Floch | Gió lặng trong bão tố

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống bức tường thành và những con phố đổ nát. Tôi ngồi trên bậc thềm đá lạnh, đôi mắt dõi theo mặt trời sắp tắt. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, một thứ yên tĩnh đáng sợ giữa những ngày chiến tranh mịt mù.

Bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Tôi không cần quay lại cũng biết đó là Floch Forster. Anh luôn xuất hiện như vậy, đột ngột. Floch chẳng bao giờ cần phải nói nhiều, chỉ cần đôi mắt của anh nhìn thẳng vào tôi là đủ để khiến tim tôi thắt lại.

"Lại ngồi đây một mình," anh cất giọng, khẽ như gió thoảng nhưng vẫn mang theo chút lạnh lẽo. Floch đứng cạnh tôi, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía xa, nơi ánh sáng cuối cùng đang bị bóng đêm nuốt chửng.

"Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút," tôi đáp nhỏ, ôm gọn đầu gối mình.

Anh không trả lời, chỉ thở dài khe khẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Chiếc áo khoác màu đỏ cam nhạt của anh giờ đã bạc màu, sờn rách, nhưng lại khiến anh trông nổi bật đến kỳ lạ giữa khung cảnh hoang tàn này.

"Chiến tranh chẳng chừa cho ai một góc yên bình đâu," Floch nói, giọng trầm xuống. "Đừng tự đánh lừa bản thân."

Tôi im lặng, không phản bác. Có gì đó trong giọng nói của anh khiến người ta không thể quay lưng lại. Cảm giác như anh luôn mang theo cả thế giới nặng trĩu trên vai, và anh sẵn sàng kéo tất cả vào đó cùng mình.

"Vậy còn cậu thì sao?" Tôi khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước. "Cậu đang tìm kiếm điều gì?"

Floch quay sang nhìn tôi, đôi mắt sắc bén như một nhát cắt, nhưng sâu trong đó lại có chút gì như ngọn lửa chưa bao giờ tắt. "Tớ không tìm kiếm gì cả," anh đáp gọn. "Tớ chỉ làm những gì mình phải làm. Nếu không, tất cả những gì chúng ta đã đánh đổi sẽ chẳng còn ý nghĩa."

Anh nói xong, lại im lặng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, dưới bầu trời đang dần tối đen. Dù không một lời nào thêm, sự hiện diện của anh khiến khoảng không ấy không còn quá trống trải.

Cuối cùng, Floch đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên áo. "Đi thôi. Ở đây lâu chẳng ích gì." Anh đưa tay về phía tôi, như một lời đề nghị không chờ từ chối.

Tôi nắm lấy bàn tay anh; thô ráp, nhưng đầy kiên định. Anh kéo tôi đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, nhưng đôi vai dường như nhẹ đi một chút khi có tôi bên cạnh.

Dưới bầu trời đỏ rực ngày hôm đó, giữa những tàn tích của thế giới, tôi và Floch chẳng cần hứa hẹn điều gì. Nhưng tôi biết, dù con đường phía trước có khốc liệt thế nào, anh vẫn sẽ là người đứng trước mặt tôi, chắn hết mọi thứ, dù đôi khi anh chẳng nói một lời.

Và như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro