chương 1: Thân thể mới
Nguyễn văn Hạo được sinh ra trong một gia đình không gọi là giàu có nhưng có thể gọi là khá giả, 6 tuổi được cha cho đi học võ tối đến lại dạy thêm cho con các kiến thức về khoa học kĩ thuật, toán, sinh học.... thậm chí là cả cách sống cách ứng xử, cha cậu là nhân viên của một công ty lớn còn mẹ cậu là giáo viên vì vậy cả hai đều đặt mục tiêu mà cậu phải đặt được rất cao.
Cuộc sống của cậu cứu thế trôi qua sáng học chưa về học thêm chiều học võ tối đến lại phải học lịch trình cứu thế trôi theo thời gian, năm nay cậu lớp 12 thành tích học tập luôn đứng đầu phải nói là con đường phía trước vô cùng tươi sáng.
Nhưng phía sau hào quang trối sáng ấy là một màu đen vô tận, không bạn bè, không thời gian, không có sự ấm cúng của gia đình ai ai cũng dùi đầu vào công việc họ chỉ quan tâm đến thành tích không hề quan tâm đến cảm xúc cậu đều đó khiến cậu trở nên mệt mỏi sự cô đơn đến cùng cực, chỉ có sách là người bạn duy nhất với cậu cậu đọc rất nhiều sách vào buổi tối nhưng những cuốn sách này không phải là triết lý hay công thức lằng nhằng phức tạp mà đó là những câu truyện viễn tưởng về các nhân vật trở thành anh hùng,phiêu lưu, và vượt qua nguy hiểm.
Đọc thì đọc những suy nghĩ của cậu thì lại khác đơn giản vì bọn nhân vật chính luôn có cái lí tưởng công lý đến biến chất khiến cho văn Hạo khinh bỉ dù đó chỉ là nhân vật hư cấu, theo cậu thì nếu đời này tốt thì ai cũng đỗ xô nhau làm người tốt hết rồi.
Ngày 1 tháng 1 năm 3012.
Vào một buổi trưa như thường ngày sau khi tan học đi thẳng về nhà vì nhà gần trường nên cậu đi bộ trên đường đi cảnh vật dẫn như thường lệ người người qua lại, tưởng rằng mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày ai ngờ một chiếc là tải trở hàng bỗng mất lái đâm thẳng vào một bé gái đang qua đường nếu thường thì cậu sẽ không quan tâm đến việc sống chết của người khác vì việc thiếu thốn sự quan và tình cảm gia đình đã tạo nên tính cách thờ ơ vô cảm với mọi người xung quanh hay nói đúng hơn là việc ai nấy làm nó chính xác là bộ mặt của xã hội bây giờ, nhưng hôm nay lại khác thân thể của cậu lại làm việc hoàn toàn trái với suy nghĩ của cậu, lao thẳng ra đẩy cô bé ra khỏi lưỡi hái tử thần nhưng việc làm đó lại khiến trở thành nạn nhân.
Rầm
Sau tiếng va chạm là một màu đen không lối thoát không có ánh sáng ý thức vần mất đi sau đó không biết vì nữa, nhưng trong cái không gian u ám đó lại vang lên giọng nói.
"Hệ Thống kích hoạt"
"Bắt đầu dung hợp"
"5% 10% 20%........ 100%"
"Hoàn tất"
"Sera Hệ Thống được khởi động"
"Bắt đầu xuyên qua"
"Xuyên qua thành công"
"Bắt đầu dung nạp kí ức"
"Hoàn tất"
Một lúc sau.
Lúc này một thanh niên 15 16 tuổi đang nằm trên giường khẻ mở mắt khuôn mặt có chút nhăn nhó người này không ai khác ngoài văn hạo, sau khi được dung nạp kí ức thì cậu cũng biết thân phận và bối cảnh của thân thể mới của mình đồng thời cũng biết luôn là mình có một hệ thống.
"Là một hệ thống a là một hệ thống ai mà ngờ cái hệ thống trong thuyết lại xuất hiện chứ" văn hạo thầm nghĩ.
Văn hạo đọc rất nhiều sách trong đó có cả chuyện nên việc cậu biết về hệ thống cũng là lẽ thường.
Quay lại với thân phận của nhân vật chính à nhầm thân thể mới của mình cùng tên a cũng là hạo nhưng không phải văn hạo mà là trần hạo con trai của trần lâm, trần lâm là con trai thứ năm của tộc trưởng trần lãnh là gia gia của cái thân thể này, mà nói cho vui thôi chứ gia gia cái vì hắn trong gia tộc được xưng là phế vật 16 tuổi luyện khí tầng 1 còn thua cả đệ tử ngoại môn và còn sóc hơn là hiện tại hắn mồ coi cha mất mẹ qua đời vì bệnh hiện tại...
"Trần Hạo em cuối cùng cũng tĩnh rồi"
Chưa kịp để trần hạo phản ứng một thân ảnh của một cô gái tầm 17 tuổi ôm chầm lấy hắn, giới thiệu luôn coi gái này tên là Trần thúy trên danh nghĩa là tỉ tỉ hắn trên danh nghĩa thôi chứ thật ra cô gái này không phải tỉ tỉ ruột của hắn mà là được cha hắn nhặt về cô gái này vẫn biết chuyện này nhưng khi cha cậu mất vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cậu khác với cậu tỉ cậu là thiên tài a 17 tuổi luyện thể tầng 8 có thể nói là hơn người và đặt biệt hơn là cô gái này vô cùng xinh đẹp tóc đen dài tới hong thân hình mãnh mai gương mặt xinh đẹp cặp mắt hút hồn người nhìn, ôm được một lúc cô mới chịu buôn trần hạo ra đôi mặt xinh đẹp giờ đã hai hàng lệ chạy dài.
Trần Hạo: tỉ tỉ ta không sao
Trần hạo hồi ở trái đất vốn ít nói nên khá là khó khăn với hoàn cảnh hiện tại.
Trần thúy: đệ không sao thật chứ đệ làm ta lo quá, đệ đã hôn mê ba ngày rồi đó.
Trần thúy vẻ mặt lo lắng nhìn trần hạo nói.
Trần Hạo: đệ thấy khỏe hơn rồi tỉ đừng lo.
Vừa nói tay trần hạo khẻ đưa lên lao đi hàng lệ cụa trần thúy khiến má cô có chút đỏ.
Trần thúy: nói cho tỉ ai ức hiếp đệ tỉ sẽ dạy hỗ hắn.
Trần Hạo: không sau, đã khiến tỉ lo lắng rồi.
Thấy trần Hạo lẫn tránh không trả lời cô cũng biết là ai rồi, Từ Bình là con trai của của tộc trưởng Từ gia cũng là dị hôn phu của cô hay nói chính xác hơn là bị ép hôn, cô vì có thể giữ cho trần hạo ở lại trần gia cô đành ngạm ngùi đồng ý và chôn sâu thứ tình cảm vượt qua ganh giới của một người tỉ tỉ vào trong lòng.
Trần Hạo: đệ thấy hơi mệt tỉ ra ngoài đi.
Trần Thúy: Ừ, để tỉ đi nấu ít tráo cho đệ
Nói xong cô liền cất bước đi ra, trong phòng chỉ còn lại trần hạo khẽ nằm xuống vườn mặt cậu trợt hiện lên một nụ cười nham hiểm.
"Trần Ngạo, Từ Bình, Bọn người gia tộc Trần gia mối thù này xem ra ta phải lấy thật đàn hoàn rồi"
Thật ra cha trần hạo không bị bệnh chết mà bị hạ độc người chủ mưu không ai khác trần Ngạo, vì sợ cha Trần Hạo giành mất chức tộc trưởng nên đã âm thầm tính kế ông sau khi biết chuyện trần lãnh cũng không có chút thương sót nào với cái chết của trần lâm khiên cho trần hạo vô cùng tức giận, còn từ bình là kẻ ban cho sống chết nằm trên giường 3 ngày nay chỉ vì thấy cậu ngứa mắt, xem ra phải chăm sóc tên này thật cẩn thận kẻ làm tỉ tỉ khóc thì phải thật cẩn thận coi như trả nợ mượn thân xác cho trần hạo.
Trần hạo: sera có cách nào làm ta mạnh lên nhanh nhất không?
Note: Cảnh giới
Tu chân cảnh giới từ cao tới thấp, tổng cộng chia làm tám Đại cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Đạo, Độ Kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro