Tình yêu chân chính
Ramos thỉnh thoảng hay tự hỏi liệu chuyện tình cảm của mình dành cho Pique có bất cứ tương lai thực sự nào hay không. Từ ngày xưa, hai người đã mặc nhiên ở bên nhau, với đôi bên cùng có lợi. Bẵng một thời gian dài, bọn họ đã dừng coi đấy là cuộc tình dan díu, tuy nhiên việc đó không làm lung lay cái mác "mối quan hệ chỉ để thoả mãn nhu cầu" đó chút nào. Không hề, không hề thực sự.
Mỗi lần Ramos thừa cơ hội ra ngoài gặp riêng Pique, hai người liền dành cả buổi tối tại phòng khách sạn, thân thể của đôi bên bao bọc lấy nhau suốt 90% thời gian đó. Nhưng chuyện giờ đây không hề giống như cách Ramos dễ dàng sửa soạn một bữa ăn tối hấp dẫn tại một số nhà hàng nào đó nữa, bởi vì hai người lo lắng sẽ bị người khác không mong muốn dòm ngó. Ấy vậy, Ramos vẫn luôn ước ao bọn họ có thể thay đổi, làm việc gì đó khác hơn, làm những việc mà các cặp đôi hay làm.
Dạo gần đây, Ramos đã phát hiện ra bản thân đang mơ tưởng mình sẽ chung một mái ấm với cậu con trai tóc nâu kia. Mỗi khi anh để hai cửa sổ tâm hồn của mình khép kín lại, chuyện phục hồi sau giây phút căng thẳng tột độ hay vấn đề thích ứng cuộc sống mới của anh đã bị quét sạch y hệt như mấy chuyện đó chưa bao giờ với anh vậy.
Thật quá dễ để có thể tưởng tượng ra một thế giới: nơi mà Ramos về nhà vào buổi tối, vừa đặt một cái hôn thật khẽ lên khoé má của Pique vừa nũng nịu than thở với cậu rằng anh đã đói bụng. Khi hỏi han bữa tối hôm đó anh sẽ ăn gì thì Ramos biết chắc mình sẽ nhận lại một lời đáp giễu cợt từ đối phương, "Nếu như anh có đói bụng quá, thì tự mình lăn vào bếp và làm gì đó ăn được đi. Tại sao tôi lại phải đi làm đầu bếp cho anh? Hay là anh thấy tôi giỏi nấu nướng nên quen sai bảo rồi? Thôi thì tôi phục vụ cho anh đây." Chính là một chút gì đó mà Ramos còn có thể mở mang tâm hồn trước viễn cảnh không hề tồn tại thế này, anh thậm chí còn không bao giờ cảm thấy phát chán khi tua đi tua lại cảnh tượng bay bổng đó trong đầu mình nữa.
Ngoại trừ bóng đá, cuộc tình giữa hai người đã bị giới hạn ở quan hệ tình dục và những cuộc bàn tán linh tinh về bất cứ thứ gì trên đời. Thời gian gần như trôi chậm trong lúc ấy. Ramos nhanh chóng hiểu được tốt nhất là không nên đi bàn về bóng đá bởi vì chủ đề này cả hai cũng biết là dễ khiến cho đôi bên chịu căng thẳng. Mỗi lần hai người thi đấu ở hai bên khác phe, chuyện yêu đương thăng hoa khác dường như đã biến mất, để thay vào đấy là động tác thi đấu chuyên nghiệp của bọn họ. Thế nhưng khi đã là những giây phút hôn nhau dịu dàng, những giây phút Ramos đưa ngón tay lên khiêu khích lấy những dấu cắn yêu mới của đối phương ở vị trí mà không ai có thể nhìn thấy được, đầu óc của anh khi ấy cũng không còn chứa bóng đá nữa.
Mỗi khi cảm xúc dường như muốn lấn át lý trí của Ramos, anh chỉ biết nghĩ về quãng thời gian trước kia anh chưa từng quá coi trọng vấn đề yêu đương. Chuyện yêu đương đã thực sự xảy ra ngay sau khi kết thúc mùa giải Vô địch bóng đá thế giới năm 2010, hai người bắt đầu gần gũi hơn, nhưng họ cứ xem như không có gì xảy ra. Bởi vì khi yêu là không có gì đúng đắn cả. Ramos thừa biết giữa hai người đang có ngọn lửa bùng cháy, chỉ là bọn họ không tiếp tục tiến thêm bất cứ bước nào nữa.
Sau khi ân ái với Pique trong thang máy, anh bị người Catalunya dựa vào tường với lời than thở: "Anh dừng nghĩ như vậy đi."
"Em muốn gì?" Ramos thì thầm, cùng một lúc cảm thấy vừa bị mắc kẹt vừa cực kì an toàn. Pique vẫn còn đang thở dốc từ lúc này, cậu đưa tay lên chạm lấy cằm của anh. Gần như lúc đó cậu cũng đã muốn ngừng thở khi chợt nhận ra lời nói ấy thân mật đến tha thiết nhường nào.
"Em muốn cái gì?" Ramos lặp lại thêm một lần nữa, không thèm dừng mắt để ý lên cánh môi của Pique, giọng nói đang có ý liều mạng với cậu. Liều mạng hôn cậu thật thô thiển. Pique mở miệng ra định trả lời lại thì bất thình lình cửa thang máy mở ra, và một số đồng đội của bọn họ bước vào tán dóc. Pique ngượng quá đỏ gay hết cả mặt, lui qua một góc thang máy khác để đứng. Còn Ramos thì tức tối chửi tục trong cuống họng.
Sau một mùa Clasico kế tiếp, cả hai người cuối cùng cũng kéo nhau nằm chung một giường bằng một cách nào đó, trong giây phút nước sôi lửa bỏng.
Ngày trước Ramos luôn luôn tin tưởng rằng tình cảm sẽ tự dưng mà xuất hiện, và tất nhiên trước sau gì rồi hai người họ sẽ ở bên cạnh nhau thôi. Nhưng điều đó đã không thành hiện thực, và giờ anh đã phải dọn sang thủ đô Paris, mắc kẹt giữa dòng người Pháp và khí hậu của nước Pháp. Đương nhiên kể từ đó trở đi, bọn họ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa, cơ mà việc đó không phải là chuyện làm cho Ramos bứt rứt. Cái đáng nói nhất là Ramos đã trở thành người đầu tiên luôn luôn chủ động bắt chuyện với đối phương, rồi bọn họ mới hỏi han qua cuộc gọi điện thoại. Đây không tính lần đầu tiên anh mới vừa đặt chân đến Pháp thì Pique là người đầu tiên gọi điện. Rõ ràng là cậu không hề quan tâm nhiều đến Ramos như anh quan tâm đến cậu biết nhường nào.
Vào một trong những buổi chiều ngày Chủ nhật, Ramos sẵn đã lo nghĩ quá mức và bên ngoài có cơn mưa sấm cuồng phong tại cùng một thời điểm. Bình thường, anh cho rằng có cơn mưa sấm chớp thì sẽ dễ chịu hơn, nhưng mà ngày hôm nay anh chỉ có muốn lao ra ngoài và trút hết cảm xúc ấm ức trong lòng bằng cách bỏ chạy thật nhanh trong vô thức. Nhưng mà Ramos không thể. Gần như, cơn sấm này muốn nhắc nhở anh rằng cố gắng trốn tránh vấn đề thầm kín là vô ích.
Bây giờ còn rất lâu để mà Ramos có thể thực sự chơi bóng trở lại, nhờ ơn chấn thương này hết cả đấy. Ramos bây giờ đang tính tới việc đơn giản là bay đến thành phố Barcelona, để trực tiếp đi tra hỏi Pique chuyện cậu nhìn nhận cuộc tình này giữa hai người ra sao, là thế nào.
Sau một cuộc gọi hỏi xin, rõ ràng là Ramos chưa được phép rời khỏi Paris trong vòng hai tuần tới. Một số bác sĩ giải phẫu ngu ngốc cho rằng anh nên tiếp tục tịnh dưỡng.
Do vậy, Ramos quyết định mở phần trò chuyện với Pique thì thấy cậu đã online rồi. Rất nhanh, anh đi hỏi xem liệu đối phương có thời gian để nói chuyện ngay lúc này không, và anh đã gửi một tin nhắn "Xin em, quan trọng đó!" bởi vì Ramos lo sợ rằng người Catalunya đã hoàn toàn phớt lờ anh. Mấy phút sau, Pique mới seen tin nhắn rồi offline.
Ramos suy sụp trong nỗi thất vọng. Chuyện đó quá rõ ràng như ban ngày rồi, nhờ vậy mà anh đã hoàn toàn thấu suốt: Pique nhìn nhận chuyện giữa hai người cực kì khác so với anh. Trong khi Ramos nhớ nhung Pique nhiều biết bao nhiêu (tội là không thể thổ lộ suôn sẻ tất cả mà thay vào đó là chỉ liên tục bắt chuyện đối phương), thì rất có thể Pique chỉ thiết nghĩ chuyện đôi bên xa lìa nhau là phương pháp hoàn hảo để tránh mặt một người nào đó mà cậu thấu hiểu rất rõ, mà không cần phải giải thích thêm cho người kia.
Cũng rất có thể Pique thắc mắc oán trách tại sao Ramos cứ gửi cho cậu những tin nhắn giả vờ quan trọng nhiều đến vậy. Dẫu sao, để làm cho rõ sự thật này thì Ramos đành phải run tay bấm vào biểu tượng điện thoại. Anh không cần phải bận tâm gì nữa, anh chỉ có muốn làm cho thông suốt chuyện Pique có muốn một tình yêu nghiêm túc hay là không thôi.
...
Pique đang lái xe ô tô cùng Jordi Alba thì nhận được tin nhắn của Ramos. Cậu nhíu mày khi đọc được, và đem cất gọn điện thoại di động của mình qua một bên, không trả lời lại. Việc Ramos nhắn tin rằng cậu cần phải nói chuyện gấp trở thành một vấn đề khác mà cậu phải đi giải quyết lúc sau. Ở giờ phút này chuyện đang khó khăn là cậu đang phải giúp Alba cứu vãn hôn nhân của mình.
"Mày thực sự nghĩ cuộc tình này sẽ ra ngô ra khoai sao?" Alba cứ nhai lại nỗi bất an nghi ngờ của mình, cậu ta rụt rè chớp mắt.
Đang có tâm trạng không được vui, tại sao Ramos lại phải nhắn tin cho Pique nhằm gợi nhắc cảm xúc thầm kín của bản thân cậu, trong khi cậu đang cố hết sức để giấu nhẹm đi chứ?
"Thì tao nghĩ mày cũng tự hỏi lại mình! Mày có thực sự yêu vợ mày không, hay chỉ để làm quen với việc có bồ và sợ bị nói là cô đơn?" Pique nói, nhận ra được lời của mình ban nãy không nên nói với Alba như vậy. Nhân lúc người đồng đội của mình đang bận bịu lấy lại cảm xúc ban đầu, thì cậu lại mở điện thoại lên phần trò chuyện của Ramos một lần nữa.
Thật là bất công khi cậu lại bị anh ruồng bỏ như vậy. Đâm ra vài tháng trước, Pique đã quyết định sẽ xa lánh Ramos. Cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì hay ho hơn với cậu, dường như là tại cảm xúc tự phát sinh mà cậu chưa bao giờ chuẩn bị cả. Một cảm xúc mãnh liệt đến kì cục. Mỗi khi cậu gặp mặt Ramos, cậu luôn luôn bắt gặp chính mình bắt đầu trầm trồ và thường hay vờ vịt nghĩ rằng đó là nhu cầu giải toả tình dục thôi. Cậu cứ hôn anh nhiệt tình, hoà trộn vào nhịp tim đập nhanh của anh, giấu nhẹm cơn dục vọng trào dâng và quên đi tất cả trong một lúc. Tất cả những gì cậu thực sự muốn khi ấy, đó chính là đưa bàn tay lên để chạm lấy gương mặt điển trai kia, giống như đó là của riêng cậu vậy, rồi họ quyết định làm tình thoả mãn nhau cả ngày lẫn đêm.
Thực sự mà nói cậu không nhất thiết phải có tình dục mọi lúc mọi nơi cả. Chỉ cần có Ramos bên cạnh cậu là Pique cảm thấy yên bình mà an toàn đến lạ rồi.
Nhưng thực tế đã làm cho Pique ngưng mơ mộng ảo tưởng. Cậu chỉ thầm mong Ramos sẽ không biết mình chính là một thằng ngốc, từ lâu đã mắc nghiện cái cách Ramos đem lại thoả mãn thân xác cho cậu. Pique chắc chắn đó chính là một trong những viễn cảnh mà một bên thì yêu, còn một bên thì không hề yêu gì ở mình. Do đó, cậu phải tự vệ bản thân trước, dẫu cho chuyện vứt bỏ cuộc tình kéo dài hàng năm trời đó không hay ho chút nào cả.
Cậu cũng không tự chủ được, bởi vì Ramos rất thích kể lể cho cậu nghe chuyện ban ngày ban đêm mình làm gì, và anh thì cứ mặc định là lắng nghe lời cậu nói suốt hàng tiếng. Pique chỉ có muốn cố gắng chậm rãi giải toả rắc rối chính mình và lôi kéo Ramos ra khỏi thói quen liên tục tiếp xúc thế này. Cậu nghĩ rằng mình có thể nói dối là bận, nhưng thực tế bọn họ đã không còn ở chung và thi đấu cho đội tuyển quốc gia nữa.
Đến cuối cùng, chỉ còn một ít hi vọng nhỏ nhoi mà suốt nhiều năm liền Pique đã luôn ao ước, đó chính là Ramos cũng phải có gì đó với cậu, cậu muốn biết tại sao anh cứ níu giữ cậu miết như vậy.
"Cảm ơn Geri, tao nghĩ giờ là lúc chúng ta nên thẳng thắn. Có lẽ tốt nhất là chúng ta tách ra riêng một chút. Sẽ hay hơn." Alba nói sau một lúc, Pique gật đầu trong vô thức. Cậu không thèm nghe gì khác sau khi nói ra một tiếng "cảm ơn mày." Có lẽ cậu nên thẳng thắn một lần.
Và điện thoại của cậu reo chuông, tất nhiên là Ramos gọi đến. Cậu thở dài.
"Tao phải trả lời điện thoại rồi, cho tao xin... mày sẽ ok chứ?" Cậu hỏi và Alba chỉ gật đầu bước ra khỏi xe, cậu nhận cuộc gọi và chào gặp Ramos bằng cách câu đơn giản.
"Hola, Sergio."
Một tiếng khịt mũi có thể nghe ở phía bên cuối đầu dây kia.
"Cảm ơn em vì đã không trả lời tin nhắn khi nãy của tôi."
"Em xin lỗi, hiện tại em đang đi với Alba và..." Pique không thể nghĩ gì cho hợp lý, để không làm lộ ra vấn đề yêu đương của Alba ra.
"Thì rõ rồi, bởi vì nhắn lại một tin đối với em khó quá mà, đừng có tưởng tôi là thằng ngu, tôi đã thừa biết rằng em đã không còn thích tôi nữa!" Ramos nói bằng tông giọng bực bội, và Pique gần như phát chán muốn bước ra khỏi xe.
"Không! Thực sự không phải vậy!" Pique nói, dựa đầu vào bánh lái. "Nếu em nói không thì sao? Em đang lo lắng suốt mấy tháng qua, anh có thực sự quan tâm đến em không, và những năm tháng chúng ta bên nhau đó liệu có thực sự mang nghĩa lý gì với anh hay không? Này, chúng đều có ý nghĩa với em hết đấy và thực sự..." Cậu đã nghe được cái cách Ramos hấp hối, thở dài thều thào như vậy, "Thực sự là... em chỉ luôn mong là chúng ta hãy chấm dứt chuyện này và đi đến một tình yêu chân chính!" Bất ngờ trước lời thổ lộ quá nhanh, cậu ngẩng mặt mình lên và hít lại không khí, đang thầm lo không biết Ramos có thể hiểu rõ ý cậu nói không. Nếu như là thật thì mọi chuyện quá dễ rồi.
Ramos đang chờ cậu nói gì đó tiếp, nhưng giống như anh đã ngại mở miệng ra và phải đóng lại ngay, không thể thốt ra thêm một lời nào. Có phải... Ramos cũng muốn như vậy giống cậu không? "Anh đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ anh phải nói cho em nghe đây. Anh rất muốn được bay sang, nhưng vì anh bị chấn thương nên không cho phép điều đó. Anh thích em lắm Geri, anh chỉ muốn biết làm sao anh có thể đến được với em thôi!" Ramos tiếp lời.
Ngay lúc này cậu muốn phát khóc. Bọn họ đã bên nhau quá nhiều năm như vậy, mà đôi bên cứ làm bộ như giữa hai người không hề có cảm xúc yêu đương nồng thắm gì cả. "Em cũng cảm nhận được như vậy." Pique chỉ biết thì thầm, không tin được chất giọng vừa rồi của mình. "Em cứ tưởng thật dễ để có thể giả vờ đây là chuyện thường tình, Sergio! Thực sự em đã làm tất cả mọi thứ để không dễ gì đánh mất anh! Đó là lí do em chọn tránh mặt anh, và không hề sẵn sàng để đối diện..."
"Em có biết thật ngu ngốc đến mức nào khi cứ từ chối anh vì việc này không?" Ramos hỏi, cảm giác có đâu đó bị tổn thương, mà cũng đúng thôi. Thật sự ra trốn tránh đã phản tác dụng.
"Em xin lỗi anh, nhưng chúng ta giờ có thể bắt đầu lại một chương kế tiếp, hay ý anh sao?" Pique không sẵn sàng để bị từ chối lời yêu này.
"Giống như một tình yêu chính thức, anh có thể gọi em là bạn trai của anh đúng không?" Ramos hỏi.
"Đúng đúng, như vậy đấy. Anh có muốn đến bên em không?" Cậu đáp.
"Đồ khốn nhà em, nhiều năm đợi chờ của anh đấy!" Lời nói thô ráp mà vui mừng đến vào tai Pique.
Trong lòng Pique cũng phát vui, cậu nở rộ một nụ cười và nói, "Nếu như anh không thể đi được, thì em sẽ bay tới chỗ của anh đây!"
"Sao, bữa nay luôn sao? Không phải ngày mai em có lịch tập chứ?" Ramos bối rối hỏi.
"Ừ, nhưng anh đã bao giờ nghe là anh có thể dành hai ngày nghỉ tập vì chuyện gia đình chứ?" Cậu giải thích lại.
"À quên, nhớ ra rồi!" Ramos cười lớn vang cả bên điện thoại của Pique, "Nhưng mà anh nghĩ, nếu như em sẽ bay thẳng đến Paris, em gặp rắc rối sẽ to đấy!"
"Nếu như có xảy ra, thì em đây sẽ chịu trách nhiệm tất cả, vì tình yêu chân chính của đôi ta!"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro