Levi | Trà

Sau đại chiến, Levi Ackerman không còn là người lính mang trên vai gánh nặng của nhân loại. Anh mở một tiệm trà nhỏ ở góc thị trấn, nơi bình yên đến mức không ai có thể nghĩ rằng người đàn ông này từng chiến đấu với những sinh vật khổng lồ đáng sợ.

Tiệm trà của Levi rất đơn giản: vài chiếc bàn gỗ nhỏ, những chiếc ấm sứ sạch sẽ, và hương trà thoang thoảng trong không khí. Anh không thích ồn ào. Khách đến đây cũng vậy, đa phần là những người tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Em, cũng thường ghé qua.

Ban đầu, anh chẳng mấy quan tâm đến sự hiện diện của em.

Em thường ghé qua vào buổi chiều, ngồi ở một góc, gọi một tách trà và lặng lẽ quan sát anh làm việc. Levi không bao giờ cười, gương mặt anh vẫn lạnh lùng và khó đoán như ngày đầu gặp mặt. Nhưng anh chăm chút cho từng ấm trà, từng cử động đều chuẩn xác và điềm đạm, như thể anh đang đối xử với chính mình bằng sự kỷ luật vốn đã khắc sâu vào bản năng.

Tiệm trà nhỏ nơi góc thị trấn luôn thoảng hương trà ấm. Levi Ackerman, chủ tiệm, lặng lẽ pha trà với sự cẩn trọng như thể đó là một nghi thức.

Em ghé qua mỗi chiều, chọn một góc quen thuộc. Anh chẳng nói nhiều, chỉ đặt tách trà xuống bàn: "Trà hoa cúc. Uống rồi ngủ ngon."

Hôm ấy, em chậm rãi uống, ngước nhìn anh đang lau chùi ấm trà. Đôi tay anh, dù chai sạn vì chiến trận, lại cẩn thận đến lạ. Dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng và xa cách, nhưng từng hành động nhỏ đều đầy ắp sự quan tâm thầm lặng.

Khi thấy em đứng dậy, anh khẽ nhíu mày: "Uống hết rồi hẵng về. Ở đây thêm chút nữa."

Giọng anh trầm ấm, chẳng có chút dịu dàng, nhưng đủ để khiến lòng em chùng lại. Trong tiệm trà nhỏ ấy, em biết Levi đang mở ra cho tôi một góc bình yên mà chính anh cũng trân trọng.

Anh luôn dịu dàng, nhưng âm thầm, lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro