3. Bạn thân
Từ ngày trở về từ đồi hoa hướng dương đến nay đã gần một tháng. Hôm nay, trợ lý đưa Joong và Dunk ra sân bay để đó một người bạn về nước.
Em vừa đẩy xe lăn của hắn tới cổng ra của sân bay thì đã thấy có người đang đứng đợi ở đó.
- Pond!
Nghe hắn gọi, người kia xoay lại.
- Joong!
- Lâu quá không gặp!
- 'Lâu quá không gặp' mà mày để tao đợi nảy giờ 15 phút rồi đó bạn.
- Xin lỗi xin lỗi tại kẹt xe quá.
- Bạn bè lâu ngày gặp lại tao còn định làm một màn ôm ấp thắm thiết thể hiện tình cảm với mày, mà đứng đợi nảy giờ mỏi chân làm tao mất hứng rồi.
Joong không thèm đáp lại gã, hướng mắt nhìn Dunk nói nhỏ:
- May là bị kẹt xe.
- Ê, tao nghe đó nha.
- Thì tao cố tình mà.
- Mày được lắm Joong!
Chào hỏi với hắn xong, Pond đưa mắt nhìn sang Dunk. Thấy gã nhìn mình, em chắp tay cúi đầu chào hỏi và gã cũng đáp lại em bằng hành động tương tự.
- Đây là vợ mày à?
- Ừ. Tên em ấy là Dunk.
Hắn cầm tay em rồi nói tiếp.
- Dunk, đây là Pond, bạn thân của anh.
Em gật đầu coi như đã rõ.
- Được rồi về thôi. Tao có đặt bàn ở nhà hàng mày thích, cũng cho người dọn dẹp lại căn hộ của mày rồi.
- Bạn tao chu đáo ghê!
- Sợ mày đến làm phiền vợ chồng tao.
- Cho tao rút lại câu hồi nảy... À mà đợi chút, còn một người nữa.
- Ai?
- Người yêu tao, ẻm vào nhà vệ sinh.
Đợi một lúc thì người kia cũng xuất hiện, bọn họ cùng nhau ra xe đi đến nhà hàng mà hắn đã đặt trước.
Nhà hàng trang trí theo kiểu truyền thống. Bốn người họ được phục vụ dẫn tới một phòng ăn dành cho khách VIP. Thức ăn cũng vừa được dọn lên kịp lúc. Bọn họ ngồi vào bàn bắt đầu ăn uống và hàn huyên cùng nhau.
- Lúc nãy chưa kịp giới thiệu, đây là Phuwin người yêu tao... Còn đây là Joong, bạn thân anh. Kế bên là Dunk, vợ của nó.
Người vừa lên tiếng là Pond Naravit Lertratkosum, bạn thân từ thời trung học của Joong Archen. Từ khi còn học đại học, gã đã phụ giúp gia đình quản lý chuỗi khu nghỉ dưỡng, sau khi tốt nghiệp đã chính thức kế thừa sản nghiệp này. 3 năm nay gã sang Mỹ là để thực hiện một dự án hợp tác đầu tư với nhà đầu tư bên đấy. Pond Naravit chính là người đã giới thiệu cho Joong vị bác sĩ người Pháp kia. Trong thời gian làm việc ở Mỹ, gã đã gặp gỡ và yêu đương với Phuwin.
Lại nói một chút về người yêu của Pond Naravit - Phuwin Tangsakyuen. Năm 12 tuổi đã theo gia đình sang Mỹ sinh sống và học tập. Cậu vừa tốt nghiệp đại học vào tháng trước, định là sẽ về Thái Lan để làm việc, cậu muốn làm việc ở nơi đã sinh ra mình.
Joong vừa bóc tôm để sang chén Dunk vừa hỏi người ngồi đối diện:
- Dự án bên đấy của mày sao rồi?
- Đưa vào hoạt động hơn tháng rồi, mọi thứ đã ổn định nên tao liền giao lại cho thằng em rồi về đây.
- Có định quay lại điều hành hoạt động bên đấy không?
- Thôi, để em tao nó làm đi. Tao ngán đồ ăn bên đấy lắm rồi!
- Vậy còn người yêu mày thì sao?
Phuwin đang ăn nghe nhắc tới mình, nhanh nhảu trả lời Joong:
- Em vừa tốt nghiệp nên muốn về đây làm việc.
- Trước mắt là định ở Thái luôn à?
- Vâng.
Joong gật gật coi như đã hiểu. Phuwin cũng bắt đầu góp vài câu vào cuộc nói chuyện giữa Joong và Pond làm cho bàn ăn càng thêm rôm rả.
Dunk bình thường rất ít giao tiếp với mọi người, ngoại trừ Joong. Hôm nay trên bàn ăn xuất hiện hai người Pond và Phuwin làm em có hơi lúng túng, nhưng không quá biểu hiện ra ngoài. Em cứ suy nghĩ cái gì đấy trong đầu nên gương mặt cũng có phần hơi đăm chiêu.
Joong để ý thấy vẻ mặt ấy của em bèn lên tiếng hỏi, hai người ngồi đối diện cũng vì thế mà hướng mắt nhìn em.
- Dunk sao thế? Em khó chịu ở đâu à?
Em đang nhai con tôm lúc nãy được hắn bóc cho, nghe hỏi thì xoay đầu nhìn qua hắn, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ.
Phuwin nhìn Dunk một lát rồi lên tiếng:
- P'Joong, ngày mai cho Dunk đi với em được không? Em mới về nước cần mua ít đồ, muốn có người đi cùng mà ngày mai P'Pond phải lên công ty rồi.
Joong hơi bất ngờ với đề nghị này của Phuwin. Trước kia thì không biết, nhưng từ lúc cưới nhau, chưa bao giờ Dunk ra khỏi nhà mà không có hắn theo cùng cả. Mà nghĩ lại thấy cũng tốt, để Dunk đi đây đi đó cho thoải mái tinh thần. Về phần Phuwin thì hắn cũng yên tâm, dù gì hắn vẫn tin vào mắt nhìn người của thằng bạn mình.
Joong quan sát biểu hiện của em một lúc, thấy em không có vẻ gì ghét bỏ lời đề nghị của Phuwin thì mới lên tiếng:
- Cái này anh không quyết định được. Em hỏi ý của Dunk đi.
Phuwin nghe vậy liền quay sang nhìn em, bày ra đôi mắt mèo lấp lánh, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần như đang dỗ con nít.
- Dunk, Dunk đi với Phu nha.
Em đối diện với khuôn mặt cùng với giọng điệu ấy thì không khỏi mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Người gì mà đáng yêu thế!
✧✧✧
Sáng hôm sau, Dunk tiễn Joong ra cửa để đi làm, vừa đúng lúc một chiếc BMW màu trắng chạy vào sân nhà đậu ngay sau xe hắn.
Là xe của Pond Naravit. Gã đưa Phuwin tới để cùng Dunk đi mua sắm như hôm qua đã nói. Hai người xuống xe bước tới hai vị chủ nhà để chào hỏi. Gã vừa bước lại gần vừa hỏi lớn:
- Đang tiễn thằng Joong đi làm à?
Đợi hai người họ đứng lại trước mặt mình, Joong lên tiếng:
- Sao tới sớm vậy mày?
- Tao đưa Phuwin sang đây sẵn tiện đón mày đi luôn.
- Đón tao?
- Hôm nay mày vẫn đi gặp bác sĩ đúng không? Tao sang đó chào hỏi một tiếng.
- À... Vậy Phuwin với Dunk vào nhà đi, anh gọi tài xế rồi, chắc lát nữa sẽ tới. Muốn đi đâu thì cứ nói với ông ấy.
Dặn dò một lúc thì hai người lớn cũng rời đi.
Dunk từ từ tiến lại gần Phuwin kéo lấy một góc tay áo hoodie của cậu để cậu theo mình vào nhà. Đây là lần thứ hai em gặp Phuwin, hai người cũng không gọi là quá thân thiết vì vốn dĩ chưa tương tác với nhau được bao nhiêu. Để Phuwin ngồi xuống sofa, em vào bếp lấy ra một ly nước đưa cho cậu.
Phuwin nhận lấy ly nước rồi kéo tay em ngồi xuống cạnh mình.
- Cảm ơn Dunk nha.
Dunk cười một cái, sau đó lấy trong túi cuốn sổ tay quen thuộc viết vào rồi đưa đến cho Phuwin đọc.
- Dunk không nói chuyện được nên có hơi bất tiện, xin lỗi Phuwin.
- Xin lỗi gì chứ, Phu không thấy bất tiện chút nào cả. Vả lại, là Phu muốn làm bạn với Dunk mà, đừng nghĩ nhiều nha.
Em tròn xoe đôi mắt khi nghe cậu nói. Trước giờ chưa ai muốn làm bạn với em cả.
- Làm bạn sao?
- Đúng đó. Tại nhìn Dunk đáng yêu. Mình làm bạn nhaaa!
Phuwin kéo dài chữ cuối, đưa hai ngón tay trỏ chọt nhẹ hai bên má bánh bao trắng trắng mềm mềm của em.
- Phuwin cũng đáng yêu ^^
Em chìa sổ ra cho Phuwin đọc dòng vừa rồi em mới viết, đồng thời đưa tay mình làm lại hành động tương tự với hai cái má mềm của Phuwin.
Hai em bé này thật quá đáng! Quá đáng yêu!
Nói chuyện một lát thì tài xế cũng đến đưa Dunk và Phuwin đi trung tâm thương mại. Hai em bé đi một vòng lựa lựa chọn chọn một lát cũng mua đủ những thứ cần thiết. Lúc này cũng tới giờ cơm trưa, ghé vào một nhà hàng ăn uống xong xuôi thì lại dắt tay nhau về nhà.
Đến chiều tối, Pond đưa Joong về đến nhà, trong nhà không một bóng người, đèn cũng không được bật lên làm bọn họ cảm thấy bất an liền gọi lớn tìm em bé của mình.
- DUNK!
- PHUWIN!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro