S.05

Sau khi tạm biệt Jimin, Jungkook và trợ lý Sin cùng ra thẳng sân bay để quay về Seoul, quay về với guồng quay bận rộn của công việc ở tổng công ty.

Khả năng của trợ lý sin đúng là không đùa được, dù lùi giờ bay đột suất và đã rất sát giờ khởi hành những vẫn book được hai vé khoang hạng nhất để Jungkook được nghĩ ngơi thoải mái.

Jungkook có vẻ khá mệt, vì cả hai buổi tối ở Busan anh đều không có giấc ngủ trọn vẹn, tuy lúc nảy đã được bổ sung năng lượng từ bữa ăn của bà Jimin nhưng vẫn chưa làm anh thôi uể oải.

"Chủ tịch nên chợp mắt một chút đi ạ, khi tới nơi tôi sẽ gọi anh"

"Ừ"

Chuyển bay khởi hành từ sân bay Gimhae, Busan đáp tại sân bay quốc tế Incheon, Seoul mất khoảng gần một giờ đồng hộ là đến nơi. Jungkook vẫn nhớ lời hứa sẽ báo với cậu khi mình đến nơi.

Từ trước đến nay, khi anh bay từ Hàn sang Mỹ, hay bay đi du lịch, công tác ở các địa điểm khác nhau, chẳng có ai sẽ bảo anh gọi báo bình an cho họ khi đến nơi cả, kể cả ba mẹ hay những người bạn mà anh đã quen biết từ nhiều năm trước đây.

Định bụng sẽ gọi Jimin khi mình đến nơi nhưng Jungkook lại không biết rằng, khi rời khỏi chiếc xe sang trọng thuộc quyền sở hữu của công ty chi nhánh để lên máy bay thì anh đã để quên chiếc điện thoại mới cứng của mình ở trên xe rồi.

--

Jungkook vừa đi thì Jimin cũng vào phòng để soạn ra sách vở chuẩn bị làm bài tập. Tuy nói hôm nay là ngày nghĩ, nhưng với các học sinh lớp mười hai như em thì không phải rồi. Em luôn cố gắng vì bản thân và người bà thân yêu của mình. 

Nhiều lúc Jimin rất lười đi học buổi sáng vì đêm muộn hôm qua em đã thức để làm bài tập nên sáng sớm rất mệt, nhưng nhiệt huyết với chuyện học hành vẫn luôn cháy bổng trong em.

Đôi bàn tay bé nhỏ nhưng bụ bẩm bê chồng sách vở ra mái hiên. Jimin hơi ngẩn người nhìn điện thoại, em cũng không rõ, đã nói là khi nào anh về đến thì mới có thể gọi cho mình nhưng em vẫn đang chăm chú vào điện thoại đến cả bà của mình đã thức giấc cũng không hay biết.

"Mèo con làm bài tập à, sao không tập trung vậy, muốn bà tét mông không?"

"Ui bà ạ, cháu chỉ xem điện thoại một tí, giờ làm đây ạ" hơi giật mình khi nghe tiếng bà sau lưng, Jimin nhanh chóng bỏ điện thoại khỏi tay và bắt đầu làm bài.

"À, cháu quên ạ, anh Jungkook đã về Seoul rồi ạ, anh ấy gửi lời tạm biệt bà vì lúc nảy cháu bảo bà đang ngủ"

"Vậy sao, bà còn định nấu mấy món nữa cho cậu ấy đây"

"Thế bà nấu cho Jiminie đi ạ, sao lại nấu cho anh ấy, cháu mới là người cần được tẩm bổ đây mà"

"Thôi, thôi được rồi, đừng làm nũng nữa, mèo con làm bài đi, chiều bà nấu bánh gạo cay cho ăn nhé"

"Dạ" Nói là làm, Jimin bậc mode tập trung với đóng tài liệu và bài tập của năm học cuối cấp đầy khó khăn và mệt mỏi.

--

"Trợ lý Sin, cậu còn giữ số điện thoại hôm trước không?" Máy bay sắp hạ cánh, cũng là lúc Jungkook tỉnh táo hơn, tuy không thể ngủ nhưng nghỉ ngơi như vậy cũng giúp anh được khá nhiều. Nhưng có một rắc rối nhỏ đã xảy ra với Jungkook, anh không tìm thấy chiếc điện thoại mới mua của mình ở đâu cả, ôi trời ơi.

"Có chuyện gì sao ạ, mỗi cuối ngày tôi đều xóa lịch sử cuộc gọi thưa chủ tịch"

"Vậy cậu có nhớ được số điện thoại đó không?"

Da đầu của cậu trợ lý hơi bắt đầu có cảm giác tê tê rồi đây, dù nhớ số điện thoại chẳng phải nhiệm vụ của mình nhưng nếu bây giờ câu trả lời của cậu là không thì liệu cậu có bị đuổi việc không nhỉ?

"Tôi, tôi nghĩ mình đã lưu vào máy của anh nên cũng không để ý để nhớ số lại. Có chuyện gì sao ạ"

"Tôi mất điện thoại rồi" Nói ra một cậu tỉnh bơ giống như kiểu tôi vừa hít thở nè vậy đó, nhưng rõ ràng điều anh quan tâm chả phải chiếc điện thoại mà chính là số máy bên trong , số điện thoại của Jimin mà anh vẫn chưa kịp ghi nhớ vì hai ngày hôm nay khá bận và thực chất anh cũng không nghĩ mình sẽ lại để mất chiếc điện thoại thứ hai ở Busan này.

"Lát nữa về tới công ty, tôi sẽ đi mua máy khác cho chủ tịch, anh đừng lo về việc liên lạc ạ" Cậu trợ lý lúc này mới đỡ tê đầu hơn một chút liền đưa ra giải pháp hợp lý.

"Không được, còn số điện thoại mà tôi cần ngay lúc này nữa, có thể là bỏ trên xe công ty, khi xuống máy bay cậu gọi thử đi"

"Dạ được"

--

Tuy kí ức về Seoul của Jimin thật sự rất nhạt nhòa rồi nhưng với trình độ học thức của mình, em có thể biết được chuyến bay từ Busan đến Seoul nhiều lắm chỉ mất một giờ đồng hồ mà thôi. Nhưng em đã làm bài tập được gần hai giờ rồi và xương sống của em đang kêu gào vì muốn được nghỉ ngơi đây này, thế mà em vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào báo đã đến nơi cả.

Nhưng Jimin không biết, có người cũng đang lo lắng vì không có cách liên lạc với em. Jimin cũng không biết tuy ngồi khoan hạng nhất nhưng người đó vẫn đang gặp một tý rắc rối ở cả hai nơi của sân bay vì giấy tờ bay của mình đều nằm trong chiếc túi bị mất tại Busan.

Phải mất hơn 20 phút ở mỗi đầu sân bay để trở lý Sin có thể giải quyết ổn thỏa cho việc lên và xuống máy bay của vị chủ tịch nhà mình.

Dọn dẹp xong đóng sách vỡ, Jimin cho phép mình được ngã lưng trên chiếc giường mềm mại đầy mùi của nắng, của gió và của biển.

'Jimin ngốc nghếch, làm gì có ai rảnh rổi gọi điện thoại đâu mà cứ chờ đợi vậy'  Tuy là nghĩ vậy nhưng em vẫn không thể đẩy nổi niềm chờ điện thoại ra khỏi đầu.

Hình như bà đã sang nhà thím Jung để trò chuyện rồi, cả tuần hai người đều đi làm cùng nhau nhưng đến ngày nghỉ vẫn phải tìm nhau để tiếp tục câu chuyện thì mới được cơ.

Bà của Jimin và thím Jung cùng lạm việc tại cảng cá, vì bà đã lớn tuổi nên chỉ làm các việc nhẹ nhàng, cảng cá đó có một phần vốn là của chồng thím ấy nên bà của Jimin dường như cũng được nhiều sự quan tâm giúp đỡ hơn trong suốt hơn 10 năm làm việc.

Suy nghĩ miên mang một hồi rồi ngủ quên khi nào cũng chẳng hay, thế là Jimin đã có một giấc ngủ trưa khá sâu và dài, đến chiều khi dậy, cậu mới nhận ra mình đã bỏ lở bảy cuộc gọi từ một số máy xa lạ và ba tin nhắn cũng cùng một đầu số ấy.

Nhanh chóng mở điện thoại và xem đoạn tin nhắn:

[Jimin à, anh Jungkook đây, điện thoại anh để lạc ở Busan rồi nên giờ mới nhắn cho em được, anh đến nơi rồi nhé]

[Jimin đang bận à, sao không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại nhỉ]

[Jimin giận à]

Ba tin nhắn của ai đó đơn giản vậy thôi chứ nó có thể kéo tin thần của Jimin lên khá nhiều luôn đây này, em nhanh chóng nhắn để đáp lại loạt tin nhắn kia.

[Em đây ạ, lúc nảy làm bài tập xong hơi mệt nên ngủ quên, Jimin không giận gì anh đâu ạ, anh Jungkook về rồi thì nghỉ ngơi đi nhé (^^)]

'Còn dùng cả icon nữa này' giờ đã gần sáu giờ, Jungkook đang chuẩn bị ăn tối thì nhận được tin nhắn của Jimin, bất giác nở nụ cười yên tâm vì suốt từ trưa đến giờ anh đã nghĩ mình bị cậu nhóc giận dỗi. Úp cho mình một bát mì đầy thịt bò và cả kim chi, với một người cơ bắp như anh thì không thể thiếu đạm trong mỗi bữa ăn. Nhanh chóng bưng ra bàn lớn trong bếp rồi ấn gọi ngay cho số máy của mèo con – cái tên đáng yêu vừa được anh lưu vào điện thoại mới.

Cũng không mất đến năm giây để Jimin nhấc máy của mình, Jungkook mĩm cười.

[Jimin nghe đây ạ]

[Ừ, Jimin ăn gì chưa đấy, anh xin lỗi chuyện lúc chiều nhé]

[Không có gì mà, anh Jungkook đừng xin lỗi nhé, bà đang chuẩn bị bánh gạo cay cho em. Mà anh bỏ quên điện thoại là sao vậy?] Vừa nhắc đến món bánh gạo cay là có thể nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng Jimin.

[Anh hơi mệt nên không để ý điện thoại rơi trên xe của bạn anh, lúc máy bay sắp hạ cánh anh mới phát hiện]

[Ôi thế ạ, anh lại phải mua máy mới nữa rồi, tốn tiền lắm ý] Jimin thấy tiếc tiền dùm Jungkook, chỉ đi công tác mà lại tốn tiền mua những hai chiếc điện thoại. Nhưng em lại không biết, số tiền bỏ ra mua hai chiếc điện thoại xịn xò đó, Jungkook còn không xem nó là con số lẻ nào cả.

[Ừ, tiếc thật đấy, nhưng phải chịu thôi, sau đó anh gọi về máy đó, may là bạn anh nhận máy, anh nhờ giử số của em lại nên mới nhắn cho em trễ như vậy] Giả vờ, rõ ràng là anh đang giả vờ tiếc nuối.

[Vâng à mà – mèo con, còn làm gì đó, ra ăn đi này, mèo lười – cháu ra ngay ạ - bà gọi Jimin ra ăn rồi, em cúp máy đây ạ]

[Anh tạm biệt Jimin, em ăn ngon miệng nhé]

Cúp xong điện thoại, Jungkook cũng bắt đầu húp tô mì mà mình tự úp, để nảy giờ thì cũng đã vơi đi một chút hơi nóng. Jungkook không biết người nhỏ hơn đó có sức hút gì mà hết lần này để lần khác cứ làm anh cuống cuồn lên ý nhỉ. Sợ đến trễ khi hẹn cậu, không gọi được thì lo lắng sợ cậu giận, Jungkook đang hơi khó nghĩ rồi đây này.

--

Trở lại với bữa ăn ấm cúng của hai bà cháu tại Busan xinh đẹp, bàn nhỏ đầy ấp đồ ăn, tuy giản dị nhưng hương vị lại thơm ngon vô ngần. Một chảo nhỏ bánh gạo với màu sắc bắt mắt, một tô canh bánh cá ngọt ngào, thêm cả một bát mì tương đen óng ánh, tất cả đều kích thích vị giác của chú mèo nhỏ - Park Jimin.

"Còn 3 tháng nữa là Jiminie của bà sẽ thi cuối kì nhỉ, sao đó là kì thi đại học rồi, nhanh quá đi thôi"

Nhìn đứa cháu nhỏ dễ thương của mình ngồi ăn ngon lành, bà của em càng cảm thấy yêu thương thêm ngàn lần nữa và cảm tháng về cái gọi là thời gian, quả thật là nhanh quá, chỉ vừa mới đây thôi, khi mà bà còn có thể bế bổng em lên, cổng em, ôm em vào lòng thế mà bây giờ em đã lớn vậy rồi.. Mấy chóc thì hai mươi chứ ít ỏi gì nữa đâu.

Park Jimin của bà thật sự đã lớn rồi.

"Vâng ạ, cháu cũng không nghĩ lại nhanh như vậy" Quẹt nước sốt bánh gạo dính trên môi nhưng lại làm lem ra mặt nhiều hơn.

Bà cười hiền mắn cậu là mèo hoa rồi nói tiếp "Sau này Jimin phải cố gắng hơn nhé, cố gắng thi cho tốt, Jimin sẽ được học ngành học yêu thích, bà sẽ cố gắng lo cho Jiminie của bà đầy đủ"

"Bà vất vã vì Jimin nhiều rồi ạ, sau này Jimin có thể đi làm thêm nữa, bà đừng làm việc quá sức, Jimin sẽ buồn lắm ạ" Đưa đũa đút cho bà một miếng chả cá, Jimin chỉ muốn bà luôn khỏe mạnh ở bên cạnh Jimin mà thôi.

"Được rồi, nhóc con, cháu ăn đi. Bà cũng không lo lắng nhiều, hôm trước bà đã nhờ Jungkookie rồi, thằng bé làm bà yên tâm"

"Bà phải yên tâm và tin vào Jimin chứ, bà còn tin anh Jungkook hơn Jiminie nữa sao" Nói xong liền vờ bỏ đũa giận hờn không thèm ăn luôn này.

"Mèo con chỉ biết nhỏng nhẽo là giỏi" Bậc cười to rồi gõ nhẹ vào đầu em, vậy Jimin mới chịu cùng bà ngoại nhanh chóng giải quyết các món ăn ngon trên bàn ăn.

#viKookMinmaden

#Mancy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro