1.Sếp nhỏ tuổi hơn?

Cp chính:
Jsol×Nicky
Cậu×anh
Cp phụ:
Captain×Rhyder
Hurrykng×Wean
Doo×Hùng Huỳnh
...

Truyện do người viết tự nghĩ,không liên quan quá nhiều đến đời sống.
Nhân vật bị ảnh hưởng bởi một phần xu hướng,phong cách sáng tác và tính cách của người viết.
->không hợp gu thì tìm truyện khác
.
.
.
Phong Hào chạy thục mạng đến thang máy,tay  cầm theo một cái túi nhỏ,vừa chạy vừa nói lớn.
"Anh gì ơi,chờ tôi với"
Người kia bấm nút giữ cửa thang máy,vừa kịp lúc anh chui tọt vào.Thở hồng hộc,không quên buôn lời cảm ơn cậu trai kia.
"Cảm ơn anh nhiều nha"
Nói rồi Hào loay hoay tìm gì đó,còn người kia vẫn không quan tâm mà im lặng.
Phong Hào tay đưa cho người kia một cái kẹo hình trái tim,mắt thì vẫn đang nhìn vào chiếc túi của mình.
"Cho anh nè,valentine vui vẻ nha"

"Ừm"-người kia nhận lấy

"May có anh nếu không tôi lại đi trễ"-nói xong Hào cười xòa rồi nhìn lên.Anh gần như cứng đờ vì người kia là Thái Sơn,kẻ vừa gia nhập hội New York City của anh.
Thái Sơn nhỏ hơn Hào hai tuổi,tính cách thì có vẻ trưởng thành,thế mà đi vào mối quan hệ với Hào đây thì cứ như người cõi trên,trò gì cũng dám làm.Vì cái sự mùa thu hà nội đấy mà anh đã đá cậu.Phong Hào đây ngoài lì ra thì cũng chịu chơi chứ bộ.

Chẳng biết mắt mũi để đâu mà không nhận ra cậu ta,cứ lo cắm đầu chạy làm gì không biết.Giờ đây Phong Hào hận cái tính hấp tấp của mình hơn bao giờ hết.biết thế hôm nay nghỉ ở nhà cho khỏe.

"Thái-. Thái Sơn?"-anh lắp bắp.

"Tôi làm sao?"-Cậu hỏi anh bằng điệu bộ nhởn nhơ.

"Cái thằng nhóc này,muốn chết à?
-Nói chuyện với người lớn thế hả?"-Phong Hào khó chịu,dù gì bị trừ lương cũng nhiều,không có nơi xã giận,may sao hôm nay gặp cậu.Hào chẳng sợ Thái Sơn cho lắm,vì thế liền được nước mắng vài câu cho bỏ tức.

Mà hình như Thái Sơn không thấm chữ nào anh nói vào đầu,mặt cứ kênh kiệu.

"N-..."-Ngay trước khi Phong Hào dự định nói tiếp,cửa thang máy đã mở,Thái Sơn lập tức bước ra ngoài,bỏ mặt anh đang tức đến tím người.

"Xui thế không biết"-anh lẩm bẩm rồi lại hốt hoảng chạy vào văn phòng nơi làm việc của mình.

Vừa mở cửa vào đã thấy mọi người cứ xôn xao bàn tán gì đó,còn Nguyễn Thái Sơn thì đứng gần đó với quản lí của công ty anh.

Tất cả mọi người đều đứng dậy,cúi chào cậu ta.Kì lạ,Phong Hào cũng không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác nên liền đi ngang qua cậu để về chỗ của mình.

"Anh kia"-Chưa kịp định hình,cổ tay Hào đã bị ai đó nắm lấy.Và anh cũng biết người đó là ai.

"Gì?"-Anh quay mặt lại,lườm Thái Sơn rồi hất tay cậu ra.

Mặt Sơn tối sầm lại,còn quản lí đứng cạnh cậu thì há hốc miệng,mở to mắt nhìn thái độ vừa rồi của anh.

"Ôi trời"-Quang Anh chạy lại gõ đầu anh,rồi quay sang xin lỗi cậu ta rối rít-"Sếp Nguyễn thứ lỗi,anh ấy hay rơi não nên không biết suy nghĩ"-rồi kéo Hào đang hoang mang đi về chỗ.

"Phong Hào đi trễ còn thái độ,trừ lương"-Thái Sơn thản nhiên nói lớn.Ai ai cũng không ngạc nhiên lắm,anh đi trễ thứ hai thì chả ai chủ nhật,chỉ là ai cũng bất ngờ rồi thầm than vãn với nhau về sếp mới có vẻ khó tính.

Anh đang đi cũng ngoái đầu lại,không nhịn được mà để lộ nét mặt không thể thái độ hơn với cậu ta.

"Giới thiệu với mọi người,Thái Sơn là người đảm nhiệm vị trí giám đốc mới của công ty chúng ta,năm nay hai mươi ba tuổi"-vừa dứt lời,nhóm con cái trong phòng liền nháo nhào bàn luận.

Không phải bàn,'Thái Sơn cậu ta vừa đẹp vừa tài giỏi,cái gì cũng có'.Phong Hào thầm nghĩ,rồi thở dài.Không giấu nổi sự buồn bã,mới sáng đã bị trừ lương là không vui rồi.Chứ nghĩ sao anh buồn vì thất tình chứ,mà còn tình với ai thì không biết.

.
.
.

"Phong Hào,sếp gọi cậu lên phòng riêng kìa"-Lại nữa,lần thứ tư trong tuần rồi,3 lần trước là nghe cậu mắng,bây giờ là gì đây?.Phong Hào sợ lắm rồi đó.

.
.
.
*Cốc cốc*-tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên,không cần xem xét là ai,Thái Sơn vừa xem tài liệu vừa lên tiếng-"Vào đi".

"Sếp gọi tôi có việc gì?"-anh không nhịn được mà nói.

"Lại đây"-cậu trả lời một cách cộc lốc,Hào rõ mình sắp điên tới nơi vì thái độ của Thái Sơn nhưng vẫn không giám phản đối.Ai bảo cậu ta là cấp trên của anh cơ chứ?.

Phong Hào bước đến,chưa kịp gì thì Sơn đã đưa một xấp tài liệu,bảo-"Việc của anh,hạn là tối mai"-rồi phẩy phẩy tay,ra hiệu anh ra ngoài.

.

"Cái tên đáng ghét,thái độ gì chứ?.Nói chuyện với người lớn còn không thèm nhìn"-Hào vừa đi vừa mắng nhỏ.Tức quá mà,thù này Phong Hào không trả thì không phải chúa lì của công ty này.

.

"Sếp-.."-Hào nhỏ giọng,chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang-"Làm lại".

.

"Mé nó chứ"

"Thôi nào"-Quang Anh lên tiếng nhắc anh.(Nguyễn quang anh,cậu nhỏ hơn Hào bốn tuổi,vừa học đại học năm cuối vừa đi làm vì profile với thành tích khủng nên được nhận.*đang được phó giám đốc tài hoa bộ phận kế toán theo đuổi)

"Bớt nóng đi Hào ơi"-Hùng Huỳnh chèn thêm(Huỳnh Hoàng Hùng nhỏ hơn Hào ba tuổi,hiện đang theo đuổi nghệ thuật và làm bên bộ phận giải trí của công ty,được quản lí riêng thả lỏng nên hay chạy qua đây chơi.*Vẫn đang là cẩu độc thân)

"Nghĩ gì mà giao nhiều việc cho anh quá trời,lại còn hay đòi hỏi chất lượng nữa"-Phong Hào kể lể.

"À còn nữa,suốt ngày dọa trừ lương,tưởng anh mày sợ chắc?"-Hào buôn vài câu đắc ý.

Anh đập bàn,nói-"thù này không trả thì anh là thằng hèn"-hùng hổ là thế,Q.Anh và H.Huỳnh vẫn không tin lắm.

.

Bốn giờ ba mươi sáng,Phong Hào không biết vì sao chẳng ngủ được liền lên phòng làm việc từ rất sớm.

Hào vừa ngồi vào bàn,liền thấy Sơn đi tới,biết sắp có việc cho mình rồi,anh liền nảy ra ý hay.Người chui tọt xuống gầm bàn mà trốn.

'Không thấy anh mày thì đố mày đẩy việc cho anh đây được'-Hào thầm nghĩ.-'Hôm nay vô sớm thế này,tranh thủ trốn rồi nghỉ một xíu'

Văn phòng hiện tại đang vắng tanh,chẳng có ai,và hình như Sơn cũng không nhận ra sự hiện diện của anh.Phong Hào đang cầu nguyện cậu ta đừng đặt tài liệu rồi để lại tờ note với thời gian nộp lại.

Bổng dưng Thái Sơn kéo ghế của anh mà ngồi xuống,may mà anh trải khăn lông một bên,che đi chỗ anh trốn.Cái khăn này là do anh ngụy trang,hôm nào mệt thì lấy ra đắp ngủ khi trời lạnh.Giờ Hào thấy mình thật thông minh.

Không biết cậu làm gì mà cứ động đậy,im lặng ghê chứ.

Bỗng ý chí trả thù trong Phong Hào nổi lên,liền bật ghi âm để ghi lại lời lẻ của cậu,biết đâu cậu nói điều gì đó mà anh có thể trục lợi từ nó thì sao?

"Thơm thật"-Thái Sơn nói làm Hào khẽ giật thót mà đụng đầu vào mặt bàn trên đầu mình,tiếng động cùng cơn run nhẹ khiến Thái Sơn bật dậy,không khỏi nghi ngờ mà cúi xuống.

Phong Hào ngồi bên trong chỉ biết giấu điện thoại đang còn mở chế độ ghi âm ra góc khuất,thầm cầu nguyện cậu ta bỏ đi.Anh lo lắng đến mức không giám nhúc nhích,mồ hôi tuôn nhẹ ra trên vần trán.

Thái Sơn dùng tay vạch cái khăn che khuất một bên bàn ra,liền thấy anh ngồi co người trốn trong đó.

Cậu khẽ cười,ánh mắt nhìn anh không thể đểu hơn.

"S-Sơn"Anh nhỏ giọng.

Thái Sơn bắt lấy tay anh mà kéo ra khỏi gầm bàn mặc anh giãy dụa.

Phong Hào nhắm mắt lại,sợ cậu đánh mình nhưng đáp lại anh là một cái ôm nhẹ nhàng,tay cậu đặt hờ ở eo anh,Thái Sơn rúc đầu vào cổ anh mà ngửi lấy ngửi để.

Vừa ngửi vừa khẽ nói-"Má nó,anh thơm chết mất"-Sơn không kiềm được mà hôn xuống cái cổ trắng ngần của Hào.

Anh bất lực vì bị cậu ôm chặt,cơ thể bị áp sát đến không cử động được,hai tay chỉ bấu được vai cậu rồi yên vị tại đó.

.
.
.
T6/28/2/25-T7/1/3/25.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro