Chương 1:Thư ký mới có mùi hơi... nguy hiểm
Ficcc mớiiiiiiii
________________
Văn phòng chủ tịch tập đoàn WinCorp luôn là nơi mà bất cứ ai trong ngành cũng đều phải ngước nhìn. Chủ tịch William—một Alpha trội hiếm gặp, không chỉ sở hữu trí tuệ hơn người mà còn có pheromone mạnh đến mức khiến cả những Alpha bình thường cũng phải choáng váng.
Pheromone của William... là mùi gỗ tuyết tùng ấm pha với một chút tiêu cay nhẹ. Vừa đậm chất quyền lực, vừa khiến người ta say mê.
Dĩ nhiên, ai ai cũng đều đổ rạp dưới chân anh—ngoại trừ Est.
Est—Omega, 25 tuổi. Lớn hơn William ba tuổi. Xinh đẹp, mảnh khảnh nhưng khí chất lại như băng lạnh mùa đông. Là thư ký mới được tuyển gấp về sau khi thư ký cũ… lỡ ngất xỉu chỉ vì William lỡ release pheromone lúc nổi nóng trong một cuộc họp. Pheromone của Est lại đặc biệt đến lạ: mùi hoa mộc lan đầu thu pha với vanilla dịu nhẹ. Ấm, nhưng đủ làm Alpha nào cũng phải mất kiểm soát.
Và đó là lý do ngày đầu gặp nhau… cả văn phòng họp rơi vào tình trạng “căng thẳng” chỉ vì hai người kia đứng gần nhau 5 giây.
—
“Cậu ấy… là thư ký mới của tao á?” – William nhướng mày nhìn Nut, người bạn thân Alpha đồng thời là phó chủ tịch tập đoàn.
“Phải, là người giỏi nhất mà tao biết. Đừng có tỏ cái vẻ ghét Omega ra nữa.”
“Tao không ghét. Tao chỉ ghét cái cách Omega đó nhìn tao bằng ánh mắt ‘Tôi lớn hơn cậu nên cậu phải nghe lời tôi’.”
Nut bật cười, quay sang ôm eo Hong—Omega nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh mình, ngửi mùi bạc hà mát lạnh dịu dàng từ người yêu mà khẽ thở ra:
“ Mày muốn một thư ký biết nghe lời thì tao thuê chó nghiệp vụ rồi, khỏi cần người.”
“Nut.” – William nheo mắt cảnh cáo, nhưng rồi vẫn không phủ nhận. Anh ngồi xuống ghế da, chống tay lên cằm nhìn người trước mặt.
Est mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷu tay, cà vạt đen thắt lỏng. Ánh mắt liếc qua từng xấp tài liệu, không buồn nhìn anh lấy một lần.
…Mùi vanilla thoảng qua.
William hơi khựng lại.
Chết tiệt. Pheromone của cậu Omega này đúng là nguy hiểm thật.
—
Est gõ nhịp cây bút máy nhẹ lên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi:
“Chủ tịch, tôi được thuê để làm thư ký cho anh, không phải để đứng hứng pheromone khi anh nổi giận đâu. Nếu anh có thói quen phát tán pheromone vô tội vạ, làm ơn cho tôi biết sớm để tôi từ chức.”
William nheo mắt. Đây là lần đầu có Omega dám nói chuyện kiểu này với anh.
Anh cười. Một nụ cười nguy hiểm.
“Cậu nghĩ tôi dễ bị thay thế thế à?”
“Không, tôi chỉ nghĩ tôi không muốn làm việc cho một Alpha hành xử như con nít.”
Nut bên cạnh suýt phun cà phê. Hong thì thầm: “Cậu Est này… hình như có tố chất trở thành nỗi ám ảnh của sếp mình.”
Est vẫn bình thản. William cũng vậy. Nhưng trong không khí, mùi tuyết tùng và vanilla bắt đầu đan vào nhau. Vô tình, vô thức… như thể không khí đang cảnh báo cho những chuyện sắp xảy ra:
Giữa hai người này… sẽ không chỉ là mối quan hệ công việc đâu.
_________
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro