải mái chơi đùa. Archen cũng thích thế, dù búp bê này hơi "cũ" rồi. Mà thật ra thì Natachai cũng không già lắm, 31 tuổi và ngoại hình còn tươi, nếu không muốn nói là vẫn xanh mơn mởn - đối với cái tính cách nghiêm khắc khó chiều vẫn thường thấy ở những bậc tiền bối, càng làm Archen muốn được nhìn thấy người này ở dưới thân mình thống thiết gọi tên.

Natachai hơi hé môi, phản ứng cơ thể bình thường thôi, ban nãy bị dập còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị Archen lợi dụng khe hở mà luồn ngón tay cái vào tách rộng, trườn vào một bên mép môi mà cọ trên lưỡi Natachai. Bên trong khoang môi anh ẩm ướt và ấm nóng, Archen chắc mẩm là miệng nhỏ này sẽ ngậm không vừa cây gậy của mình.

Nhưng mà như thế thì càng kích thích hơn chứ sao.

Mấy cái này không phải cứ "vừa vặn" mới là sướng, quan trọng là vấn đề kĩ năng thôi.

Archen cảm nhận được khi ngón tay càng vào sâu, quai hàm của Natachai càng được thả lỏng, dường như đương mở ra sẵn sàng ngậm lấy cái của mình, khoé môi không thể không cong lên, nóng vội đưa dương vật mình kề lên tới môi Natachai. Môi anh mọng và mềm, đầu khấc của nó vừa chạm nhẹ vào đã muốn run lên.

Cũng không để đối phương đợi lâu, Archen đẩy nhẹ hông về trước, thuận lợi để gần nửa thân cự long vào trong miệng nhỏ của người kia. Lưỡi Natachai lúc này hơi lè ra rồi mới ngậm mút, trông như mèo nhỏ thử vị trước khi ăn vậy. Archen thấy Natachai có vẻ như đã ngầm đồng ý, liền trực tiếp đưa côn thịt tiến sâu hơn, vì thân vòng to nên miệng anh phải há rộng mới bao trọn được cự vật.

Nó khá bất ngờ vì Natachai ngược lại ngậm được côn thịt của nó khá thuận lợi, thậm chí không dùng tay.

"Đúng là người có kinh nghiệm nhỉ?"

Archen cười một tiếng rồi luồn tay vào sau gáy tóc của Natachai, bất chợt nắm mạnh. Natachai khẽ ngước lên, đôi mi cong kèm theo ánh mắt long lanh càng khiến Archen muốn hành hạ anh tới khóc, mà anh thì biết điều đó.

Nó kéo đầu anh dí vào dương vật mình, kèm theo cử động hông mà ra sức trừu sáp. Cổ họng Natachai không kiềm được mấy tiếng ực nhỏ, cứ luân phiên sử dụng lưỡi mà liếm, cánh môi bị cọ tới đỏ lên, ướt át.

Được một lúc thì Archen tiến sâu đến lút cán, thì mấy tiếng ực kia còn lớn hơn, thêm dưới đây mắt Natachai sớm đã đỏ hoe nước mắt sinh lý. Nó vẫn chưa chịu dừng, cứ ghì đầu anh sát vào, đến mức mặt Natachai đỏ lên vì thiếu dưỡng khí mới miễn cưỡng rút ra, khoang họng mới dần được thả lỏng, trên đỉnh cự vật còn kéo được một dải chỉ bạc, lưu luyến theo khuôn môi mà trũng xuống, rơi trên sàn gạch lạnh.

Archen hừ một tiếng, nhìn hai gò má người kia như đào hồng đỏ ửng, hai mắt sớm rưng rức. Giả tạo! Bình thường bắt bẻ người ta làm việc đâu có trưng ra dáng vẻ này?

"Cái mặt của anh lúc làm tình dễ nhìn hơn đấy."

Natachai khẽ nhíu mày, lại bị Archen bóp cằm, mạnh tới mức xương quai hàm hằn dấu ngón tay.

"Nghn..."

"Sao? Anh bất mãn cái gì. Đĩ dâm."

Archen nó mê chơi tới lú lẫn, còn không sợ ngày mai bị đuổi việc, trong đầu nghĩ cái gì là nói đó, mặc kệ trước mặt là sếp của mình. Nó di chuyển tay xuống cổ Natachai, vừa vặn kích thước, cảm nhận rõ ràng yết hầu anh khẽ động, liền muốn giữ tay mãi ở đó.

"Tsk... Archen, má nó, dừng..."

Nói là giữ, nhưng thật ra là siết. Archen muốn xem lại cái vẻ mặt thiếu dưỡng khí tới sắp chết của sếp lớn, tay cứ vậy mà nắm chặt hơn, làm cho Natachai chịu không nổi...

... chịu không nổi mà cứng lên rồi.

Biết ngay mà, Natachai thích cái "kiểu" này.

Ngoài miệng thì cứ kêu dừng, nhưng cơ thể lại phản ứng rất thành thật, được lắm.

Archen đè Natachai ra sàn, như con thú hoang được xổ lồng, mạnh tay giữ hai cổ chân người kia, khoá đè tới đầu, để lộ cả cái lỗ hồng còn đang mấp máy như đói ăn và đỉnh dương vật nhớp nháp rỉ dịch lỏng trắng đục.

Nó không vội cho miệng dưới ăn, mà muốn kích thích Natachai thêm một chút nữa. Đêm còn dài lắm, Archen không khác gì một đứa trẻ tò mò đang khám phá những thú vui mới bên trong thân xác người kia, và nó sẽ tận dụng thì giờ trước khi bình minh lên để vui vẻ từng-chút-một.

Nó tát vào mông Natachai một cái thành tiếng, rồi nhào bóp một bên đào trắng nõn, làm cho da thịt bắt đầu đỏ lên, gọi là phát súng đầu tiên, dùng lực mạnh tới mức khiến anh phải ngửa cổ rên rỉ. Đến cái thứ hai, thứ ba, mỗi một cái "chát" là mỗi một lần cửa hậu huyệt co thắt, thoi thóp theo từng cơn khoái cảm ập đến cùng với nỗi đau thể xác, nước dâm rỏ theo những nếp gấp mà nhỏ giọt, đầu dương vật cũng bị động đến co giật, càng cứng càng sẫm màu, phải chật vật nhịn lại việc xuất tinh, cơ thể nhạy cảm run lẩy bẩy nhưng lại không hề có ý bài xích, ngược lại như còn khao khát thêm.

"Ha, a..."

"Thích chứ gì." Nó nói, giọng điệu như mấy thằng ất ơ chơi xong rồi bỏ ấy. "Cấm sếp ra trước đấy, đợi em."

Khốn nạn lắm.

Natachai không buồn cãi lại, chưa gì đã cảm nhận bên trong nội bích lại bị lấp đầy. Cái kiểu chơi của Archen vồn vã mà thô bạo lắm, không kịp để ai chuẩn bị gì kể cả sinh lý hay vật lý. Bên dưới anh nóng rát như có khẩu súng ngắn ra vào vậy, tốc độ giã không khác gì đạn đã lên đủ nòng còn còi thì bóp liên thanh. Dồn dập tới khiến người ta nghẹt thở.

Anh khẽ oằn mình vì cảm giác như nó sắp rách tới nơi, cảm giác giằng xé này lại khiến cho Natachai thèm muốn cực kì, cái sự đan xen mãnh liệt giữa thống khổ và dục cảm đó. Natachai nhịn không nổi nữa mà bắn ra, tinh trùng bị dồn nén từ nãy đến giờ cũng trào thành từng đợt, vãi lên cơ bụng Natachai, vấy bẩn cả trên chiếc áo sơ mi vốn dĩ sạch sẽ không tì vết.

"Đã bảo cấm rồi mà?" Archen nói, cau có như đang khó chịu, nhưng đuôi mắt lại hiện rõ ý cười. "Chắc phải phạt rồi."

Thằng chó này, cố tình.

Không khác gì cái máy, Archen theo sự bực tức giả vờ của mình mà tăng tốc, dùng lực cũng mạnh hơn trong mỗi cú thúc, mà cái nào cũng tuồn hết vào trong. Natachai hôm nay gặp phải trâu bò chứ không phải người, hơi thở thậm chí bị đứt quãng, mồ hôi vã ra khắp cơ thể, trông khuôn mặt như vừa uống rượu, cả người mất kiểm soát mà vặn vẹo theo nhịp đẩy của Archen, âm thanh nỉ non van lơn cũng bị đứt đoạn.

Archen lúc này thả hai cổ chân ra, bắt đầu đổi thế dạng rộng cẳng thành hình chữ M, còn cúi đầu xuống cắn cái phập vào vùng ngực của Natachai, lấy răng cạ cạ day day lên đầu ti làm nó sưng cứng, rồi bắt đầu chuyển sang vùi mặt vào hõm cổ anh, tóc nó cọ làm cho Natachai thấy ngứa ngáy. Nó để lại vô số dấu vết trên cơ thể của Natachai, kể cả là từ vết đánh, vết bầm, dấu hôn, dấu cắn, cái nào cũng có đủ.

Cứ như vậy, Natachai bị chó chơi lỗ hậu sướng tới bắn khoảng hai ba lần, thì thằng chó đó mới xuất một lần; đã vậy vẫn còn cứng, dễ bị kích cương lại, to thêm một vòng bên trong vách thịt chật ních lẫn là tinh dịch với côn thịt gân guốc vẫn thừa cơn ra vào. Bụng anh như muốn trướng lên, cứ phập phồng theo mỗi nhịp thở nặng nề, người dính toàn bạch dịch của chính mình.

"Cấn bụng hả? Muốn có bầu với cấp dưới sao?"

Chó lớn tới kì động dục, không có kiêng nể, cuộn tay thành một nắm rồi thúc một cái vào bụng dưới của sếp. Vừa lúc đó cảm nhận được rõ ràng cái lỗ kia mút chặt rồi nhả, tinh dịch mình vừa đổ đầy bên trong lại thi nhau ào ra. Cái mặt dâm của Natachai thì khỏi nói, lưỡi đã thè ra, đôi mi hoen mấy giọt nước mắt, chóp mũi còn ửng đỏ với sụt sùi, tầm nhìn chắc chỉ còn bằng đúng cái miệng cười gian manh treo ngay khoé môi Archen, trong đầu còn mỗi tiếng dập của nó.

"A, đau... mm... con mẹ nó..."

"Đau hả? Vậy có thích không?"

Natachai chìm trong khoái lạc dục vọng, Archen lại được dịp lợi dụng. Nó bật cười thành tiếng khi thấy anh vội vàng gật đầu, mới tát vào mặt anh một cái để lại dấu.

"Có miệng không?" Nó đưa tay giữ cằm Natachai quay sang đối diện mình, rồi khẽ nâng lên.

"Ưm, có... có thích..." Natachai được phạt, đau đến ré lên, vậy mà âm thanh lại kiều mị như thể hiện sự hưng phấn, nói còn không tròn vành, bị dương vật chọc tới mất chữ. "Sướng lắm, a, a..."

Archen có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, mới lật người Natachai lại, đổi tư thế chơi từ đằng sau. Cơ thể Natachai bây giờ thật sự không khác gì món đồ cho nó dễ dàng sử dụng, mà anh cũng chẳng có ý định phản kháng lại, cứ để mặc cho Archen thoả sức chơi đùa.

Dù sao thì trước tới giờ Natachai vẫn chưa có người yêu, chưa trải nghiệm cảm giác chơi với hàng thật là thế nào, cũng không ngờ hôm nay mèo ngứa người được nanh gãi cho, rất thoả mãn tận hưởng thời gian vui vẻ ở bên Archen. Còn cái người lớn xác kia không những phát hiện ra sếp mình là gay, dùng dương vật giả tự thẩm ở chỗ làm, đã vậy còn bị khổ dâm, người già neo đơn thèm muốn tới mức cứ ư a rên rỉ, muốn bị cấp dưới chó lớn chơi lỗ hậu, tất nhiên nó vô cùng xông xáo hào hứng tiếp đảm "công việc mới" mà xung trận hết mình.

Thời gian trôi chậm, lúc kết màn cũng phải hai giờ hơn. Ngoài cửa sổ là một mảnh trăng sáng, phía sau lớp rèm mỏng là một cuộc giao hoan. Thanh âm va chạm xác thịt mãnh liệt, từng tấc gang thịt mềm đều bị chó lớn ngoạm sạch không chừa vụn.
...

Sáng hôm sau, Archen mới ý thức được những gì mình đã làm tối trước đó. Lúc về nhà thậm chí nó không cả áy náy, rất sảng khoái, tâm trạng thoải mái, ngủ rất ngon. Nhưng khi bước vào cửa công ty, những kí ức hôm qua lần lượt trở về trong tâm trí nó, rõ ràng không thừa không thiếu, mạch lạc như một thước phim tua nhanh.

Nó ngồi ở bàn làm việc mà cứ thấp thỏm, sợ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Archen có mặt ở công ty rồi.

"Ê, sao đấy." Phuwin hỏi, tại vì cậu ta thấy Archen có vẻ thiếu sức sống - trông giống y hệt cậu ta thường ngày. "Bộ anh cũng ghét công việc này rồi à?"

Archen giật mình, tỉnh khỏi giấc mộng giữa ngày vì câu hỏi bất chợt kia, liền chột dạ lắc đầu.

"Hả, đâu có."

Phuwin cũng không quan tâm nữa, nhìn vào màn hình máy tính gõ văn bản của Archen chỉ toàn là những kí tự linh tinh, cũng tự ngầm khẳng định lời mình nói là đúng.

"Ừ, anh sẽ chuẩn bị ghét ngay thôi." Phuwin nói, cậu ta đưa xấp tài liệu cho Archen, chính là cái xấp mà nó đem qua phòng Natachai hôm trước. "Sếp kêu anh lên phòng gặp riêng, mặt nghiêm lắm. Chắc sắp bị đuổi rồi đó."

Nó nghe tới đó thì có hơi thất vọng, nhưng không bất ngờ mấy, tức là cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Phuwin thì ăn nói tỉnh bơ đó tới giờ, càng góp phần khiến cho nỗi sợ hãi của Archen cao thêm.

"À, anh biết rồi." Nay Archen không mày tao với Phuwin nữa, biết đâu lần cuối anh em hai người bọn họ trò chuyện với nhau.

Phuwin nhún vai, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người kia lủi thủi lê từng bước ra ngoài tìm sếp, trộm nghĩ chắc anh ta phải phạm phải lỗi gì lớn lắm.

Archen đứng trước cửa phòng Natachai, chuẩn bị tâm lý đâu đó khoảng năm mười phút mới dám gõ cửa.

"Joong Archen?" Tiếng bên trong vọng ra, vẫn là giọng nói quen thuộc đó.

"Dạ..." Nó lên tiếng đáp lại, hạ hẳn một tông.

"Vào đi."

Archen được cho phép mới dám vào trong, lần này nó để ý cẩn trọng phép tắc bất thường, không dám trực tiếp bước vào như hôm kia. Giờ nó ở cái thế hèn rồi.

Vừa bước vào trong nó đã thấy Natachai ngồi ở bàn làm việc, chỗ mà nó đã cùng anh làm tình. Mấy vết bẩn dưới sàn cũng đã được làm sạch từ lúc nào, nói chung căn phòng vẹn nguyên như ban đầu chứ không có tí nào xê dịch, như thể chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ vậy.

Archen cầm theo xấp tài liệu lại gần chỗ Natachai, phải im lặng đối mắt một lúc, anh mới lên tiếng.

"Cậu... đã xem bên trong chưa."

Nó nghe vậy mới lúng túng, tưởng lên bị đuổi luôn chứ, lại còn bắt xem lại mấy cái này để làm gì? Chì chiết năng lực lần cuối trước khi tiễn đưa à?

Archen bắt đầu ngập ngừng rồi mở tài liệu ra, thế mà đập vào mắt anh lại là hình của Natachai.

Không phải hình bình thường, là hình khoả thân.

Natachai trong ảnh có vẻ trẻ hơn so với bây giờ, không chỉ khoả thân, trên cổ anh còn đeo vòng cổ có chuông kèm xích bạc - cái loại dành cho thú cưng ấy, khuôn mặt thì biểu cảm dâm đãng tương tự như cái lúc anh ta tự chơi với dương vật giả trên bàn làm việc hôm qua, hình là tự chụp. Mà không chỉ một bức, còn nhiều tấm ở sau nữa; Archen nhanh chóng lật ra xem hết, có đủ loại đồ chơi mà Natachai từng sử dụng qua rồi, anh ta thử chúng lên người rồi chụp ảnh lại, hoàn thành một bộ ảnh người lớn, chủ đề bạo dâm.

Bản năng chó đực của Archen lại bị kích thích, nhưng nó không dám manh động - hôm qua chính là bị lòng tự tôn và cảm xúc buổi tối điều khiển, hôm nay người ta tỉnh rồi!

Bên dưới của nó cộm lên thành một túp lều nhỏ dưới đũng quần, và Natachai cũng chú ý tới nó.

Anh ta nhìn biểu cảm của Archen lúc nhìn ảnh của mình, cũng cảm thấy thân nhiệt sớm đã nóng lên. Natachai ngước nhìn Archen, lúc này nó mới để ý sắc mặt anh ta có hơi khác lạ, giọng cũng run hơn bình thường - nhưng không phải vì tức giận.

Nó chưa kịp mở miệng nói cái gì, đại não còn đang lag đến muốn nổ tung, đã thấy Natachai chậm rãi cởi bỏ thắt lưng và quần tây ngoài, kéo cái vạt sơ mi trắng lên, để lộ bên dưới là cái máy rung hai đầu, một giữ trên thân cự vật đang co giật, một thì làm việc ở lỗ huyệt ấm nóng phía sau. Mấy cái dấu bầm tím và kể cả vết cắn của nó vẫn còn ở đó, sẫm màu, như một dấu hiệu cho nó biết rằng tất cả mọi chuyện đều là thật.

Archen cảm thấy như bên tai ù đi, trước mắt bắt đầu không rõ tiêu cự nữa, tai nó đỏ và nóng lên như cà chua chín.

Trước khi chính thức rơi vào trạng thái chó điên như hôm qua, nó nghe sếp lớn khẽ cắn môi rồi thì thầm rằng là, có thể giúp anh ấy thực hiện lại bộ ảnh đó với hai người hay không.
...

Archen ấy mà, dạo này vẫn thường xuyên bị sếp lớn la mắng. Mọi người đều nói anh ta bị mắng đến nghiện rồi, còn rất hí hửng và vui vẻ tìm tới phòng riêng của Natachai như vậy.

Phuwin thậm chí còn thắc mắc tại sao anh ta còn có thể trụ ở công ty tới bây giờ. Khi hỏi thì lại nhận lại một câu trả lời nửa đùa nửa thật từ Archen, rằng dù Archen có mắc vài lỗi, nhưng đều là lỗi sửa được, nên là cứ dùng hành động mà thể hiện thành ý thôi.

Phuwin không tin đâu, nhưng mà có vẻ mọi người trong văn phòng đều thật sự xem lời Archen nói là thật. Kể cả anh Naravit trưởng phòng mới chuyển bộ phận đến cũng vậy. Như thế thì cậu cũng chẳng muốn phản đối làm gì, để bọn họ tiếp tục chơi trò triết lý đi.

Chỉ là Phuwin hơi khó chịu khi cứ thấy Archen bị mắng mà vui vẻ như vậy, trong khi cậu - nhân viên ưu tú chưa một lần bị khiển trách nặng nề - vẫn rất không hài lòng với những gì mình đang làm.

Chẳng lẽ anh ta thật sự bị công việc này làm cho phát điên rồi hả?

Ugh, cậu ghét công việc này.

-/-

Hello =))))))))))))) NHƯ LỜI ĐÃ HỨA KAKAKAKA tui viết xong con sờ-mút măm măm cho hai em chung đăng gòi đây!!! Coi như bù lỗ thời gian trốn viết vì lỗi watt hen, gòi hỏng ai nợ ai nữa đúng hơm. Cái nì mới dựng plot dựng bối cảnh rồi bắt tay vào gõ xong trong ngày, còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn ạ, chưa beta nên có thí lỗi typo hay gì gì thì nhắc nhở nhỏ nhẹ thân thiện cho author vứi nha, viết buổi tối dễ nhầm xíu 🥺👉👈 chúc các bạn ngon miệng ạaaa nhăm nhăm nhăm!!!

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro