Ch.7: Liệu Pháp Của Quỷ Dữ

Căn phòng thư viện chìm vào im lặng, một sự im lặng đặc quánh mùi mực, mùi giấy cũ và mùi của sự sợ hãi. Aurora nằm trên bàn làm việc, hai tay buông thõng, bất động như một con búp bê sứ đã bị chơi chán chê và bỏ quên. Trên làn da trắng sứ của cô, những vệt mực đen loang lổ như những vết bầm tím nhân tạo, đánh dấu chủ quyền của người đàn bà đang đứng chỉnh lại cổ tay áo ngay bên cạnh.

Isolde không nhìn vào Aurora ngay. Cô bước tới chậu rửa mặt ở góc phòng, nhúng khăn vào nước ấm. Động tác của cô từ tốn, tao nhã, toát lên vẻ quyền quý bẩm sinh, trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo điên cuồng vừa diễn ra cách đây vài phút.

"Đứng dậy đi," Isolde nói, giọng bình thản như thể vừa kết thúc một buổi trà chiều, chứ không phải một màn cưỡng đoạt tinh thần. "Em làm bẩn hết giấy tờ rồi, Aurora."

Aurora không nhúc nhích. Cô không thể. Tâm trí cô là một mảnh đất hoang tàn sau cơn bão. Cô nghe thấy tiếng nói, nhưng nó vang vọng từ một nơi nào đó rất xa. Giấy tờ? Bẩn? Cô muốn bật cười, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra tiếng khò khè vô nghĩa. Cô vừa bị... xâm phạm. Bằng một cây bút. Bởi chị gái mình. Và điều kinh khủng nhất, điều khiến Aurora muốn chết đi ngay lập tức, là khoái cảm nhục nhã mà cơ thể cô đã phản bội lại lý trí.

Isolde quay lại, trên tay là chiếc khăn ấm. Thấy Aurora vẫn nằm đó, ánh mắt cô tối sầm lại, không phải vì giận dữ, mà vì một sự thương hại trịch thượng. Cô bước tới, bế bổng Aurora lên. Aurora nhẹ bẫng, mềm oặt trong tay Nữ nhiếp chính.

"Ngoan nào," Isolde thì thầm, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đỏ. Cô bắt đầu lau những vết mực trên đùi Aurora. Khăn ấm chạm vào da thịt nhạy cảm khiến Aurora giật bắn người, co rúm lại.

"Đau..." Aurora thốt lên, giọng vỡ vụn.

"Đau?" Isolde dừng lại, ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt xám tro của cô xoáy sâu vào tâm can Aurora, lạnh lẽo và sắc bén. "Đó không phải là đau, Aurora. Đó là sự nhạy cảm quá mức. Em đang bị kích động thần kinh. Người bị bệnh thường lẫn lộn giữa đau đớn và khoái cảm."

"Em không..." Aurora cố gắng phản bác, nhưng lời nói tắc nghẹn ở cổ họng.

"Suỵt." Isolde lau mạnh hơn một chút, chà xát lên vết mực như muốn xóa bỏ đi sự nhơ nhuốc của thế giới bên ngoài, chỉ để lại dấu vết của riêng mình. "Em lại bắt đầu nói nhảm rồi. Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh hơn để 'trấn an' em."

Từ "trấn an" vang lên đầy đe dọa. Aurora im bặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô nhìn Isolde chăm chú lau người cho mình, tỉ mỉ, cẩn thận, giống như một người thợ đang bảo dưỡng món đồ chơi yêu thích. Không có tình yêu thương của một người chị. Chỉ có sự chiếm hữu bệnh hoạn của một kẻ sưu tầm.

Đêm đó, Tháp Seraphina đóng chặt mọi cửa nẻo. Gió rít gào bên ngoài những bức tường đá dày, nhưng bên trong phòng ngủ của Nữ nhiếp chính, không khí ấm sực, ngột ngạt mùi nến sáp ong và tinh dầu oải hương – thứ mùi hương mà Aurora giờ đây coi là mùi của ác mộng.

Aurora được tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng mỏng tang, loại vải mà chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể nhìn xuyên thấu. Cô ngồi bó gối trên chiếc giường khổng lồ, run rẩy không phải vì lạnh, mà vì sự chờ đợi.

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Isolde bước ra, khoác trên người chiếc áo choàng đen tuyền, mái tóc ướt rũ xuống vai, khiến cô trông hoang dã hơn, nguy hiểm hơn vẻ đạo mạo thường ngày ở triều đình. Cô không mang theo văn kiện, không mang theo sách vở. Trên tay cô là một chiếc hộp gỗ mun chạm khắc tinh xảo.

Isolde bước tới bên giường, đặt chiếc hộp xuống. Tiếng cạch nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh mịch như tiếng búa của quan tòa.

"Đến giờ điều trị rồi, Aurora," Isolde nói, giọng trầm khàn.

Aurora lùi lại, lưng dán chặt vào thành giường. "Không... Chị Isolde, xin chị... Em hứa sẽ ngoan, em sẽ không đòi ra ngoài nữa. Đừng làm thế..."

Isolde mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến rợn người. Cô leo lên giường, bò về phía Aurora như một con báo đen săn mồi. "Em đang nói gì vậy? Ta đâu có phạt em. Ta đang giúp em chữa bệnh. Căn bệnh 'cuồng loạn' của em cần được giải tỏa, nếu không nó sẽ phá hủy não bộ của em."

Cô tóm lấy cổ chân Aurora, kéo mạnh. Aurora trượt xuống, nằm ngửa dưới thân hình áp đảo của Nữ nhiếp chính. Isolde mở chiếc hộp gỗ. Bên trong, nằm trên lớp nhung đỏ, là những dụng cụ bằng ngọc bích, vàng và bạc, được chế tác tinh xảo nhưng hình thù của chúng khiến Aurora tái mặt.

Isolde nhặt lên một thanh ngọc bích thon dài, đầu được chạm khắc tròn trịa, lạnh toát.

"Gậy Ngọc Trấn Tâm," Isolde giới thiệu, giọng điệu như đang giảng giải về một báu vật lịch sử. "Được các ngự y cổ đại dùng để chữa trị cho các phi tần mắc chứng u uất. Nó lạnh lắm, Aurora ạ. Nhưng nó sẽ nóng lên bên trong em."

"KHÔNG!" Aurora hét lên, vùng vẫy dữ dội. Cô quơ tay, cào vào cánh tay Isolde.

Một vệt máu đỏ tươi hiện lên trên làn da trắng của Nữ nhiếp chính.

Không gian ngưng đọng.

Aurora sững sờ nhìn móng tay mình dính máu. Cô vừa làm bị thương Isolde. Cô vừa làm bị thương Nữ nhiếp chính quyền lực nhất đế quốc.

Isolde nhìn vết xước trên tay, rồi nhìn Aurora. Ánh mắt cô thay đổi. Sự điềm tĩnh giả tạo vỡ vụn, để lộ ra con thú hoang dã đang đói khát bên trong. Cô không tát Aurora. Cô làm một điều đáng sợ hơn.

Cô đưa vết thương lên miệng, liếm nhẹ giọt máu của chính mình, mắt không rời khỏi Aurora.

"Em tấn công ta," Isolde nói, giọng nói không còn chút ấm áp nào, chỉ còn sự lạnh lùng chết chóc. "Em thấy chưa? Cơn điên của em đã đến mức bạo lực rồi. Em đã trở thành mối nguy hiểm cho chính mình và người khác."

Isolde chồm tới, đè nghiến Aurora xuống nệm. Một tay cô bóp chặt cổ Aurora, không đủ để giết, nhưng đủ để khống chế, đủ để Aurora cảm nhận được ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết nằm trong tay người phụ nữ này.

"Ta phải trừng phạt con thú trong em," Isolde gầm gừ, tay kia xé toạc chiếc váy lụa mỏng manh.

Không còn sự dạo đầu. Không còn sự vuốt ve giả tạo. Isolde dùng thanh ngọc bích lạnh buốt, ấn mạnh vào nơi tư mật của Aurora mà không hề báo trước.

"AAHH!!" Aurora thét lên, cong người lên vì cú sốc nhiệt độ và sự xâm nhập thô bạo. Cái lạnh của ngọc bích như băng đá thiêu đốt da thịt cô.

"Thả lỏng!" Isolde ra lệnh, tay ấn sâu hơn. "Nếu em chống cự, em sẽ đau. Chỉ có kẻ điên mới thích tự làm đau mình, Aurora!"

Isolde bắt đầu di chuyển thanh ngọc. Ban đầu là những nhịp điệu chậm rãi, tra tấn, xoay tròn để ép Aurora phải cảm nhận từng milimet của sự xâm lấn.

"Nói cho ta biết," Isolde thì thầm sát tai Aurora, tay vẫn không ngừng thao tác, "Em cảm thấy gì? Lạnh không? Hay là nóng?"

"Dừng lại... làm ơn..." Aurora khóc nấc, nước mắt ướt đẫm gối.

"Trả lời ta!" Isolde quát, tay tăng tốc độ. "Cơ thể em đang nóng lên. Cái miệng này nói 'dừng lại', nhưng nơi này..." cô nhấn mạnh thanh ngọc vào một điểm nhạy cảm, khiến Aurora rên lên một tiếng nghẹn ngào, "...nơi này đang nuốt chửng lấy nó. Em là một con điên dâm đãng, Aurora."

Những lời nói của Isolde như axit ăn mòn lòng tự trọng của Aurora.

"Không phải... em không phải..."

Isolde rút thanh ngọc ra, rồi thay thế bằng một quả cầu bạc rỗng ruột, bên trong có chứa những viên bi nhỏ. Cô đẩy nó vào sâu bên trong Aurora. Mỗi khi Aurora cựa quậy, những viên bi bên trong va đập, tạo ra những rung động khoái cảm len lỏi tận xương tủy.

"Nằm yên," Isolde ra lệnh, buông Aurora ra và ngồi dậy, quan sát. "Nếu em cử động, nó sẽ rung. Nếu em rên rỉ, nghĩa là em thích nó."

Aurora cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng nằm bất động. Nhưng cơ thể con người có những phản xạ không thể kiểm soát. Cơn co thắt tự nhiên khiến quả cầu rung lên. Một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cô không kìm được tiếng nức nở.

Isolde cười. Tiếng cười vang lên trong đêm tối, ma mị và tàn nhẫn.

"Thấy chưa?" Cô cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Aurora. "Em không thể kiểm soát được bản thân. Em bị bệnh, Aurora à. Em bị bệnh rất nặng. Chỉ có ta... chỉ có ta mới biết cách làm em thỏa mãn, làm em trật tự."

Rồi Isolde cúi xuống, không dùng dụng cụ nữa. Cô dùng chính lưỡi mình, điên cuồng và chiếm hữu, để "thưởng" cho sự phục tùng cưỡng ép đó. Aurora, trong cơn hỗn loạn của đau đớn, nhục nhã và khoái cảm thể xác, bắt đầu mất dần khái niệm về thực tại.

Cô cảm thấy mình đang trôi đi. Ý chí phản kháng yếu ớt như ngọn nến trước gió bão. Tại sao cơ thể cô lại phản ứng? Tại sao cô lại thấy đê mê khi Isolde cắn vào đùi cô?

Có lẽ... chị ấy nói đúng. Mình điên rồi. Một người bình thường sẽ không cảm thấy thế này.

"Nói đi," Isolde ngẩng lên, môi đỏ mọng, ánh mắt rực lửa tình và quyền lực. "Nói em là của ta. Nói em bị bệnh và cần ta chữa trị."

Aurora nhìn lên trần nhà, ánh mắt bắt đầu dại đi. Sự vỡ vụn hoàn toàn.

"Em... bị bệnh..." Aurora thì thào, giọng nói không còn thuộc về cô nữa.

"Gì nữa?" Isolde thúc giục, tay lại xoay quả cầu bạc.

"Aah! Em... em cần chị..." Aurora nấc lên, tay bấu chặt vào ga giường. "Em cần chị Isolde..."

"Ngoan lắm." Isolde mỉm cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng tuyệt đối. Cô ôm chầm lấy Aurora, hôn lên trán cô gái trẻ như một người mẹ, một người tình, và một cai ngục. "Chị ở đây. Chị sẽ không bao giờ để em đi. Chúng ta sẽ ở bên nhau trong căn bệnh này mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro