S.06
Từ sau hôm nhắn tin với nhau thì Jungkook cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy.
Mấy lần Jimin nhắn tin thì cũng không có ai trả lời em cả.
Mấy lần thì Jimin có thử gọi nhưng cũng không ai nghe.
Jimin thấy khó chịu. Từ bé Jimin đã không có nhiều bạn bè, các bạn học thì hay trêu em là đứa trẻ mô côi, đứa trẻ không cha, không mẹ. Vào những năm học cấp 2, em cũng có quen được vài người nhưng cứ sau một thời gian thân thiết thì họ lại rời đi, vì năm đó, những người bạn ấy bị cha mẹ họ cấm không cho chơi với đứa trẻ như em.
Jimin thật sự lo rằng, Jungkook có phải cũng như vậy hay không, cảm thấy mình phiền, mình không tốt, và rồi rời đi, cắt đứt mọi liên lạc, Jimin hơi mĩm cười với suy nghĩ của mình, 'mọi liên lạc gì chứ, chẳng qua là một số điện thoại, mà số điện thoại chính là thứ dễ dàng xóa đi mà, không phải sao?'
Tuy Jimin rất hay tâm sự cùng bà ngoại, khi hai bà cháu cùng nhau có bữa tối ở bộ ghế gỗ ngoài vườn, nhưng lần này jimin lại không nói được, thậm chí, cậu còn không biết hiện tại, suy nghĩ của cậu đang đi theo hướng nào cơ mà.
"Jiminie sao vậy cháu, canh chả cá hôm nay bà nấu không vừa miệng hay sao mà lại như thế, bình thường không phải rất thích hay sao?"
Hai bà cháu đã ở cạnh nhau suốt
gần hai thập kĩ nay chẳng lẻ việc cảm xúc của Jimin có thay đổi mà bà lại không nhìn ra.
"Dạ, không sao ạ, ngon lắm luôn ý, Jiminie ăn mà ghiền lắm cơ, chỉ là Jimin đang lo lắng về đóng bài tập phải hoàn thành ạ, siêu khó bà ơi"
Lấy một cái cớ vô cùng hợp lý, mèo con Jimin xem như thành công làm bà tin tưởng mình. Đã vậy, lúc đang ăn còn mè nheo, dụi dụi vào vai bà.
Chờ hoàn thành xong bữa ăn, jimin nhanh chóng vào phòng để làm bài tập, bình thường, em và bà nhất định sẽ cùng nhau đi tảng bộ dọc bờ biển sau kho ăn no nê.
Vừa ngồi xuống thì bà em cũng đã mang vào một ly cacao nóng cùng với lớp kẹo marshmallow thơm, béo.
Giống như thói quen, sau khi ngồi vào bàn học, Jimin mở điện thoại lên xem xem có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ các bạn cùng hợp về bài tập nhóm, hay hơn hết là của ai-đó nữa, nhưng vẫn cứ là không..
--
Tại thành phố Milano, một thành phố lớn của miền bắc nước Ý, Milano là một trong những đô thị phồn hoa, giàu có và phát triển nhất châu Âu, thủ phủ của vùng Lombardia.
Có một Jungkook đang siêu siêu bận rộn với giấy tờ, hợp đồng và các hội nghị thường kì đang ở đây.
Lịch trình lần này của Jungkook vốn chỉ cần ở Ý 3 ngày, dự các hội nghị, giải quyết và đánh giá nội dung quan trọng, nhưng vì một vài công việc tồn từ quý trước mà cả anh cũng không hay, nên lần này anh phải ngụp lặn với đóng công việc ấy. Trợ lý Sin sau
chuyến đi này, quay về chắc chắn phải chịu một chút kỷ luật để từ chủ tịch
Jeon rồi.
Suốt ba hôm kể từ khi sang Ý, Jungkook gần như không đụng đến điện thoại của mình, mọi liên lạc đều thông qua thư ký Sin, anh chỉ lo làm, kiểm tra, ra quyết, dự hội thảo xong lại về công ty tiếp tục làm việc. Cho đến khuya hôm nay, vì ba anh không gọi được nên thư kí Sin báo cáo lại thì anh mới nhớ tới chiếc điện thoại tội
nghiệp nằm dưới đáy của chiếc va li đắc tiền.
Nhấn nút mở máy thì cũng vô dụng, nó chả còn chút pin nào cả, nhanh chóng cắm sạt và mở nguồn điện thoại. Chiếc máy trong tay anh lập tức run lên với hạng chục cuộc gọi cùng tin nhắn.
Vài ba cuộc của những người bạn thân, hai cuộc gọi của mẹ anh vào chiều hôm trước và những 5 cuộc gọi của ba anh, 'chắc ở nhà có việc gấp gì đó'
Nhưng điều làm anh chú ý hơn là những cuộc gọi đến từ cái tên Jiminie.
Hôm kia và cả hôm trước thì mỗi chiều điều gọi nhưng hôm nay thì không, tin nhắn cũng thế, cả ngày hôm nay cũng không có tin nào khác nhưng hai hôm kia thì khá nhiều.
[Anh Jungkook ơi, em muốn nhờ anh cái này, nếu anh đang bận thì không cần trả lời em ngay đâu ạ]
[Anh Jungkook về chưa ạ, Jimin muốn nói chuyện với anh]
[Hôm qua anh Jungkook bận ạ, hay anh lại làm mất điện thoại rồi T.T]
[Nếu lại mất thì hình như anh Jungkook mất số Jimin luôn rồi phải không ạ]
[Jimin gọi cho anh Jungkook nhé]
Sau tin nhắn đó thì không còn nhắn tới nữa, Jungkook hơi hoảng rồi đây này, tại sao anh lại quên sạt điện thoại chứ, tại sao lại quên kiểm tra điện thoại cơ chứ, tất cả là tại trợ lý Sin, là một trợ lý cho chủ tịch mà lại có sai sót lớn như vậy.
Trợ lý Sin đang tấm nước nóng thì rùng mình một cái..
Jungkook ngay lập tức gọi lại cho ba anh trước, dù múi giờ có hơi chênh lệch nhưng chắc vẫn còn sớm để xem đã xảy ra việc gì, hóa ra chỉ là vài việc trong gia đình.
Kết thúc cuộc gọi thì đánh liền một cuộc cho Jiminie.
Chuông reo một lúc lâu nhưng vẫn không có hồi đáp, thật ra vì lúc này Jimin đang chăm chủ làm bài tập, em chuyển sang chế độ im lặng và úp điện thoại xuống mặt bàn nên không hay có cuộc gọi tới.
Cho đến cuộc điện thoại thứ bảy, Jimin định mở điện thoại xem giờ thì nhìn thấy, hơi giật mình và không tin vào mắt một chút, người đã biến mất suốt ba ngày nay tự dung lại gọi đến.
Em hơi chân chừ không biết có nên nghe hay không, thì cuộc gọi thứ tám cũng đến.
Chậm rãi chạm vào màn hình hiển thị để nhận cuộc gọi
[Jimin nghe đây ạ]
[Jimin...] đột nhiên anh chỉ gọi được tên Jimin chứ không nói thêm được gì, Jimin tiếp lời
[Anh Jungkook ạ?] dù biết đó là ai sau tiếng gọi nhưng nhỡ đâu người đó nhặt được điện thoại của anh ấy thì sao nhỉ.?
[Ừ, anh đây, tín hiệu có vẻ không được tốt nhỉ. Mấy hôm nay anh sang Ý, bận quá nên không mở điện thoại lên, nó còn chẳng được sạt pin nên anh không biết Jimin có gọi đến cho anh] ngừng lại như để hít một hơi rồi anh nói tiếp
[Anh xin lỗi Jimin nhé]
[Không sao ạ, anh Jungkook bận rộn mà, anh không cần tiếp điện thoại của em đâu ạ, em cũng đang làm bài tập ý, nên khi khác sẽ gọi lại sau, em chào anh Jungkook ạ]
Nói một hơi như sợ ai đó sẽ tranh dành đi vậy, em cũng nhanh chóng nói lời chào tạm biệt, dù chưa biết người bên kia đã nói xong chưa.
Jimin luôn được dạy dỗ rằng giữa con người thì lịch sự là cái đi đầu, cậu chưa bao giờ muốn cúp điện thoại trước như vậy, thật mất lịch sự.
[Ơ, em khoan đã Jimin, anh còn muốn nói chuyện với em một chút nữa] ngập ngừng rồi nói tiếp [Có được không em?]
Đây không phải câu hỏi, hoàn toàn không phải, Jimin đang muốn nổ tung đây này.
[Em, nhưng thôi cũng được ạ]
Nhưng vừa dứt lời thì tín hiệu thật sự quá kém, cuộc gọi đã bị ngắt.
--
Mới sáu giờ sáng của ngày hôm sau, Jungkook liền kêu trợ lý Sin chạy đi mua cho anh một thẻ sim mới, bị gọi dậy dù đêm qua phải thức đến ba giờ sáng nhưng cậu trợ lý vẫn biết điều mà đi khắp các ngỏ ngách của thành phố Milano vào lúc sáu giờ sáng, vừa lạnh vừa cô đơn.
Nhưng hỡi ơi, làm sao tìm được một cửa tiệm mở lúc sáu giờ sáng ở nước Ý này đây, đợi trợ lý quay lại, Jungkook thật ra đã ngủ được hơn một giấc.
Gần chín giờ thì mang được thẻ sim mới mua về, cậu trợ lý Sin Hongjoo như trút được tảng đá trên lưng mình.
Nhìn nhìn đồng hộ và trừ đi việc lệch múi giờ giữa hai đất nước, Jungkook, quyết định nhắn tin cho Jimin chứ không gọi vì có thể lúc này cậu đang có tiếc buổi chiều.
[Jimin, em có đang bận không, số bên Ý của anh, anh là Jungkook đây]
Không phải chờ đợi qua lâu để nhận được hồi âm của Jimin, Jungkook như muốn mắng mình một trận, Jimin luôn trả lời tin và những cuộc gọi nhưng anh thì luôn bỏ quên việc đó.
[Vâng, Jimin đây ạ]
[Ừ, hôm qua sóng yếu quá nên điện thoại bị ngắt ngang, hôm nay anh đổi sang số này, xin lỗi em nhé]
[Anh jungkook đừng xin lỗi em mãi ạ, không sao đâu, chỉ tại đột nhiên anh biến mất nên em sợ anh có việc gì, anh không sao thì tốt rồi ạ, anh Jungkook làm việc đi nhé]
Đây rất giống lời thoại hôm qua, Jimin sắp không muốn nhắn nữa rồi.
[Jimin, em giận anh à, đừng giận anh nhé]
[Không đâu ạ, anh Jungkook đừng nghĩ vậy, mà cứ nhắn thế này không ổn đâu anh, Jimin không có nhiều tiền điện thoại đâu ý hehe, chúc anh làm việc vui vẻ ạ]
'Rõ ràng là đang giận'
Sau khi tin nhắn ấy đến, trong đầu Jungkook chỉ nghỉ được mỗi điều đó.
Vứt điện thoại rồi nằm vật ra giường, anh thở ra một hơi thật dài, tư hỏi 'sao vậy chứ?'
Cứ nằm thế này thì không ổn chút nào, đến chiều anh mới có hội nghị cuối cùng của chuyến đi lần này, mọi thứ thật sự quá sức chịu đựng, vì quá nhiều việc, từ lịch trình ba ngày phải kéo sang bốn ngày như thế này.
Thay quần áo, chải chuốc một chút rồi ra phố, Jungkook quyết định mua gì đó làm quà để dỗ dành mèo nhỏ Busan.
Jungkook bật cười ngay tại thang máy vì suy nghĩ đó, may là thang máy chỉ có mình anh nên không ai nghĩ anh bị vấn đề về thần kinh.
Đi qua đi lại ở trung tâm thương mại Majar một lúc vẫn không biết phải mua gì.
Anh chợt nhớ lần gặp Jimin, cậu có đôi bàn tay dễ thương và nhỏ nhắn.
Vừa hay lại đi ngang qua của hàng trang sức.
'Giờ mà mua nhẫn tặng thì có bị Jimin đánh rồi đuổi về Seoul không?'
Lựa qua lựa lại hơn hai mươi phút, Jungkook mãn nguyên ra về với một túi đồ xinh xắn trong tay.
Buổi chiều hôm đó, anh đến dự hội nghị cuối cùng của quý năm nay, đến tối liền lên máy bay để về Hàn trong đêm, nhưng điểm đáp lại không phải sân bay quốc tế Incheon, Seoul mà là một địa điểm khác, sân bay quốc tế Gimhae, Busan.
#viKookMinmaden
#Mancy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro