Xiu
Xiu là một con bé điên, một kẻ điên trong giấc mộng chốn tình yêu.
Xiu là một cô bé hạnh phúc, nhưng cũng đầy đau khổ
...........
Tôi được sinh ra bởi bố và mẹ, nhưng rồi họ rời bỏ tôi.
Theo cái cách đớn đau nhất.
Tôi đã bắt gặp được tình cảnh đó, khi họ chỉ còn một thân xác mục rỗng, và tôi đã nghĩ
"linh hồn của họ đâu rồi nhỉ?"
Tôi ghét cái cách mà những ánh mắt thương hại đầy giả tạo ấy chĩa hướng về phía tôi, rồi họ cũng sẽ quên lãng đi cái ngày chết dẫm này và nhớ về tôi như một con bé nhơ nhuốc với chẳng còn ai thân thích bên cạnh.
Một ngày chết dẫm, và nó khiến tôi khó chịu, ngứa ngáy như thể có hàng trăm con dòi đang cấu xé linh hồn và thể xác này, thứ mà chẳng còn lại gì.
...........
Tôi cũng ghét khuôn mặt của bản thân nữa, vì mọi người từng bảo tôi có khuôn mặt giống "họ"
Điều chỉ khiến tôi gợi lại những thứ tồi tệ
Và.. Tôi vẫn sống, một cách hèn mọn.
Tôi ghét cái cách bản thân phải ngửa tay xin những đồng tiền của người khác chỉ để có thể nuôi sống nổi cái tấm thân gầy guộc này.
Ừ thì tôi là đứa có lòng tự tôn cao, tôi nghĩ vậy.
Hoặc đó chỉ là thứ duy nhất còn sót lại, kéo tôi lại trước ý nghĩ về cái chết
Chắc là vì tôi muốn sống thay vì phải nằm xuống nấm đất ẩm ướt và khó chịu ấy.
Hẳn là vì tôi sợ không gian kín, cũng như những ngày mưa.
Cô bạn cùng bàn của tôi từng thủ thỉ với tôi về việc cô ấy thích những ngày mưa đến mức nào, vì nó khiến tâm hồn của cô ấy được gột rửa
Và rồi tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Ừ thì chắc là vì tôi ghét mưa lắm, vì nó làm cho cái ảo tưởng của tôi tan biến, như thể tôi là một kẻ tồi tệ mắc bệnh ảo tưởng trầm trọng.
Như thể cái mặt nạ mà tôi đã luôn tỉ mỉ làm ra, bị cuốn trôi chỉ trong tích tắc
.............
Mọi người thường hay khen nụ cười của tôi đẹp thế nào, khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Vì tôi là kẻ kì cục và ngược đời chăng?
Tôi nghĩ là bản thân đã cười "có ý thức"
Vì bọn bạn chung quanh tôi luôn luyên thuyên về việc họ đã vui như thế nào, như thể họ cười trong ''vô thức" ấy. Điều đó khiến tôi cảm thây tổn thương theo một khía cạnh nào đó, hoặc chỉ đơn giản là khó chịu.
Chắc là vì tôi đã cười theo lời dặn của mẹ, như cái cách mẹ hay dịu dàng an ủi mỗi khi tôi vấp té
"Cái đau sẽ biến mất nhanh thôi, và hãy cười con nhé"
Tôi nghĩ là bà ấy từng nói mấy thứ đại loại vậy, và tôi đã từng đớn đau khôn cùng trong cái ngày mà bà đã nói dối tôi, khi đã hứa sẽ "trở về".
Đau đớn "qua đi", và chúng ta phải "cười thật tươi" nhỉ?
Và rồi nó khiến cho tôi khóc trong "vô thức''. Hẳn đó là điều tôi giỏi nhất, trong cái cuộc đời hỗn độn này, và tôi thì chỉ là một kẻ vô dụng.
......................
Tôi của hiện tại có đôi chút khác rồi, thay đổi nhiều chút, hoặc là không?
Tôi vừa trải qua một mối tình ấy, hạnh phúc lắm, nhưng rồi tôi lại là người đưa ra lời chia tay..
Nực cười thật, tôi là kẻ chẳng có gì, nhưng lại cố chấp chẳng muốn ai ở bên.
Và, tôi đã khóc, trên chuyến tàu đã ngồi hàng trăm lần để về "nhà"..
Và anh ấy đã chìa tay về phía tôi, với một chiếc khăn tay trắng.
Như một nàng thơ của đời tôi
Và rồi mở ra cho một tấn bi kịch
............
Tôi và anh ấy đã hạnh phúc lắm.
Bên nhau, an ủi lẫn nhau khi trái tim tôi tan vỡ vì hiện thực nơi chốn cuộc đời. Tôi yêu anh ấy lắm, như kẻ mộng mơ lỡ nhịp với nàng thơ. Và anh, là nàng thơ của tôi, đẹp tuyệt trần và chẳng hề bị vấy bẩn bởi thế gian.
Tôi yêu anh ấy lắm, đến điên cuồng và si dại.
Như một hiệp sĩ bị mê hoặc trước những điều hư ảo chẳng thuộc về bản thân.
Và rồi câu chuyện của tôi sẽ luôn có một mở đầu tương đối đẹp và một cái kết khiến tôi phát điên.
"Nàng thơ" của tôi đã lìa đời, như kẻ trong sáng sợ hãi thế giới dơ bẩn này mà chạy trốn, chạy trốn khỏi thế gian, và khỏi cả tôi.
Tôi đã cười thật to, khúc khích nở nụ cười như một kẻ điên loạn khi bác sĩ nói anh đã chẳng thể qua khỏi.
Ừ nhỉ, chiếc xe đã đâm anh
Ngay trước mặt tôi.
Đó là hiện thực, một thứ hiện thực đầy đắng nghét, và.. tôi ghét nó.
Bác sĩ bảo tôi cần bình tĩnh, tôi còn nghe cả tiếng thì thầm về một liều thuốc an thần hay gì đó với cô y tá nữa cơ, tôi đang rất tỉnh táo mà?
A, những ánh mắt như dòi bọ nhấm nháp những thớ thịt của tôi lại xuất hiện nữa rồi.
Khó chịu quá, và tôi có cảm giác như bản thân cần làm gì đó; tôi muốn móc mắt của họ, dẫm nát nó, dì sát nó dưới mặt sàn hôi mùi máu tanh của bệnh viện.
Và lí trí đã ngăn tôi lại, và tôi bất tỉnh, như thể tôi đã chết vì một cơn sốc thuốc hoặc đại loại thứ gì tương tự thế.
..............
Đã khá lâu kể từ khi "nàng thơ" của tôi đi mất.
Một cuộc đời ảm đạm đã bủa vây lấy tấm thân gầy này.
Tôi nghĩ bản thân đã quên được anh, sau một khoảng thời gian dài như thế.
Nhưng rồi ý nghĩ về cái chết lại đến, như một hạt giống được chôn xuống lớp đất dày đó thật lâu, và chờ đợi ngày mà nó có thể nảy mầm và cướp đi mạng sống của tôi.
.............
Xiu là một con bé điên, một kẻ điên trong giấc mộng chốn tình yêu.
Xiu là một cô bé hạnh phúc, nhưng cũng đầy đau khổ.
Và con bé, muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro