_20_
Bước vào căn phòng tĩnh lặng, đau lòng nhìn người con trai đang ngủ say, lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mà nâng niu, nhẹ nhàng như sợ sẽ vỡ mất.
"Jungkook ơi, em bảo anh phải thương thương, yêu yêu em thật nhiều mà em bỏ anh đi như này thì làm sao anh thương, anh yêu em được đây? Em đã hứa sẽ cùng anh thổi nến kia mà? Bánh kem anh mua rồi, nến cũng cắm sẵn, chỉ chờ bạn nhỏ thay anh thổi thôi mà sao giờ em còn nằm đây vậy? Em thất hứa rồi, nhưng anh không trách em đâu. Anh thương Jungkook nhiều hơn thôi nên em phải mau mau tỉnh dậy nhé!?"
"Bé ơi, anh đau, anh đau ở đây này. Bé dậy thổi thổi cho anh đi được không? Em đừng như thế nữa bé ơi. Em gặp những chuyện gì rồi? Em sao lại không nói với anh vậy? Em sao phải chịu đựng một mình? Có phải em đã rất đau không? Đau nhiều lắm phải không em? Nhưng anh đau hơn em à."
Anh khóc, khóc vào chính ngày sinh nhật của mình. Đau không khi ngày hôm nay anh suýt chút nữa đã đánh mất người mình yêu?
Đêm đó Taehyung khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi cũng không dám buông tay cậu ra, như sợ chỉ cần lơ là một phút, bé con mỏng manh này sẽ lại rời đi mất.
....
Những ngày sau đó, mọi người thay phiên đến thăm và chăm sóc cậu, cơ thể đã dần hồi phục mà mãi vẫn chưa chịu tỉnh.
Hai ngày cậu hôn mê cũng là hai ngày anh gần như thức trắng, mặc cho mọi người khuyên bảo thế nào, vẫn một mực chung thủy im lặng chăm sóc, túc trực bên ai kia.
Đêm nay lại chỉ có hai người trong phòng bệnh rộng lớn. Một người hôn mê không tỉnh, một người lẳng lặng đau lòng.
Jungkook khẽ cựa mình, ngón tay có chút động nhẹ, khó khăn nâng mi mắt nặng trĩu. Trước mắt là một màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng quẩn quanh nơi cánh mũi, cảm giác kim truyền nước đâm vào da thịt nhói lên từng hồi.
Gượng nhấc cơ thể đau nhói ngồi tựa dậy, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh cao lớn đang quay lưng về phía cậu, anh nhìn xa xăm vào ô cửa kính, ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm. Tim Jungkook khẽ nhói lên.
"Tae..." _giọng nói khàn đặc vì quá lâu không mở miệng.
"Em tỉnh rồi à? Có còn khó chịu ở đâu không?" _anh từ từ tiến lại hỏi thăm em.
Jungkook lắc đầu. Anh thở dài nhìn cậu, cả không gian bỗng chốc tĩnh lặng như lúc đầu, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cả hai, cùng đôi mắt chăm chăm chưa giây nào rời khỏi đối phương.
Anh nhìn cậu, vẫn là Taehyung ôn nhu của ngày đầu, con ngươi hổ phách vẫn thập phần dịu dàng dành riêng cho mình Jungkook nhưng ánh mắt nay đã nặng nề hơi, còn hằng lên vài tia máu đỏ, là vì mệt mỏi hay đau thương?
"Hyungie...em...."
Cậu dè chừng nhìn anh, anh vẫn một mực im lặng chờ câu nói tiếp theo. Jungkook chẳng thể đoán được, anh là đang vui hay đang buồn. Lén thở dài một hơi rồi lại mệt mỏi nói tiếp:
"Em xin lỗi."
Ba từ vừa phát ra thành công khiến anh chết lặng, lại là 'xin lỗi', rồi sẽ xin lỗi đến bao giờ? Anh không đến kịp thì có phải trên đời đã mất đi một Jeon Jungkook? Lời xin lỗi liệu có thể mang cậu về bên anh? Có trả lại anh một bạn nhỏ xinh tươi như lúc trước? Có hàn lại được những vết xước đang rỉ máu nơi ngực trái của anh, và có xoa dịu lại những tổn thương nặng nề mà cậu phải chịu?
"Ừ."
Lạnh lùng buông xuống một chữ, lại trầm mặc đứng dậy tiến về phía cửa kính, quay lưng lại với người đang mằm trên giường, dời tầm mắt xuống những toà nhà sáng đèn xanh đỏ.
"Hyungie? Anh giận em sao?"
Cậu chung thủy nhìn anh, vẫn mong mỏi một cái ôm nhẹ nhàng, khoảng cách chỉ mấy bước chân giờ đây trở nên xa vời đến khó tả. Cơ thể vừa tỉnh dậy vẫn còn đau, chưa đủ sức mà bước đến sà vào lòng người thương.
"Jungkook. Em yêu anh không?"
Chợt khựng lại vài giây rồi vội vã trả lời.
"Có. Em có mà Hyungie?"
"Vậy em coi anh là gì?" _anh quay lại nhìn cậu đầy nghiêm túc.
"Hyungie, anh...anh làm sao vậy?"
"Trả lời anh!" _ánh nhìn trở nên kiên định hơn.
"Là người yêu của em, cũng là người em yêu nhất. Người mà em không thể thiếu, một người rất quan trọng." _ánh mắt cậu ngập nước hướng lên nhìn anh.
Đôi mắt long lanh ánh nước ấy cũng không khiến anh mủi lòng. So với cảm giác như chết đi sống lại mà anh từng trải qua, một chút ấm ức của cậu lúc này thật chẳng thể sánh bằng.
"Quan trọng? Yêu anh? Vậy mà vẫn nhẫn tâm bỏ lại anh.
Jeon Jungkook, khoảnh khắc em quyết định rạch lưỡi dao lạnh lẽo ấy lên cổ tay, em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Có nghĩ anh sẽ đau khổ như thế nào? Có thấy được trái tim anh đang dần vỡ nát? Và có hay anh sẽ sống thế nào khi thiếu em?
Nếu anh thật sự quan trọng thì trong khoảnh khắc đó, không phải em nên nghĩ đến anh sao? Em rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào mà ngay cả một chút về anh cũng không thoáng qua trong tâm trí em khi ấy?
Jeon Jungkook, một lần nữa anh tự hỏi, em là yêu anh theo cách nào mà khiến anh đau khổ đến vậy?"
Không la hét lớn tiếng, không gào thét tuyệt vọng, cũng chẳng dám khóc to. Anh chỉ đơn giản là nói từng câu từng chữ thật nhẹ nhàng và nước mắt cũng cứ thế rơi ra, thấm đẫm cả gương mặt.
Anh lo mình lớn tiếng sẽ làm bé con sợ, lo mình khóc to lại khiến em đau lòng. Càng không muốn bản thân mất kiểm soát mà làm đau em. Sau cùng, Kim Taehyung một đời làm mọi việc, cũng chỉ vì mỗi mình Jeon Jungkook.
Cậu chỉ biết ngồi đó, cúi gầm mặt mà khóc nấc lên từng hồi. Cậu biết mình sai rồi, phải làm sao, làm sao để được trở về như lúc trước, làm sao quay ngược lại thời gian?
Thấy cậu khóc đến khó thở, anh thật sự lo lắng nhưng lần này nhất quyết sẽ không mềm lòng nữa, anh mà cứ như vậy, bé con sẽ lại bỏ rơi anh.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Không cần phải như vậy. Em không thích thì không cần phải ép bản thân. Kim Taehyung anh sau này, sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa, Jeon Jungkook muốn chết, cũng không liên quan đến anh."
Bỏ lại một câu rồi lạnh lùng rời đi. Ngàn vạn lần cũng không dám nghĩ anh sẽ nói những lời tuyệt tình đến thế. Cậu đau, anh dĩ nhiên cũng đau, nói ra những lời đó, anh cũng quá sợ hãi đi.
Nếu lỡ mà Jeon Jungkook thật sự biến mất thì người đau nhất còn không phải là anh? Nhưng cũng không thể cứ mãi như này, làm vậy thì sớm muộn gì anh cũng suy sụp mất thôi.
Bước đi một cách chậm chạp, từng giây từng phút đều mong cậu níu giữ anh lại. Anh chọn tin cậu, tin vào tình yêu của hai ta. Nên nếu cậu thật sự muốn quay lại những ngày hạnh phúc ấy thì xin hãy giữ anh lại đi. Anh chỉ ích kỷ giận dỗi một lần này thôi.
Dùng toàn bộ sức lực chạy thật nhanh, vươn tay ôm lấy thắt lưng của người trước mặt khi anh vừa chạm vào tay nắm cửa, Jeon Jungkook siết chặt vòng tay, vùi đầu vào lưng anh mà nức nở.
"Không phải đâu anh ơi. Em thật sự cần anh mà? Em đã nghĩ đến anh, Hyungie. Nhưng em đau lắm, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi, Hyungie ơi em đã sợ, sợ rằng mình sắp bị bỏ rơi. Xin anh đừng như thế. Jungkook bây giờ chỉ còn mỗi mình anh thôi.
Em biết mình đã sai rồi, là em nông nổi phải không anh? Jungkook không ngoan nên anh sẽ ghét lắm phải không? Anh ghét em cũng được, nhưng đừng bỏ rơi em mà Hyungie. Tae... Taehyung, em cần anh. Em sau này không dám thế nữa, em sẽ chỉ sống vì anh thôi. Xin đừng bỏ rơi em."
Jungkook cứ khóc mãi, từng lời em nói đều như những nhát dao cứa vào tim anh. Đau lòng quay lại ôm em về giường, đặt người nhỏ hơn nằm trên người mình, lại nhẹ nhàng xoa lưng cho em dễ thở, cuối đầu hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi.
Trán kề trán, môi kề môi, nước mắt cả hai hoà làm một. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa tất thảy ôn nhu sủng nịnh, cùng một chút cưng chiều như muốn vỗ về em, vỗ về những tổn thương và cho thoả nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái.
"Ngoan, anh xin lỗi. Anh không đi đâu hết, cũng không bỏ rơi em. Jungkook, anh cũng rất cần em. Anh hứa, sau này sẽ luôn bên em, bảo hộ Jungkook cả đời. Phàm là em rời bỏ anh chứ anh nhất quyết không buông em ra."
"Hức... Hyungie...em xin lỗi...em rất yêu anh. Jungkook không bao giờ dám như vậy nữa, xin lỗi."
"Ngoan, không khóc nữa. Hứa với anh không bao giờ được làm tổn thương bản thân như thế nữa, cũng không được làm đau chính mình. Em chỉ cần ở bên anh, sau này anh sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt, không để người khác làm đau em nữa. Jungkook, xin hãy làm tình địch của anh, hãy tự yêu thương lấy bản thân em."
"Em...em hứa...hức...anh...anh đừng bỏ rơi Jungkook, đừng không quan tâm em. Em sau này sẽ vì mình mà sống, vì tình yêu của anh mà sống."
"Ngoan, anh thương bé nhỏ nhiều lắm. Anh yêu em nhiều lắm, Jeon Jungkook."
Ôm cậu vào lòng mà an ủi, không ngừng xoa lưng đến khi em ngừng khóc, lại mệt mỏi cùng nhau thiếp đi. Chỉ mong hai ta sau này có thể bình bình yên yên mà bên cạnh nhau, để anh một đời chăm sóc, nâng niu và bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro