Chương 4

Tầng 18 – khu phòng họp phụ.
Buổi chiều trời đổ mưa lâm râm. Hơi nước đọng trên cửa kính làm không khí trở nên lạnh hơn bình thường.

William ngồi đầu bàn họp, tay cầm bút, ánh mắt lặng lẽ đảo qua những dòng kế hoạch quý mới mà Est đang trình bày.

Est đứng phía xa, trước bảng trình chiếu. Áo sơ mi trắng, cà vạt buộc chỉnh tề, gió điều hòa thổi tóc mái hơi rối. Cậu cầm remote bấm chuyển slide, ánh mắt không chạm vào William, nhưng mọi chuyển động đều như khiến William phải nhìn kỹ hơn một chút.

Mùi vanilla nhẹ tỏa ra từ cổ áo Est mỗi khi cậu nghiêng đầu. Chỉ là rất khẽ thôi, nhưng với Alpha như William, thì cứ như có luồng dây kéo nhẹ qua ngực mỗi lần hít vào.

Họp xong. Mọi người rời khỏi phòng, chỉ còn William và Est nán lại để ký văn bản.

William đứng dậy, bước đến bên cạnh Est, lật từng trang trong tập tài liệu mà cậu vừa chuẩn bị. Tay anh khựng lại khi thấy vết gạch chân dưới một câu chú thích nhỏ. Bút bi của Est. Mực xanh.

William hỏi nhỏ:

“Cậu thường gạch chú thích cho tôi như thế này à?”

Est nghiêng đầu nhìn. Rồi nhẹ gật.

“Tôi thấy anh thường bỏ qua những phần ‘nhỏ nhưng quan trọng’. Tôi đánh dấu, để anh không quên.”

William cười. Ánh mắt ấy—nửa tò mò, nửa thích thú. Như thể đang muốn tìm thêm vài lý do để nói chuyện với Est lâu hơn.

Gió ngoài trời thổi mạnh hơn, làm một cánh cửa sổ khẽ bật mở.

Bất chợt gió thổi mạnh qua cửa sổ!

Tập tài liệu bay tung tóe. Cả hai người theo phản xạ cùng cúi xuống… cùng lúc. Bàn tay của William và Est chạm nhau nơi trang giấy rơi xuống.

…Chạm da.

Est hơi khựng lại.

William cũng vậy.

Khoảnh khắc rất nhỏ ấy, chỉ vài giây thôi, nhưng không khí như lắng hẳn. Cảm giác tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy cả nhịp tim. Từ Est. Từ William. Và từ... đâu đó trong pheromone đang lặng lẽ trộn vào nhau.

Gỗ tuyết tùng.

Vanilla.

Nồng – ấm – và… quen. Một sự “quen” đến mức khiến cả hai đều không rút tay lại ngay.

William lên tiếng trước, giọng trầm hẳn:

“…Pheromone của cậu có vẻ hợp với tôi.”

Est rút tay về, bình thản cầm tập tài liệu đứng lên, nhưng cậu cũng không phủ nhận.

“Anh là Alpha. Đa phần pheromone đều sẽ hợp với Omega.”

William cũng đứng dậy, hơi nghiêng đầu.

“Không. Tôi nói là hợp với tôi. Không phải hợp kiểu sinh học.”

Est khựng nhẹ.

William nhặt trang giấy cuối cùng lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Est. Lúc này, ánh mắt anh không còn chọc ghẹo như mọi khi nữa. Nó bình tĩnh, nhưng... sâu.

“Cậu có đang gặp vấn đề về việc kiềm chế pheromone không?”

Est hơi nghiêng mặt. Không tránh né, cũng không bối rối.

“Tôi không gặp vấn đề gì cả. Pheromone của tôi chưa bao giờ tự bung. Còn anh?”

William cười khẽ.

“Chưa bao giờ. Nhưng hôm nay, chắc là ngoại lệ.”

Buổi tối.

Est về nhà trễ. Cởi áo sơ mi, treo lên móc. Nhưng một mùi quen quen vẫn vương trên cổ tay áo—gỗ tuyết tùng.

Cậu dừng lại. Đứng lặng một chút. Rồi lấy tay áo kéo lên mũi ngửi thử.

Ừ, đúng thật. Là mùi của anh ta.

Est khẽ thở ra. Mắt nhìn lên trần nhà.

“Chết tiệt thật. Không ổn chút nào.”

Cùng lúc đó, tại căn hộ penthouse của William.

Anh nới lỏng cà vạt, thả người xuống ghế sofa. Hít một hơi sâu, rồi bất giác... cười khẽ. Không rõ là bực mình hay là thích thú.

Trong đầu chỉ có hình ảnh một bàn tay nhỏ hơn, lạnh hơn, nhưng... lần đầu tiên khiến pheromone của anh muốn bung ra một cách tự nhiên.

William khép mắt lại.

Và trong giấc ngủ ấy, lần đầu tiên, anh mơ thấy vanilla.

End
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro