Ch.6 : Tuyệt vọng
Gót chân Aurora khẽ chạm vào chân bàn gỗ sồi, từng bước lùi như thôi miên. Mọi thứ trong cô vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh kính sắc nhọn. "Không... Chị Isolde, sao chị có thể... Em không điên! Em hoàn toàn tỉnh táo!"
Isolde bước tới, mỗi bước chân là một nhịp đếm ngược. "Tỉnh táo ư?" Giọng cô nhẹ nhàng như ru, nhưng mỗi âm tiết đều là liều thuốc độc. "Người tỉnh táo không bao giờ dám đặt câu hỏi về người đã nuôi dưỡng mình."
"Em chỉ muốn sự thật!" Aurora gào lên, nước mắt nóng hổi.Isolde cười khẽ, âm thanh đó khiến không khí đông đặc. Trong chớp mắt, cô chụp lấy cổ tay Aurora, ép cô gái úp mặt xuống mặt bàn lạnh giá. Giấy tờ bay loạn xạ.
"Sự thật?" Cô thì thầm bên tai Aurora. "Sự thật là em thuộc về nơi này.
"Rách. Tiếng vải lụa xé toạc vang lên thô bạo. Aurora thét lên, cơ thể giãy giụa trong vô vọng. "Buông em ra!"Nhưng Isolde đè nặng lên người cô, một tay siết chặt eo.
"Cơ thể em không biết nói dối đâu," giọng cô trầm khàn, đầy sở hữu. "Tim em đập loạn nhịp, da em nóng bừng... Em đang run lên vì chị đấy."
"Không! Em không..." Aurora nghẹn lời.Isolde cúi xuống, hơi thở nóng rát phả sau gáy. "Vậy tại sao em không đẩy chị ra? Tại sao cơ thể em đang phản ứng với chị?" Bàn tay cô trượt dọc theo sống lưng, chậm rãi, như một con rắn đang thăm dò con mồi.Rồi cô dừng lại. Ngón tay thon dài với móng sơn đỏ nhẹ nhàng luồn dưới lớp vải mỏng.
Aurora rùng mình, cố kìm nén một tiếng rên."Em thấy không?" Isolde thì thầm, tay vẫn di chuyển. "Cơ thể em thành thật hơn lời nói của em nhiều."
Tay trái Isolde với lấy cây bút máy bằng bạc trên bàn. "Chị sẽ dạy em hiểu sự thật." Cô dùng đầu bút tròn, lạnh giá áp nhẹ vào nơi thầm kín nhất.
Aurora thở hổn hển, toàn thân căng cứng. "Làm ơn... đừng..."Isolde ấn nhẹ, xoay tròn. "Lần đầu tiên," cô nói như đang dạy dỗ, "nên chị sẽ nhẹ nhàng thôi."
Mỗi chuyển động của cây bút khiến Athena co giật, những tiếng rên nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng."Đừng... cố... chống cự," Isolde thủ thỉ, tay không ngừng di chuyển. "Cơ thể em đang đáp ứng rồi kìa." Cô tăng áp lực, đủ để gây khó chịu nhưng cũng đủ để kích thích.
Aurora rên rỉ, nước mắt lăn dài. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể dường như phản bội lại chính mình."Thấy không?" Isolde cười hài lòng. "Chỉ có chị hiểu được cơ thể em. Hiểu được những gì em thực sự cần."
Cô tiếp tục dùng cây bút khai phá, mỗi động tác đều tính toán kỹ lưỡng."Chị điên rồi!" Aurora thều thào.
"Phải," Isolde ép sát người, hôn lên vai trần đang run rẩy. "Chị điên vì em. Và em sẽ cùng điên với chị." Cô tăng tốc độ, cây bút di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn.
Aurora gần như ngất đi trong cảm giác hỗn độn của đau đớn và khoái cảm. Trong màn sương mờ của ý thức, cô nghe thấy giọng Isolde vang vọng: "Em thuộc về chị. Từng thớ thịt, từng hơi thở."
Khi Isolde buông cô ra, Aurora nằm bất động, mắt nhìn trống rỗng. Cô không còn khóc, không còn kêu la. Chỉ còn lại sự tê liệt.
Isolde đứng dậy, chỉnh lại trang phục hoàn hảo. "Giờ thì em đã hiểu." Cô vuốt ve mái tóc rối của Aurora. "Dù có hét lên rằng mình tỉnh táo, cũng chẳng ai tin một kẻ điên."
Aurora nằm đó, thân thể đau đớn, tâm hồn tan nát. Cô nhìn những vết mực loang trên da, những ký ức về những gì vừa xảy ra. Và rồi, cô bật cười.
Một tiếng cười đứt quãng, điên loạn. Có lẽ Isolde nói đúng. Cô thực sự đã điên. Vì chỉ có điên rồi, cô mới có thể chấp nhận được sự thật này - rằng kẻ tra tấn cô cũng chính là người duy nhất hiểu được cơ thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro